Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Chương 118 - Dưới Ánh Sáng Tù Mù

-------------

Tiếng bản lề kêu lên khe khẽ, rồi một luồng sáng đổ xuống từ miệng hầm.

Lucasta áp lưng vào tường, không nhúc nhích. Ánh sáng lia xuống, quét ngang nền đá lỗ chỗ vết bẩn, hắt qua những thân người nằm la liệt như đồ bỏ quên.

Trong khoảnh khắc lóe sáng, nó thấy một dáng người quen thuộc, bước vội nhưng vẫn khom lưng, như cố co người lại cho nhỏ bớt.

Peter Pettigrew.

"Lên đây, yêu tinh" Peter lầm bầm, giọng thì thào nhưng không giấu nổi vẻ khẩn trương.

"Quý cô Lestrange muốn nói chuyện với mày."

Hắn cúi xuống, nắm cánh tay Griphook. Yêu tinh chống tay định phản kháng, nhưng sức ông đã yếu hẳn, bị Peter kéo lê lên bậc. Tiếng chân nặng nề vang lên sát bên chỗ Luna ngồi.

Cô ngước lên, đôi mắt xám tro trong ánh sáng vàng nhạt như dán vào Griphook, rồi lại nhìn Ollivander. Ông già hơi run, mái tóc bạc rối như đám tơ khô.

Khi tiếng chân Peter xa dần, cánh cửa trên đầu họ đóng lại, có tiếng sắt va vào đá, rồi im bặt.

Lucasta quay sang nhìn. Ron đang gượng dậy, máu ứa ở môi. Harry thở hắt, ánh mắt chưa hết bàng hoàng. Mắt họ chạm nhau. Không ai hỏi gì cả.

Luna vẫn im lặng, bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên vai nó như trấn an, nhưng Lucasta thấy rõ cái nuốt khan nơi cổ họng cô.

Một lúc sau, có tiếng "crack" nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tiếng đó không thể lẫn đi đâu được. Một cú vỡ nhẹ trong không khí – như khi ai đó vừa Độn thổ.

Âm thanh khe khẽ vang lên từ khoảng tối khiến Lucasta giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt nó bắt gặp một bóng dáng nhỏ thó, đôi tai dài như vểnh cao hơn vì phấn khích.

"Dobby?" – Giọng Harry bật ra trước cả khi Lucasta kịp phản ứng.

"Dobby... tới cứu cậu Harry Potter," giọng run, nhưng mắt sáng quắc. "Dobby sẽ làm... bất cứ gì."

Harry nhích về phía song sắt, thấp giọng hối hả: "Cậu có thể đưa chúng ta ra khỏi phòng này không? Đưa tất cả đi cùng."

"Dĩ nhiên rồi... vì tôi là gia tinh mà," Dobby đáp ngay, đôi mắt tròn sáng lên.

Ron bật cười nhẹ, có lẽ vì trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, câu trả lời nghe gần như là một trò đùa:

"Tuyệt thật đấy."

Harry nghiêng đầu ra sau, liếc nhanh quanh hầm: "Được rồi, Dobby. Đưa Luna, Lucasta và ông Ollivander đi trước."

"Nhà anh Bill và chị Fleur," Ron nói nhanh. "Căn chòi đất ở ngoại ô Tinworth."

"Anh Harry, tụi em muốn giúp anh," Luna ghé sát thì thầm, giọng vẫn êm như đang trò chuyện ở hành lang trường, không phải giữa bóng tối và xiềng xích.

Harry cắn môi, rồi lắc đầu dứt khoát: "Hai người đi ngay. Chúng ta sẽ gặp lại ở nhà chị Fleur."

Luna chần chừ một thoáng rồi khẽ gật, ánh mắt không rời Harry: 

''Vậy... chúng em sẽ đi. Nhưng hãy giữ lời."

Luna quay sang, đôi mắt xanh như phản chiếu ánh lửa đâu đó trong tâm trí: "Chúng tôi rất sẵn sàng, thưa ngài."

Dobby nháy mắt, vẻ thích thú hồn nhiên chen vào khoảnh khắc khẩn trương: "Ngài hả? Dobby thích cô ấy rồi đó!"

Lucasta cắn môi, nhìn Harry rồi nhìn lên cầu thang tối om

"Mình muốn ở lại giúp các cậu... không phiền chứ?"

Harry khựng lại khi nghe Lucasta nói, ánh mắt thoáng sẫm lại. Cậu định phản đối, nhưng cái nhìn dứt khoát của nó khiến lời ra khỏi miệng bỗng vướng lại.

"Cậu biết là—" Harry bắt đầu.

"Biết chứ," Lucasta chặn lời, hơi thở đều mà mắt không rời cậu. "Cậu cần ai đó ở lại. Dobby sẽ không thể lo cho tất cả mọi người cùng một lúc."

Không khí trong hầm đột ngột nặng như thể tường đá vừa khép sát thêm vài phân. Luna liếc qua, môi mím lại, còn Ron đưa mắt sang Harry, chờ quyết định. Cuối cùng, Harry chỉ gật một cái.

"Được. Nhưng đừng làm gì liều lĩnh," Harry nói, giọng trầm hẳn xuống.

Lucasta nhún vai, nhưng ngực nó như có ai gõ trống từ trong. Tiếng máu ù ù, ập vào tai.

Dobby đã nắm tay Luna và Ollivander, sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào. Dobby liếc sang Lucasta lần cuối. Trong mắt cậu, thoáng lóe lên thứ gì không kịp gọi tên, rồi mất hút dưới vẻ sốt sắng thường thấy.

Một tiếng "crack" khẽ vang, không khí xoắn lại, và họ biến mất.

Trong khoảnh khắc hầm trở nên trống trải hơn bao giờ hết, từ trần hầm vọng xuống một tiếng hét thất thanh – giọng Hermione, xé toạc sự im lặng đặc quánh.

Nó giật thót, bàn tay siết chặt vào bức tường lạnh buốt. Ron khẽ rít qua kẽ răng, còn Harry chỉ nhắm mắt một giây, rồi mở ra với ánh nhìn lạnh như thép.

Tiếng hét tắt dần, để lại khoảng lặng nặng nề.

Trên kia, giày kéo lê, đá lách cách, âm vọng lúc xa lúc gần rồi rõ dần. Có người đang xuống hầm.

Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng, gấp gáp, hơi thở khò khè lọt qua cánh cửa gỗ

Harry khẽ giơ tay ra hiệu. Cả ba – nó, Ron và Harry – lách nhanh vào khoảng tối bên tường, sát đống dây xích han gỉ. Tim Lucasta đập mạnh từng nhịp, như muốn lách ra khỏi lồng ngực.

Peter Pettigrew lò dò xuống bậc thang cuối, thở khò khè. Trong ánh sáng tù mù từ hành lang hắt vào, khuôn mặt hắn méo mó, những ngón tay kim loại lóe lên.

Một tiếng bụp khô gọn vang lên từ phía trên. Peter giật bắn, mắt trợn tròn, rồi đổ vật xuống như bao tải rỗng. Sau lưng hắn, Dobby đứng chống tay, thở hổn hển, đôi tai dài rung lên vì phấn khích.

"Dobby...?" Ron thốt lên, gần như không tin vào mắt mình.

"Dobby chỉ muốn làm Peter Pettigrew im miệng thôi," gia tinh lắc đầu, giọng vừa đắc chí vừa gấp gáp. "Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian."

"Tuyệt cú mèo," Harry lẩm bẩm, vừa cúi xuống lục trong áo khoác Peter.

Ngón tay cậu chạm vào một thứ lạnh và trơn – chiếc đũa phép. Ron giúp xoay người hắn sang một bên, tiếng xích kéo lê trên nền đá.

Lucasta thoáng nhìn lên cầu thang, nhưng ánh sáng đã bị chặn bởi cánh cửa khép hờ. Trong cái im phăng phắc, một giọng đàn bà chát chúa bắn thẳng xuống tầng hầm.

"Nói cho ta biết!" – Bellatrix.

Tiếng kim loại bị ném loảng xoảng, tiếp đó là hơi thở nặng nhọc của Griphook. Lucasta nín thở, từng từ của mụ trượt xuống cầu thang như gai thép.

"Thanh gươm này... từ đâu có?"

Khoảng lặng bất thường. Rồi tiếng cười khàn đục, đẫm mùi máu.

Mùi khói ẩm, lẫn hăng mồ hôi, hắt xuống hầm. Qua khe hẹp, Lucasta thoáng thấy Hermione nằm nghiêng trên sàn. Tóc rũ phủ nửa mặt. Bàn tay kéo lê trên gỗ, để lại những vệt đỏ nhòe loang, không ra hình thù gì.

Lucasta cắn môi, bàn tay tựa vào tường đá lạnh buốt. Tiếng giày dậm mạnh, tiếng mụ Bellatrix gầm gừ áp sát Griphook, kéo căng thêm khoảng chờ đợi ngột ngạt.

Ai nấy nín thở. Cảm giác căng sẵn, chỉ chực đứt phựt.

Harry nghiêng người sát tường, mắt quét nhanh khắp phòng. Ron nghiến răng, bàn tay siết chặt cán đũa tới trắng bệch. Lucasta thoáng lắc đầu, nhưng ánh mắt Ron không rời khỏi Hermione. Một tiếng thở hắt khẽ vang lên – và Ron bật dậy.

Chưa kịp ai giữ lại, cậu đã lao lên bậc thang, đũa phép giơ sẵn, luồng sáng xanh bật ra trong tích tắc.

"Expelliarmus!" – tia sáng bật ra, va thẳng vào Narcissa.

Bà chao người, đũa bật khỏi tay.

"Mẹ!" Draco gào, lao tới chỗ bà.

Harry xông ngang, ánh sáng đỏ xé vụt qua, sượt bên vai.

"Tránh ra, Draco!" bà hét, giọng xé toạc không gian.

Lucasta cũng bật dậy khỏi chỗ núp, nhưng tay trống trơn. Nó lách qua khoảng trống hẹp giữa thân người đang giằng co phép thuật, tránh luồng sáng sát bên má.

"Bắt lấy chúng!" – Bellatrix gào, giọng lẫn tiếng cười rồ dại.

Sàn nhà lạnh buốt quét ngang gót chân khi nó trượt nghiêng sang trái, mắt chỉ bám chặt vào một điểm – Hermione.

Cô nằm sóng soài trên thảm, tóc rối phủ gần hết gương mặt, bàn tay lấm máu vẫn co lại nơi bụng.

Tiếng bùa chú va chạm nổ đanh ngay sau lưng, hơi nóng lướt qua gáy. Lucasta cúi rạp người, cố chen qua giữa ghế bàn bị xô đổ, tay chạm vào vai Hermione, cảm nhận một hơi ấm yếu ớt.

"Hermione!... là mình, Lucasta đây."

Đôi môi Hermione hé mở, mấp máy không thành tiếng, nhưng mắt khẽ lay động.

Ở góc phòng, Draco hét điều gì đó, Narcissa đáp lại, tiếng gươm phép thuật lại rít lên – mọi thứ chồng lên nhau như một cơn bão kín bưng.

Hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com