Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Chương 120 – Dưới mái chòi Shell Cottage

-------------

Trời vẫn chìm trong sương mỏng. Bình minh chưa nhú, ánh sáng xám nhạt hắt lên bãi cát Shell Cottage. Sóng biển đều đều vỗ vào bờ, nhưng âm thanh trầm, như từng nhịp kéo dài thời gian.

Gió lạnh mang mùi muối biển và sương đẫm vào tóc, áo choàng, quẩn quanh quanh mắt Lucasta, làm những sợi tóc ướt dính vào trán.

Harry quỳ bên hố đất, tay lấm cát, nhát cuốc nặng nhọc xuyên vào nền ẩm. 

Ron và Bill thay nhau đào, áo bết sương, vai run theo nhịp cơ thể. Không một phép thuật nào được dùng; mọi thứ phải bằng sức người, như một cách để tôn trọng Dobby, để gửi cậu đi trong yên lặng nhưng không thiếu nghiêm cẩn.

Lucasta quỳ ở phía đối diện, ôm bó hoa dại hái từ mép đồi sau chòi. Hoa trắng, cánh mỏng, vẫn còn đọng sương; mùi hăng của cỏ trộn mùi muối biển nồng nàn. Nó đặt bó hoa xuống rìa mộ, lòng khẽ siết lại.

Mắt thoáng nhíu, không dám nhìn trực tiếp, bàn tay vẫn siết cứng cánh hoa đến mức cong queo.

Fleur bước ra, trên tay là một tấm vải trắng. Cô phủ nhẹ lên thân thể nhỏ bé của Dobby. Gương mặt con gia tinh như đang ngủ, đôi tai vẫn chĩa ra như lắng nghe tiếng sóng.

Luna cúi xuống, khẽ xoa đầu Dobby. Giọng cô bé gần như chỉ là tiếng thở:

"Giờ cậu tự do thật sự rồi, Dobby ạ."

Lucasta nhắm mắt, nhịp thở gấp. Hình ảnh ba mẹ chớp qua đầu: họ có còn lo lắng? Họ đã biết con gái trở lại chưa?

Nó siết bó hoa chặt hơn, ngón tay tựa như tìm một điểm bám giữa những nhịp rung hỗn loạn.

Khi mộ được lấp, Harry cắm một tảng đá phẳng làm bia. Không ai đọc thành lời câu tiễn biệt, nhưng chính sự im lặng lại khắc sâu hơn bất kỳ lời nào.

Họ bước vào Shell Cottage khi trời đã sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên rèm màu kem, căn nhà ấm áp đến lạ, nhưng không xóa nỗi nặng nề trên từng gương mặt.

Hermione nghỉ trên ghế dài, Fleur đưa tách trà nóng. Bill đứng gần cửa, hỏi han Ron và Harry bằng giọng trầm thấp. Ollivander và Luna trò chuyện ở góc bàn, khẽ cười.

Lucasta ngồi bậu cửa sổ, lưng dựa vào khung gỗ, mắt nhìn ra biển mờ sương. Một lúc sau, nó đứng dậy, rót thêm trà vào tách của Ollivander khi thấy nước cạn. Ông già chớp mắt, gật nhẹ thay lời cảm ơn. Những câu chuyện phía sau trở thành tiếng vọng mơ hồ.

Ngón tay Lucasta xoay một mảnh vỏ sò nhặt sáng nay, bất giác run lên.

Hermione khẽ cử động, tiếng chén khẽ va vào đĩa. Harry quay lại, ánh mắt lo lắng:

"Cậu thấy đỡ hơn chút nào không?"

Hermione gượng cười, giọng khẽ: "Đỡ... một chút."

Cuộc trò chuyện dần xoáy về sự kiện ở phủ Malfoy, nhưng Lucasta chỉ nghe lướt qua, mắt vẫn dõi ra biển.

------------

Buổi chiều, Bill dẫn Harry, Hermione và Ron vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang, nơi ông Ollivander đang nghỉ. Cánh cửa khép lại, để lại Lucasta với Luna.

Cô bé đang khâu lại vết rách trên áo Hermione, bàn tay nhẹ như thể sợ làm rách vải thêm lần nữa.

Lucasta khẽ hạ giọng:

"Luna... nếu một ngày phải về gặp ba mẹ... sau từng chuyện vừa qua, em nghĩ nên nói gì trước?"

Luna ngẩng lên. Đôi mắt cô bé như đang nhìn xuyên qua mọi lớp sóng, bình thản mà sâu thẳm:

"Chị không cần nghĩ trước. Họ sẽ ôm cậu trước khi chị kịp nói gì."

Lucasta cười nhạt, không hẳn tin trọn vẹn, nhưng câu trả lời ấy lại khiến lòng nó nhẹ đi một chút.

Một lúc, Lucasta đứng dậy, nói khẽ với Luna:

"Chị ra bếp lấy nước. Em cần gì không?"

Luna lắc đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi nhưng không chạm vào mắt.

Trong bếp, Griphook đang ngồi ở bàn, trước mặt là một tách trà đã nguội. Hắn ngước nhìn Lucasta khi nó bước vào. 

Lucasta đặt tay lên bình nước, cảm nhận lớp sứ mát lạnh. Nó không định nói gì, nhưng khi xoay người đi, tai vẫn nghe thoáng qua giọng Harry ở phòng bên. Một câu gì đó về "cây đũa quyền lực".

Nó khựng lại trong nửa giây. Cảm giác khó chịu luồn qua. Griphook khẽ nhếch mép, như thể biết nó đang nghĩ gì.

------------

Gió biển rít ngoài cửa kính, thổi mùi muối mằn mặn len vào phòng khách nhỏ. Lò sưởi cháy rừng rực, lửa nổ lách tách.

Cả nhóm ngồi rải rác, ai cũng mệt rã, mùi khói, máu và bụi vẫn chưa kịp tan khỏi áo choàng. Hermione nghỉ ở tầng trên, Luna đang giúp Fleur trong bếp. Bill đi qua đi lại, mắt liếc cửa chính như nghe ngóng.

Một tiếng "pop" khô gọn vang lên. Remus Lupin đứng ở đó, áo choàng xộc xệch, vai dính vài vết bụi tro, hơi thở gấp nhưng nụ cười sáng rõ trên gương mặt xám vì mệt.

"Cô ấy vừa sinh," anh nói, giọng pha lẫn hãnh diện và hoảng hốt. "Là một bé trai. Teddy Remus Lupin."

Cả phòng lặng vài giây. Ngay cả gió biển ngoài kia cũng như chùng xuống.

Harry ngẩng lên. Lửa trong lò hắt bóng cậu lên tường. "Teddy?"

Lupin gật. Ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía Harry, chậm rãi nói từng chữ:

"Harry... con có muốn làm cha đỡ đầu cho thằng bé không?"

Harry sững, rồi nụ cười xuất hiện:

"Con muốn."

Bill nhướn mày, bước vào bếp lấy tách trà. Luna ló đầu ra, nụ cười lạ lùng như thấy bông hoa giữa cơn bão.

Nhưng niềm vui chưa kịp ngấm sâu thì "crack" — một âm thanh khác cắt ngang, sắc lạnh hơn. Hai bóng người hiện ra gần sát cửa sổ: một dáng cao rộng vai trong áo choàng đen, một dáng nữ thanh mảnh nhưng vững vàng.

"Chú Sirius..." Harry bật thành tiếng trước khi kịp đứng lên.

Sirius Black không nói gì. Ông chỉ bước thẳng tới, ôm Harry thật chặt, bàn tay ấn mạnh vào lưng như để chắc rằng đây là thực.

"Chú nghĩ... đã mất con lần nữa," giọng trầm, nghèn nghẹn

Khi buông Harry ra, ánh mắt ông chuyển sang Lucasta. Ông nắm vai nó, đôi mắt xám như soi sâu từng vết xước trên mặt.

"Nhóc ổn chứ?"

Lucasta thoáng nghiêng đầu, khóe môi muốn mím lại nhưng ánh mắt không né tránh.

"Cháu ổn''

Helena bước lên. Mùi hoa oải hương từ áo choàng bà lẫn vào mùi khói biển. Bàn tay bà đặt lên tóc Lucasta, xoa nhẹ như muốn xua đi lớp tro bụi và máu khô.

"Con không sao chứ, Lucasta?"

Giọng bà trầm, nhưng chứa cả nỗi lo dồn nén khiến tim Lucasta thắt lại. Nó gật, giọng yếu ớt.

Bill mang trà nóng vào, đặt từng tách xuống bàn. Lửa lách tách. Bóng Sirius và Helena đổ dài trên tấm thảm sờn.

"Chuyện ở phủ Malfoy..." Bill bắt đầu, nhưng Sirius giơ tay ra hiệu ngừng.

"Để tụi nhỏ kể."

Harry không kể dài. Chỉ những mảnh chính: tầng hầm, xiềng sắt, tiếng thét của Griphook, Hermione, và... Dobby. Giọng cậu đều đều, như thể đang đọc một danh sách, nhưng mắt mọi người chậm rãi tối lại. Sirius im lặng, bàn tay siết thành nắm. Helena khẽ cúi, giấu đôi mắt đỏ.

"Và... Dobby đã đưa bọn cháu ra khỏi đó," Harry kết thúc, ngắn gọn.

Không ai nói thêm gì trong một lúc. Tiếng sóng vỗ nghe rõ hơn.

Lupin đặt tách trà xuống, cố đổi không khí: "Harry, khi nào rảnh, con nên tới gặp Teddy. Thằng bé..."

"Có mái tóc xanh," Lucasta bất giác nói, nhớ lại chuyện Tonks từng khoe.

Lupin mỉm cười. "Đúng. Giống mẹ nó. Nhưng đôi mắt... giống cha."

Sirius nghiêng đầu, giọng đùa khẽ để xua đi bóng tối còn vương:

"Hy vọng là tính tình không giống cha."

Lupin nhướn mày. "Ít nhất thì tôi không phá ban công nhà mình để cưỡi chổi xuống phố như ai đó."

Bill khẽ cười thành tiếng. Lò sưởi hắt ra một tia sáng mạnh, khiến không khí ấm lên một chút.

Helena ngồi lại bên Lucasta, rót thêm trà cho con gái. "Con cần ngủ," bà nói.

"Con biết," Lucasta đáp, mắt vẫn dõi theo ngọn lửa, lặng lẽ để sóng biển và hơi ấm từ bàn tay mẹ xoa dịu mệt mỏi và sợ hãi vừa trải qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com