Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Chương 121 - Âm Thanh Của Ravenclaw

-------------

Những ngày ngắn ngủi trở về nhà sau khi rời Shell Cottage trôi qua như mảnh vỡ của một giấc mơ.

Nó nhớ lại căn bếp chật hẹp, mùi trà ngai ngái bốc hơi từ chiếc ấm cũ. Philip lặng lẽ đẩy về phía nó một tách nước nóng, Helena cười mà không nói gì. Cảnh ấy thoáng qua như một mảnh giấy bị gió cuốn, mỏng và dễ rách.

Bà chỉ đặt tay lên tóc Lucasta, vuốt nhẹ một cái, rồi quay đi, nói rằng bà phải gấp rút tới Bộ. Philip đứng tựa cửa, gượng cười, dặn nó đừng biến mất thêm lần nào.

Nhưng Lucasta biết mọi thứ sẽ không yên ổn.

Khi cánh cửa nhà đóng sập sau lưng, hơi ấm ấy dần tan đi.

Trở lại Hogwarts cùng Luna, Lucasta bước qua cánh cổng đá xám, cảm giác vừa lạ lẫm vừa chua chát.

Ngôi trường này chẳng còn là chốn che chở. Hành lang tối hơn thường lệ. Tiếng giày Carrow khô khốc, vang vọng, đủ làm lũ trẻ nín thở khi hắn đi qua.

Thế nhưng, giữa tất cả sự giám sát nặng nề ấy, vẫn có những khoảng im lặng bí mật, nơi học sinh trốn vào, truyền cho nhau chút hơi thở kháng cự.

Nhiều tuần nó biến mất,  người ta chỉ thì thầm rằng chắc nó về nghỉ lễ Giáng sinh lâu hơn thường lệ.

-------------

Phòng sinh hoạt chung của nhóm kháng chiến giống như một hang động bí mật. Những ngọn nến được che chắn bằng phù phép, ánh sáng rung rinh đổ lên tường đá.

Neville đang kiểm tra một bản đồ loang lổ, Dean và Seamus kê thêm mấy khúc gỗ để chặn cửa. Mọi gương mặt ở đó đều hốc hác hơn, nhưng ánh mắt lại rực hơn.

Lucasta ngồi lùi về phía cuối căn phòng, bên Luna và mấy đứa Hufflepuff. Nó không thích chen vào vòng tròn trò chuyện, chỉ dựa lưng vào tường, tay gác lên đầu gối, lắng nghe tiếng người khác.

Trên người nó là một chiếc áo thun tay dài màu ô-liu, khoác ngoài lớp len tối màu, chiếc quần dày nâu sậm. Tông màu ấy không phô trương, nhưng lại khiến dáng vẻ nó hòa lẫn vào bóng tối, vừa khắc khổ vừa bình thản

Thỉnh thoảng, Luna nghiêng sang thì thầm mấy câu vô nghĩa về một loài sinh vật kỳ lạ nào đó, và Lucasta khẽ gật.

Susan ngồi kế bên, vừa tỉ mẩn sửa lại sợi chỉ rách ở găng tay vừa liếc sang:

"Cậu... biến mất cả tháng. Tụi này gửi thư mà chẳng nhận hồi âm nào."

Ellen chống cằm, giọng nhỏ nhưng có chút hờn dỗi:

"Ừ, cứ tưởng cậu bị Carrow lôi đi rồi."

Lucasta nhìn hai người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng:

"Mình về nhà. Không có gì để kể... mà cũng không chắc nên kể."

Susan ngập ngừng, rồi chỉ gật nhẹ. Ellen thở dài, nhưng nắm tay nó một cái, không ép thêm.

Không khí trong căn phòng đang đặc quánh thì cánh cửa bật mở.

Tiếng xôn xao dấy lên. Những tiếng chân chạy rầm rập, tiếng kêu gọi nhau, và rồi cái tên ấy vang khắp bốn bức tường:

"Harry!"

''Đó là Harry!''

Đám đông đổ dồn ra cửa. Tiếng hò reo dội lại từ trần vòm thấp. Ron và Hermione bước ngay phía sau, cả ba lấm lem, hơi thở dồn dập.

Mọi người lao tới, chạm vào vai, vào tay, như để chắc rằng họ thật sự đang ở đây.

Neville bước ra trước, gương mặt rạng lên. Dean, Seamus, cả Lavender cũng chen lấn. Tiếng cười lẫn tiếng nấc vang lên, một thứ ồn ào vừa vui mừng vừa tuyệt vọng.

Lucasta vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Nó dựa vào tường, bàn tay gõ nhịp chậm trên đầu gối, mắt dõi theo cảnh tượng ấy. Nó chỉ khẽ nghiêng đầu, hít vào một hơi dài như muốn giữ cho mình bình tĩnh.

Luna, bên cạnh nó, nghiêng đầu:

"Mình đã nói họ sẽ trở lại mà."

Lucasta liếc sang, thấy ánh mắt sáng trong vô ngần của Luna, rồi gật. nó không nói gì thêm.

Đám đông dần lắng lại, Harry bước vào giữa phòng. Ánh sáng nến hắt lên gương mặt cậu, vừa trẻ con vừa cứng cỏi. Neville tiến tới, giọng run nhưng dứt khoát:

"Chúng tớ đã đợi các cậu."

Hermione gật đầu, còn Ron đặt tay lên vai cậu. Lời nói tiếp theo bị nuốt vào những tiếng hò reo mới, nhưng Lucasta không cần nghe cũng hiểu. Cả căn phòng này đang thở cùng một nhịp.

Nó chậm rãi hít vào, cảm giác nhói buốt len qua lồng ngực.

Lucasta chợt siết bàn tay lại. 

Mấy đứa Hufflepuff bên cạnh vỗ tay rầm rập. Hannah nghiêng người nói khẽ:

"Tụi mình lo các cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa."

Lucasta mỉm cười mỏng, đáp:

"Mình cũng từng nghĩ vậy."

Ánh mắt nó dừng lại nơi Harry, rồi chuyển sang Neville. Cả hai đứng như hai cột trụ ở trung tâm, gánh trên vai thứ gì đó lớn hơn chính họ.

Lucasta tựa sâu hơn vào tường, để ánh sáng nến hắt lên khuôn mặt, che đi sự giằng xé bên trong. 

Ánh sáng nến trong căn phòng bí mật dần tĩnh lại. Tiếng xôn xao cũng hạ xuống thành những làn sóng thì thầm.

Neville đứng ở giữa, giọng chậm rãi nhưng rắn rỏi, kể lại những tháng ngày vừa qua.

"Carrow anh... hắn ta bắt học sinh thực hành Hắc thuật. Ai từ chối thì bị tra tấn bằng chính những lời nguyền mà hắn dạy. Chúng ta không còn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa, chỉ còn lại bùa chú tra tấn. Còn Carrow chị thì..."

Neville ngập ngừng, rồi siết chặt nắm tay.

"Cô ta dạy Muggle học, nhưng chỉ toàn những lời vu khống, xuyên tạc. Ả gọi Muggle là sâu bọ, bắt tụi nhỏ chép lại những thứ rác rưởi đó. Ai phản kháng thì..."

Cậu kéo ống tay áo lên, để lộ một vết tím còn mới. Không khí đặc quánh, tiếng thở hắt ra nặng nề.

Dean nắm chặt vai cậu, còn Seamus thì lẩm bẩm chửi rủa.

"Chúng tôi vẫn duy trì D.A.," Neville nói tiếp, mắt quét qua căn phòng.

"Galleon của Hermione—những đồng xu phù phép ấy—là cách duy nhất để chúng tôi liên lạc. Nhiều lần chúng tôi bị rình bắt, nhưng nhờ nó mà mọi người còn đứng đây."

Lucasta dựa lưng vào tường, lắng nghe. Một phần trong nó muốn gằn hỏi Neville vì sao cậu dám liều đến mức ấy. Nhưng phần khác chỉ thấy một thứ âm ỉ: sự ngưỡng mộ lẫn bất an.

Tiếng động phía sau khiến tất cả xoay phắt lại. Một mảnh tường chuyển động, mở ra lối nhỏ, rồi Ginny trèo qua, tóc đỏ rực như ngọn lửa. Theo sát là Fred, George, và Lee Jordan.

"Ginny..." Harry thở, như kẻ vừa hụt mất nhịp tim.

Ginny mỉm cười, đôi mắt sáng rực, và trong khoảnh khắc ấy, cái khung cảnh tối tăm của căn hầm ngầm như vỡ ra một khe sáng.

Harry bối rối, chẳng biết mình đã quên hay chưa từng nhận ra: cô bé không còn chỉ là cô em gái Weasley nữa.

Lucasta bất giác nhận ra ánh mắt Fred dừng lại trên nó lâu hơn mức cần thiết

Trong giây lát, nó không biết mình đang thấy gì trong đôi mắt kia: một tia giễu nhại, hay một sự tò mò pha chút lấp lánh khó nắm bắt. Cơn bối rối xộc thẳng vào lồng ngực, nhanh đến mức nó phải ngoảnh đi, giả vờ tập trung vào Ginny.

Fred thì thầm gì đó với George, cả hai phá lên cười, nhưng Lucasta không còn nghe rõ. Tiếng ồn ào hân hoan đã lấn át.

Harry không để sự ồn ào kéo dài. Cậu hít sâu, bước ra giữa căn phòng, giọng trầm nhưng vang rõ:

"Các bạn... mình sẽ không vòng vo. Tụi mình quay lại Hogwarts không phải để trốn. Có một việc... một việc cần phải làm, và chúng mình không thể làm một mình."

Căn phòng lặng đi. Neville, Dean, Ginny, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Harry đặt tay lên vết sẹo trên trán. Nó nóng rát, nhói buốt như có ai khoét sâu vào da thịt. Một cơn đau nhói dội lên vết sẹo, mắt Harry mờ đi.

Hình ảnh Voldemort thoáng lướt qua: gương mặt hắn co rúm lại vì giận dữ, đôi bàn tay siết nắm chiếc nhẫn đã vỡ.

Harry nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

"Voldemort đã mất một thứ quan trọng. Chúng ta phải phá hủy những vật còn lại, nếu không, hắn sẽ không bao giờ chết."

"Horcrux," Hermione tiếp lời, giọng khẽ nhưng chắc. "Đó là thứ hắn dùng để trói buộc linh hồn."

Tiếng xì xào vang lên, vài gương mặt biến sắc. Nhưng chẳng ai lùi bước.

"Chúng ta cần tìm một vật liên quan đến Ravenclaw," Harry nói. "Thứ gì đó đã biến mất từ lâu."

Căn phòng im lặng một nhịp, rồi Luna nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm:

"Có thể là chiếc vương miện của bà Rowena Ravenclaw. Vòng nguyệt quế trí tuệ. Nó đã mất từ nhiều thế kỷ trước."

"Diadem..." Dean lặp lại, gần như thốt ra.

Seamus chau mày: "Nhưng nó biến mất rồi. Ai mà biết ở đâu?"

Lucasta ngẩng lên, lần đầu tiên cất tiếng. Giọng nó khàn nhưng dứt khoát, cắt ngang những xôn xao:

"Không biến mất. Chỉ là không ai tìm đúng chỗ."

Mọi ánh mắt quay về phía nó. Lucasta ngồi thẳng dậy, nhìn Harry:

Lucasta ngập ngừng.

"Mình nhớ... có lần đọc thấy một bức vẽ về chiếc diadem. Helena nhắc đến nó—bà ta nói đó là thứ bị nguyền, rằng nó không thuộc về ai nữa. Khi ấy mình không để tâm. Nhưng giờ nghĩ lại..."

Hermione nhíu mày, hít mạnh: "Vậy... nghĩa là nó vẫn ở trong trường?"

Lucasta gật nhẹ.

"Và nếu là vậy," Harry tiếp lời, "chúng ta phải tìm ra trước hắn ta"

Neville bước tới, mặt đầy kiên quyết:

"Chúng tớ sẽ giúp. Đây là nhà của chúng ta. Nếu phải chiến đấu, thì chiến đấu. Chúng ta không thể để Hogwarts biến thành pháo đài của hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com