Chương 122
Chương 122 - Giữa Ánh Lửa Và Bóng Tối
------------
Tin tức ập đến đúng lúc cái phòng im đến mức nghe được cả tiếng ai đó ngáp rụt rè ở góc bàn, rồi tiếng ghế kêu cọt kẹt vì một đứa dịch chân.
Một học sinh hớt hải lao vào, thở dốc như vừa chạy từ đầu lâu đài sang đây. Mắt cậu ta lạc thần, giọng gần như hét lên, chặt phăng lớp không khí đặc quánh:
"Snape... ông ta biết rồi—" Giọng cậu ta vấp váp, lạc hẳn điệu, như sắp nghẹn.
"Ông ta biết Harry... ở Hogsmeade... tôi thấy tận mắt. Chúng nó kéo đến, đen đặc cả con đường."
Cậu còn muốn nói nữa nhưng hụt hơi, hai tay vung loạn như sợ không ai hiểu, rồi gần như hét lên:
"Không kịp rồi!"
Tất cả đứng chôn chân. Cổ nghẹn lại như có bàn tay bóp chặt. Thở ra thôi cũng rát ngực. Vài đứa loạng choạng suýt đổ sầm vì quên cả giữ thăng bằng.
Chỉ một nhịp sau, trống lệnh vang rền khắp hành lang lâu đài. Tiếng kim loại chát chúa như kéo lê, dội ngược vào tim gan.
Bọn học sinh bắt đầu bị xua đi, từng hàng bị áp giải, chẳng khác nào tù binh. Tiếng giày va vào nền đá khô khốc, nghe chẳng khác gì tiếng trống ma chay ngoài ngõ làng.
Đại Sảnh Đường mở rộng trước mắt. Ánh đuốc hai bên tường cháy sáng lạ lùng, không còn ấm áp mà lạnh hẳn đi.
Bốn dãy bàn dài trơ trọi, trống không đến gai người. Vài vệt nước sốt còn loang lổ, chưa kịp lau, ánh lên dưới ngọn đuốc. Mặt gỗ lạnh ngắt phản chiếu những gương mặt tái mét, dồn thành hàng như bị trói vô hình. Không khí bức bối, khét lẹt như tro than.
Lucasta lẫn trong đám đông, vai khẽ ép sát Ginny. Neville và Luna đứng gần, mắt đảo quanh. Harry cũng ở ngay đó, chỉ khoác vội áo choàng học sinh mượn tạm.
Cậu nổi bật lạc lõng, như cái đốm lửa lọt giữa ao nước tù. Chỉ cần liếc qua, ai tinh mắt cũng nhận ra liền.
Lucasta bấu mép áo, kéo sụp xuống. Tim dập thình thịch, mà mặt nó cứng ngắc, giả bộ như đang nhìn chỗ khác. Ánh mắt nó lia qua đám Slytherin — Pansy, Millicent, còn vài khuôn mặt nhí nhố khác .
Rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt nó quét thẳng tới Selwyn, như muốn soi thấu từng lớp dối trá, không khoan nhượng.
Nhìn chiếc nhẫn bạc lóe lên ánh kim—vòng nhẫn đính hôn—Lucasta khẽ nghẹn họng, tim run rẩy, cảm giác vừa phẫn nộ vừa đè nén dâng trào.
Trên bục giáo viên, Snape đã đứng sẵn. Cái bóng cao gầy của ông tách hẳn khỏi hàng ghế trống trải. Đèn đuốc chiếu hắt lên gương mặt nhợt nhạt, đường nét cứng rắn, ánh mắt quét khắp đám học trò như lưỡi dao.
"Potter."
Giọng ông ta bật ra, rít ken két, nghe như kéo sắt trên nền đá
"Ta biết nó đã quay lại lâu đài. Kẻ nào che giấu..."
Một thoáng im, ông chém nốt câu:
"...sẽ phải gánh hậu quả."
Cả Đại Sảnh như khẽ rung. Một làn sóng xì xào nổi lên giữa đám học sinh, vội vã kìm lại ngay. Những ánh mắt lo âu, sợ hãi, cả giận dữ thoáng va vào nhau.
Một đứa thót lên, lầm bầm lí nhí:
"Chết thật... không thoát được đâu."
Đứa khác cắn môi, mắt đảo vội:
"Nếu cậu ta thực sự ở đây thì—" rồi im bặt, như sợ chính Snape nghe thấy.
Lucasta không nhúc nhích. Tim đập gấp, nhưng nó ép mình hít sâu, mắt gắn chặt lên bục.
Không khí nghẹt thở, đặc quánh đến mức từng tiếng thở cũng vang lên. Rồi, giữa sự chờ đợi dồn nén, Harry bước ra.
Cậu không lẩn trốn, cũng không quay lưng. Cậu chỉ tách khỏi hàng học sinh, từng bước nện xuống nền đá vang dội, kéo theo những tiếng hít gấp hoảng hốt phía sau.
Đại Sảnh bùng nổ: tiếng la hét, tiếng ghế gỗ nghiến kèn kẹt. Vài đứa gần như ngã bật ra sau vì sợ hãi. Những khuôn mặt tái nhợt, vài đôi mắt rực lửa. Không ai còn giữ nổi sự im lặng giả tạo.
Lucasta khựng lại nửa nhịp, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Dẫu đã biết trước, khoảnh khắc ấy vẫn siết chặt ngực nó.
Cánh cửa đại sảnh bật tung. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo tiếng bước dồn dập. Đám đông vỡ ra thành làn sóng.
Các thành viên Hội Phượng hoàng xuất hiện — những khuôn mặt quen thuộc và chưa từng thấy giữa bọn học sinh. Sirius, Remus, Tonks, Kingsley...
Ánh đuốc lia quét, làm bóng họ lúc hiện, lúc nuốt vào vách tường. Đám học sinh thì rộ lên như tổ ong vỡ
"Trời đất!" có đứa va phải bạn bên cạnh ngã dúi dụi, vài tiếng khóc bật ra: cuộc chiến đã chạm ngưỡng cửa trường.
Lucasta chết lặng. Giữa hàng ngũ đó, nổi bật hai gương mặt nó không nghĩ sẽ thấy ở đây: Helena, với mái tóc u tối như đường gươm, và Philip, cha nó— người từ bao năm chưa từng xuất hiện trước đám đông. Ông đứng thẳng, dáng gầy, ánh mắt hằn sâu nhưng kiêu hãnh.
Trong ngực Lucasta, thứ gì đó vừa sụp xuống vừa bùng nổ. Bàn tay nó khẽ run, phải siết lấy vạt áo để ghìm lại.
Snape không động đậy. Chỉ một nhịp ngắn, rồi ông nâng đũa. Ánh sáng chạm vào gỗ đũa đen nhánh, chiếu lên mặt giáo sư một đường sắc.
McGonagall lao ra không chút chần chừ. Bà đẩy Harry sang một bên như gạt bỏ vật cản, rồi vung đũa, thẳng vào Snape.
Tia sáng lóe lên, cắt dọc không khí. Âm thanh nổ dội. Cả Đại Sảnh chấn động. Những đốm lửa văng ra, rạch qua nền đá.
Hai giáo sư đối mặt, bùa chú tràn qua tràn lại, ánh sáng xanh tím chói mắt. McGonagall bước tới từng bước, sức nặng ép dồn. Snape lùi, cánh áo choàng xoắn lại trong luồng gió phép thuật.
Ông chống cự, nhưng rõ ràng yếu thế. Chỉ thoáng chốc, đã bị dồn đến mép bục. Mắt lóe tia tối quyết đoán. Bóng đen bỗng cuộn quanh Snape.
Rồi — tiếng kính nổ chát chúa. Một vệt đen dài phóng thẳng lên, phá tung cửa sổ, biến mất.
Không khí rơi vào im lặng choáng váng. Những mảnh kính lấp lánh rơi xuống, lẫn với ánh lửa bập bùng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói khác tràn vào. Âm thanh như trườn trong hộp sọ từng người. Một học sinh gập bụng nôn khan, có đứa lấy tay bịt tai nhưng vô ích, tiếng ấy vẫn luồn thẳng vào đầu.
"Harry Potter..."
Cả Đại Sảnh đông cứng. Học sinh tái mặt, vài tiếng hét khủng khiếp vỡ ra từ tận cổ. Giọng nói u ám, rít rào, như con rắn chui luồn trong máu, ép buộc phải nghe. Voldemort đang nói, xâm nhập vào tận sâu óc họ.
Lucasta choáng váng, buốt nhói hai bên thái dương. Nó nghiến răng, giữ thăng bằng. Giọng ấy không vang ngoài tai — nó luồn thẳng vào tâm trí, tanh mùi sắt gỉ.
Pansy Parkinson bật tiếng hét giữa đám đông, cao chát như dao cứa:
"Nó ở đó! Bắt nó đi! Giao cho bọn họ mau!"
Tiếng xôn xao trào lên, chấn động. Vài học sinh rụt lại, vài đứa trố mắt nhìn Harry như kẻ mang điềm gở. Không khí nứt vỡ.
Ginny bước ra, thẳng người, mắt bừng lửa.
"Ai dám chạm vào anh ấy phải bước qua xác tôi trước."
Luna theo sau, cùng Neville gật mạnh, nắm chặt đũa phép, mặt cứng rắn.
Lucasta hít sâu, rồi sải bước. Không nói gì, chỉ đứng chắn cùng họ, tạo thành hàng chắn trước Harry.
Cả đám đông chuyển động ngược, như dòng nước bị chặn dòng.
Mọi ánh mắt xoáy vào nhau: một bên cuống cuồng, vỡ trận; một bên đứng thẳng lưng, cứng đầu chắn ngang trước bóng tối.
Tiếng hò reo bất ngờ dội từ góc khác. Filch lạch bạch chạy vào, mặt đỏ gay: "Các trò làm cái gì—"
Tiếng McGonagall cắt ngang, đanh như roi:
"Filch! Dẫn Parkinson và toàn bộ học sinh Slytherin xuống ngục tối. Ngay lập tức!"
Cả Đại Sảnh nổ tung tiếng hò reo. Tiếng giày dậm dập, tiếng hò hét của những kẻ vừa trút xong nỗi sợ. Dòng Slytherin bị xua đi trong la ó, Pansy vùng vẫy giận dữ nhưng vô ích.
Lucasta đứng im. Tiếng hò hét vỡ trời, nhưng trong tai Lucasta chỉ còn tiếng tim dộng dội, thình thịch. Chẳng phải giấc mơ, mà là cửa địa ngục vừa mở ra thật sự.
Một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai. Giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
"Nghe nói em biệt tăm cả tháng trời, để người ta ngóng dài cả cổ... thế mà gặp lại, chẳng buồn chào lấy một tiếng?"
Lucasta hơi khựng, nghiêng mặt lại. Fred đứng đó, nụ cười sáng nhưng trong mắt ẩn thứ gì khó lường.
Cậu nhếch môi, cúi xuống nhìn qua vai nó, ánh tinh quái lóe lên:
"Được thôi... nhưng anh đoán mình sẽ phải làm gì đó cho... em nhớ lâu hơn đấy."
Lucasta cắn nhẹ vào trong má. Tim thoáng rung, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
Fred nghiêng đầu, hạ giọng đủ cho mỗi mình nó nghe thấy:
"Hay là... em cũng nhớ anh một chút, chỉ là giấu kỹ quá, khiến anh phải tưởng tượng thêm?"
Nó khẽ nhếch môi, đáp khẽ, như để gạt đi:
"Anh mà còn nói linh tinh nữa thì người ta tưởng em mất tích là để trốn anh đấy."
Một tràng cười bật ra sau lưng cả hai. George, không biết từ lúc nào, đã đứng khoanh tay dựa vào bệ tường, miệng nhếch thành nụ cười rộng đến mức gần như chế nhạo.
"Ồ, hay nhỉ. Em gái người ta mới trở về từ cõi chết mà anh lo đi gạ gẫm à, Fred? Phải để nó thở cái đã chứ."
Fred ném cho em trai cái liếc gắt gỏng, nhưng George chỉ càng cười tươi hơn.
Lucasta siết chặt tay áo choàng, mắt hướng thẳng lên bục giáo viên, quyết không để mình phản ứng. Fred lặng vài nhịp, rồi cũng bật cười theo, để câu nói còn lửng kia tan loãng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com