Chương 2
Chương 2 – Tạm biệt mùa hè
-------
Hẻm Xéo vào cuối tháng Tám lúc nào cũng đông. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng gõ đũa vào nhau, tiếng cú rúc trong lồng treo. Cả khu phố như đang căng mình lên vì một sự náo nhiệt rất đỗi quen thuộc – báo hiệu một năm học mới sắp bắt đầu.
"Lucasta, coi chừng váy con quệt trúng rễ bồ công anh!"
Giọng mẹ nó vang lên sau lưng, vừa nhẹ vừa đủ khiến nó khựng lại. Tay bà phủi mấy vết bụi vô hình trên gấu áo choàng, như một thói quen chẳng cần lý do.
Lucasta gật đầu, ánh mắt bất giác liếc về phía hiệu sách Flourish and Blotts – nơi tiếng ồn đang rộ lên một cách khác thường.
Một nhóm người chen chúc trước cửa tiệm, tiếng xì xào vang ra tận ngoài phố. Trên tấm áp phích treo lủng lẳng là khuôn mặt rạng rỡ của một người đàn ông tóc vàng, cười toe đến phát ngán.
"Ngài Gilderoy Lockhart đang ký sách đấy!" – một bà phù thủy la lớn, tay vẫy vẫy quyển Ta và Lũ Quái Vật Đã Làm Gì Nhau như thể đang giơ cao cờ hiệu trận chiến.
Lucasta chẳng mấy hứng thú. Những tấm ảnh bìa long lanh kia khiến nó chỉ muốn bước nhanh qua. Nhưng mẹ nó lại nhất quyết kéo vào.
Nó nén một tiếng thở dài khi giọng Lockhart vang lên – oang oang và trơn như dầu:
"Đừng chen lấn! Mỗi người sẽ được một chữ ký, kèm nụ cười độc quyền của tôi!"
Bên trong tiệm sách, không khí đặc quánh bởi người và mùi mực in. Trong lúc cố len lỏi, Lucasta va phải ai đó và suýt ngã.
Cú va nhẹ thôi, nhưng làm nó khựng hẳn lại.
Trước mặt là mái tóc đỏ rực và tấm áo choàng có miếng vá. Gia đình Weasley. Xen giữa họ là cậu bé tóc rối, kính tròn và vết sẹo hằn trên trán – Harry Potter.
Lucasta nhìn họ trong vài giây. Không ai trong số họ để ý đến nó. Tất nhiên rồi – nó chỉ là một học sinh Hufflepuff mờ nhạt, luôn ngồi ở hàng cuối, luôn đi sau người khác một bước.
Nhưng ánh mắt Molly Weasley tình cờ lướt qua. Không xét nét, không quá thân thiện – chỉ là một ánh nhìn ấm áp và kín đáo.
Lucasta cúi đầu nhẹ, như phản xạ.
"Chào phu nhân," nó thì thầm. Không ai đáp lại, mà cũng chẳng cần thiết. Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về Lockhart – đang thao thao bất tuyệt về rồng, yêu tinh, và mái tóc óng mượt của chính mình.
Lucasta quay sang mẹ, giọng nhỏ:
"Chúng ta đi qua tiệm nồi đồng luôn được không ạ? Con không muốn chen chúc ở đây nữa."
-------
Sân ga 9¾ vẫn đông như mọi năm. Tiếng rít của tàu lẫn trong tiếng cười nói và tiếng bánh xe lăn lọc cọc. Ai cũng có gì đó trên tay: lồng cú, vali, chổi, đồ ăn vặt, hay chỉ là nỗi háo hức.
Nó kéo theo một cái vali to, tay kia cầm chuỗi dây buộc hộp đựng sách. Tóc nó mới cắt – ngắn ngang vai, nhuộm hạt dẻ nhạt. Mẹ bảo nên đổi kiểu, "cho người ta thấy con cũng biết để ý bản thân mình".
Lucasta không chắc mình có thích kiểu tóc này.
Mỗi lần soi gương suốt hè, nó chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc với ánh nhìn hơi khác. Nhưng chính ánh nhìn từ người khác mới làm nó thấy mình lạ – kiểu lạ không rõ là tốt hay xấu.
Nó len qua đám đông, cố tìm một toa vắng. Một cái toa gần cuối trống trơn, cũ kỹ và hơi bụi. Lucasta ngồi xuống sát cửa sổ, kéo áo choàng sang bên rồi lôi quyển Thảo Dược học nâng cao ra đọc.
Chuyến tàu Hogwarts rít lên một tiếng dài rồi bắt đầu lăn bánh. Ngôi trường cũ kỹ lại đang chờ nó trở về – đều đặn như một vết mực chưa khô trong sổ tay.
Lucasta vẫn ngồi yên trong khoang, ánh mắt mơ màng nhìn ra ô kính đã mờ sương. Khi con tàu bắt đầu rung nhẹ, nó khẽ thở dài – nhẹ như khói.
Nó ước cả chuyến đi không có ai vào. Một mình là đủ rồi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa toa bật mở đánh "rầm".
Lucasta giật mình quay lại.
Một cô bé tóc vàng sáng, ánh mắt mơ màng đứng đó – tay cầm ngược tờ The Quibbler, đeo một chuỗi vòng cổ làm từ nắp chai bí ngô.
"Chỗ này có ai chưa?" – giọng cô bé nhẹ như mây trôi.
Lucasta lắc đầu. Cô bé bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ trước.
"Mình là Luna Lovegood," – cô nói, mắt vẫn dán ra cửa sổ như đang trò chuyện với đám mây bên ngoài.
"...Lucasta Guigera."
"Bạn có từng nhìn thấy thestral chưa?"
Lucasta ngơ ngác. Chưa kịp trả lời thì Luna đã mỉm cười: "Không sao. Đa số mọi người không thấy được đâu."
Tàu bắt đầu lăn bánh nhanh hơn. Qua ô kính, nắng chiều vắt ngang tán cây, trôi dần về phía sau.Mái tóc mới của Lucasta, cài bằng chiếc trâm bạc mẹ tặng, lay nhẹ theo làn gió lùa qua khe cửa sổ.
"Tóc bạn đẹp đấy," – Luna thì thầm, như nói với gió.
Lucasta quay sang, hơi khựng lại
"...Ờ... cảm ơn."
Một lúc lâu không ai nói gì thêm. Không phải vì ngại – mà vì không cần.
Rồi Luna lại cất lời, lần này hơi nghiêng đầu nhìn Lucasta: "Bạn có hay bị người khác tưởng nhầm không? Kiểu như... họ nghĩ bạn là một kiểu người, nhưng thật ra bạn chẳng giống thế?"
Lucasta chết lặng một chút. Đó không phải câu người ta thường hỏi nhau. Không xã giao. Không bâng quơ. Nhưng lại... trúng tâm can.
"...Có. Luôn là như vậy." Nó trả lời, không hiểu vì sao lại thành thật đến thế.
Luna mỉm cười. Cô bé lôi ra một sợi dây lụa cũ, buộc quanh cổ một mảnh kính màu tím nhạt.
"Tốt. Mình cũng vậy. Mình nghĩ... chúng ta sẽ không làm phiền nhau."
Và thế là, suốt chặng đường còn lại, cả hai ngồi trong yên lặng – nhưng không hề thấy lạc lõng.
Mỗi người đọc một cuốn sách riêng. Nhưng đôi khi, ánh mắt họ chạm nhau trong gương cửa kính.
Không cần nói ra, Lucasta biết – nó vừa vô tình bắt đầu một điều gì đó nhỏ bé, nhưng có lẽ sẽ quan trọng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com