Chương 20
Chương 20 - Đáng Thương, Hụt Hẫng
--------
Lucasta thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn ăn sáng sớm — mà vì muốn rời khỏi phòng sinh hoạt trước khi Ernie bước ra khỏi ký túc xá nam.
Nó đi bộ dọc hành lang tầng ba, mang theo một quyển "Hành vi cảm xúc ở phù thủy vị thành niên" để giả vờ đang có "nghiên cứu riêng".
Không vào Đại Sảnh. Không vào thư viện lúc sáng — dù thường ngày nó hay ngồi đó viết nhật ký. Không đến lớp học qua lối cầu thang chính.
Tóm lại, mọi thói quen bị nó đảo lộn hết.
Ellen bắt gặp nó ở khúc ngoặt cầu thang thứ bảy.
"Tránh bão à?" – Ellen hỏi, giọng tỉnh rụi như đang hỏi thời tiết.
Lucasta nhún vai.
"Chẳng có luật nào cấm học sinh đi học bằng lối phụ cả."
Ellen híp mắt.
"Cấm thì không. Nhưng có thể khiến ai đó thấy hụt hẫng đấy."
Lucasta im lặng. Tim đập hơi nhanh hơn.
Trong lúc hầu hết mọi người tụ tập ăn bánh nho khô trong Đại Sảnh, Lucasta ngồi một mình dưới gốc liễu bạc cạnh nhà kính số ba.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc rối lên, nhưng nó lại thấy thoải mái vì... chẳng ai ở đây.
Đến khi nghe tiếng bước chân giẫm trên sỏi.
Lucasta quay lại.
Theodore Nott. Lại là cậu ta.
"Chỗ này không phải của tôi," – cậu nói, đứng cách nó vài bước. – "Nhưng có vẻ giờ nó cũng không phải của riêng ai."
Lucasta thở ra, gần như mệt mỏi.
"Đừng nói là cậu cũng vừa từ chối ai đó và đang trốn."
"Không. Tôi chỉ tò mò xem... một người khi tránh né người khác thì trông như thế nào." – Ánh mắt Theodore lấp lánh sự trêu chọc, nhưng lời nói thì rất thật.
"Thế giờ cậu thấy sao?"
"Thấy đáng thương."
Lucasta cảm giác trong mình có gì đó chùng xuống.
"Cậu đâu có hiểu."
"Tôi hiểu chứ. Cảm giác khi mình nghĩ ai đó đang nhìn mình theo cách đặc biệt... rồi hóa ra, chỉ là mình tưởng vậy."
Một nhịp lặng.
"Khác là, tôi thì quen với việc đoán sai."
Ở một lối đi phía bên hông vườn, Ernie đang đứng, thở nhẹ. Tay vẫn còn cầm mảnh giấy bọc sôcôla mà Ellen dúi vào tay cậu lúc nãy, cùng một câu nói gần như thì thầm:
"Cậu biết không... cậu nên đi tìm Lucasta. Nó đang tránh cậu, và trốn ở đâu đó gần nhà kính. Không phải vì ghét đâu. Nhưng cậu nên làm rõ... trước khi nó nghĩ sai thêm điều gì nữa."
Ellen không giải thích gì thêm, cũng không chờ cậu hỏi lại.
Và thế là Ernie đi — không chắc mình sẽ nói gì, nhưng biết rõ mình phải nói gì đó.
Khi nhìn thấy bóng Lucasta từ xa — đang ngồi cạnh một người con trai khác, mái tóc nâu sẫm ấy không lẫn vào đâu được — Ernie dừng lại một thoáng.
Nhưng rồi cậu vẫn bước tiếp.
"Lucasta..."
Một tiếng gọi rất khẽ. Nhưng đủ để làm cả người nó cứng lại.
Ernie thở nhẹ:''Tớ chỉ muốn nói... nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tớ xin lỗi.''
"Ừm... nếu cậu cần thời gian, hay khoảng cách, tớ hiểu. Nhưng... cậu không cần tránh tớ. Tớ không đến để làm mọi thứ rối lên
Rồi cậu quay đi, không vội vã.
Lucasta ngẩng đầu, môi mím lại như vừa nhẫn nhịn xong một trận dằn vặt bên trong.
"Thôi, tôi đi đây. Th— Nott..."
Nó khựng một nhịp khi suýt nữa thốt ra chữ "Theodore" — thứ vẫn luôn trượt qua môi nó mỗi lần nghĩ đến cậu ta.
Nó nuốt lại cái tên, thay bằng tiếng gọi kiểu... không thân
Theodore ngẩng lên. Chỉ hơi nhướn mày, không ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó nén lại.
Lucasta xoay người, áo choàng khẽ quét qua nền đất, để lại mùi hương cỏ ẩm sau một đêm sương.
Theodore chỉ đứng nhìn theo. Không gọi lại. Không giữ.
Một lúc sau, cậu lẩm bẩm rất khẽ, chỉ đủ để mình nghe:
"Không cần phải tránh cả tôi đâu, Lucasta. Tôi đâu có đòi cậu chọn."
Lucasta trở về khi hành lang còn vắng.
Nó không đi học luôn mà chui thẳng vào phòng, ngồi bệt bên giường, đôi chân vẫn còn đi ủng bùn đất.
Ellen đang cột tóc trước gương thì quay lại. Không hỏi gì ngay. Chỉ nhìn Lucasta một lúc, rồi nhón tay ném cho nó một viên sôcôla Ếch.
"Chắc chắn là cậu cần đường. Và một cái ôm."
Lucasta bắt lấy viên kẹo, nhìn chằm chằm. Một lúc sau nó mới thốt lên, khàn nhẹ:
"Mình chỉ muốn biến mất một ngày thôi... mà giờ hình như mình thành người khiến cả hai người khó xử."
Ellen không cười. Cô chỉ ngồi xuống cạnh Lucasta, nghiêng đầu dựa vào vai nó.
"Thì đúng rồi. Chào mừng đến với tuổi mười ba và một phần ba trái tim rối như mớ tơ Niffler."
Lucasta khẽ bật cười.
Phòng học tầng hầm mờ tối và lạnh hơn bình thường. Những ngọn đèn lồng treo thấp tỏa ra ánh sáng lỏng như dầu, rọi lên mặt bàn đá đen ẩm ướt và các chai lọ đủ màu xếp thành hàng dài.
Lucasta bước vào lớp với cặp sách gọn gàng trong tay, đầu hơi cúi. Hôm nay, bảng danh sách nhóm thực hành được dán trước cửa, thay đổi so với tuần trước.
Tên nó, được viết sát cạnh cái tên Draco Malfoy.
Nó im lặng đi tới dãy bàn thứ ba, không nhìn ai. Draco đã có mặt, tay xoa xoa chiếc găng tay da rắn mới, biểu cảm dửng dưng như thể đã thấy trước điều này.
"Đừng có làm hỏng thuốc," cậu ta nói, mắt không nhìn Lucasta.
Nó không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy dao và thớt gỗ ra, bắt đầu cắt vỏ rễ cây bạc đầu theo chiều dài.
Draco liếc nhìn, nhếch mép. "Dày quá. Không ai cắt kiểu đó."
Lucasta vẫn không nói gì. Tay nó vẫn đều, đường cắt mảnh và khô, gần như chính xác đến từng milimet.
Hai đứa làm việc trong im lặng gượng gạo. Mỗi lần Draco chỉnh sửa gì, nó đều không phản bác, nhưng cũng không làm theo y hệt. Có lúc Malfoy cố gắng giành quyền khuấy thuốc nhưng bị nó giữ tay lại — không mạnh, chỉ vừa đủ khiến Draco khựng lại.
Ánh mắt lướt qua nhau trong một thoáng — băng giá và trống rỗng.
"Cái trò im lặng đáng sợ đó của cậu," Draco lẩm bẩm, "khó chịu thật đấy."
Lucasta không đáp. Nó chỉ cúi xuống, điều chỉnh lửa dưới vạc cho thấp hơn một chút, đủ để chất dịch trong vạc ngả sang màu chàm sẫm như quyển nhật ký cũ.
Giáo sư Snape đi vòng quanh lớp, áo choàng đen phấp phới như tiếng gió kín. Khi ông tới bàn Lucasta và Draco, ông không nói gì một lúc, chỉ nhìn vào vạc thuốc đang sủi nhẹ.
"Hoàn hảo." – giọng ông trầm và ngắn. "Nhóm Malfoy – Guigera, điểm O"
Draco hơi nhướng mày. Có vẻ cậu ta ngạc nhiên. Lucasta thì không biểu lộ gì. Nhưng tay nó thoáng siết nhẹ mép bàn.
Sau giờ học, Malfoy xếp gọn sách lại, rồi quay qua nói nhanh:
"Ít ra thì cậu có não."
Lucasta cười nhạt,rõ ràng là đang khó chịu.
Đến giờ ăn tối, Đại Sảnh Đường đông nghịt hơn thường lệ. Cảm giác như cả trường đang dồn về đây, nhưng không chỉ để ăn.
Trên cao, trần nhà phù phép thành một bầu trời đêm phủ mây đen, lác đác vài ngôi sao sớm lấp lánh.
Những con dơi giấy do học sinh năm bảy của Ravenclaw làm bay lượn chậm rãi, tạo cảm giác như đang bước vào một vở kịch mùa thu u ám.
Lucasta ngồi giữa bàn nhà Hufflepuff, đĩa có đầy bí đỏ hầm và bánh nhân thịt, nhưng nó gần như không ăn. Những thìa súp lơ xào bay qua bay lại trên bàn mà không ai thèm để ý.
Không khí chung mang một nỗi chờ đợi lặng thinh — như thể có ai đó vừa kéo rèm lại mà chưa ai dám vén lên.
"Có vết chân bùn ở hành lang tầng ba," Bailey thì thào.
"Có thể là Filch thôi," Susan đoán, dao cắt khoai lang chậm hơn thường lệ.
Lucasta không nói gì. Tay nó khuấy nhẹ cốc nước bí đỏ, ánh mắt không rời khỏi bàn giáo viên.
Lucasta im lặng, mắt dán lên bàn giáo viên. Giáo sư McGonagall lia kính khắp các bàn như đang đếm người. Ghế của Hagrid vẫn trống. Không ai nhắc tới điều đó, nhưng ai cũng biết.
Nó liếc sang Ernie — cậu ấy đang nói gì đó với Justin, rồi bất chợt quay sang Lucasta. Một cái nhìn thoáng qua. Rồi quay đi, nhanh đến mức như chưa từng.
Hụt hẫng.
Xoạch! — Cửa bật mở. Tất cả ngẩng lên.
Nhưng chỉ là một nhóm học sinh năm năm, có vẻ vừa bị giữ lại ở lớp Bùa chú.
Không có gì bất thường.Nhưng căng thẳng thì không hề tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com