Chương 30
Chương 30 - Thất Tình
-------
Mùi ẩm mục và hăng hắc từ đất ướt và rễ cây độc lạ xông lên khi cả lớp Hufflepuff và Ravenclaw năm ba đứng quây quanh những chậu cây Bubotuber đang ứa dịch nhờn màu xanh xám.
Giáo sư Sprout – mái tóc xoăn bù xù cài đầy cỏ khô – vỗ tay thật to, khiến vài học sinh giật mình.
"Ta có thông báo nhỏ!" bà nở nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt lại đầy tinh tường.
"Nhà kính số 3 cần một học sinh phụ trách chăm sóc định kỳ cho nhóm cây Snargaluff, đồng thời sắp tới sẽ tiếp nhận vài giống cây từ châu Phi – khá... hoạt bát đấy. Ai thấy mình đủ nhanh tay nhanh mắt và không ngại dính dịch nhớp, thì hãy đăng ký."
Tiếng xôn xao nổi lên. Lucasta hơi khựng lại, liếc sang Ellen đang nhăn mũi thì thầm: "Cậu mà nhận chắc sẽ dọn đất cả tuần mất thôi."
"Hay là mình đăng ký thử," Lucasta buột miệng, chính nó cũng không hiểu sao.
Giáo sư Sprout nghe thấy, quay lại rạng rỡ.
"Lucasta! Ta đang mong ai đó như trò. Trò cẩn thận, chịu khó. Benedict cũng nên thử, trò rất giỏi nhận dạng rễ."
Benedict đứng phía bên kia, không biểu lộ nhiều nhưng cũng gật nhẹ.
Một tiếng "hừ" nhỏ vang lên từ bên cạnh – là Megan Jones, Ravenclaw, đang tưới cho Mimbulus mimbletonia mà tay thì siết vòi nước đến trắng bệch.
"Trò ấy? Nhưng trò ấy hay... lơ đãng mà, thưa giáo sư."
Lucasta nghe rõ, mặt hơi nóng lên.
Giáo sư Sprout dường như không để tâm. "Đây là công việc cần trách nhiệm. Ta sẽ thử việc hai tuần – ai thể hiện tốt hơn thì ở lại lâu dài. Mỗi tuần 3 buổi, sau giờ học."
---------
Tiết Thảo dược kết thúc trong mùi đất ẩm và tiếng than vãn râm ran vì ai cũng dính ít nhiều dịch Bubotuber lên áo.
Lucasta rửa tay ở bồn nước ngoài nhà kính, nó cúi đầu, ngón tay vẫn còn sưng nhẹ vì chạm phải gai Snargaluff lúc nãy. Mãi loay hoay, nó không để ý đến tiếng bước chân sau lưng – cho tới khi một giọng nói vang lên, rất nhẹ và rất quen:
"Không biết trò Hufflepuff nào đó lại có sở thích lấm lem như nhà Weasley."
Giọng nói vang lên từ phía sau, lười nhác và quen thuộc đến mức chẳng cần quay lại, Lucasta cũng biết là ai.
Draco Malfoy đứng dựa vào hàng rào gỗ, tay đút túi áo choàng, nụ cười nửa miệng treo lơ lửng trên mặt.
Lucasta không đáp. Nó lau tay vào gấu áo, bình thản.
"Không mấy khi thấy trò Hufflepuff nào hăng hái làm việc bẩn như thế," cậu tiếp tục, giọng đều đều như thể đang đọc thực đơn.
"Thì cũng có người không quen làm việc gì, nên thấy lạ thôi," Lucasta đáp, giọng nhẹ bẫng.
Draco nheo mắt, rồi bật cười – không lớn, chỉ là một cái nhếch mép rất Malfoy.
"Chạm đúng dây thần kinh tự trọng rồi hả?"
Lucasta quay lại, thẳng thắn nhìn cậu.
"Cậu quan tâm tôi làm gì?"
Draco hơi nghiêng đầu. Ánh nắng chiếu lên tóc cậu, ánh bạc mờ mờ.
"Không quan tâm. Nhưng thú vị."
Cậu quay đi, nhún vai như thể chán rồi, rồi ném lại một câu lửng lơ trước khi bước đi:
"Nhớ đừng để cây ăn mất tay. Sẽ phí."
Lucasta đứng lại một lúc, rồi thở ra. Trên tay vẫn còn mùi đất.
Khi Lucasta ngồi giữa bàn nhà Hufflepuff, chậm rãi xới thìa đậu đỏ như thể đang đếm từng hạt. Trời hôm nay nắng nhẹ, hành lang sáng rực nhưng trong lòng cô thì âm u như khu nhà kính sau cơn mưa.
Benedict bận thảo luận với Justin về giờ Thảo dược chiều, Ellen thì mải ngắm bộ váy mới của một chị lớp trên – chẳng ai để ý đến vẻ lặng thinh hơi quá mức bình thường của cô.
Cho đến khi có tiếng bước chân rộn ràng, và một cái chỏ lẹt đẹt lên vai cô.
"Ê, Lucasta, cậu mà thở dài nữa chắc mây kéo về thật luôn đấy."
Fred Weasley. Giọng cười y chang tiếng pháo.
George ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô như thể đang xem một bức tranh buồn bã trừu tượng.
"Có chuyện gì vậy? Chết cây yêu quý ở nhà kính à? Hay ai đó từ chối lời hẹn hò của cậu?"
Lucasta không đáp. Fred huých George nhẹ, ra vẻ thông thái:
"Không, không. Đây là giai đoạn 'chối đây đẩy' đấy. Rõ là kiểu mặt người đang thất tình mà. Hufflepuff cũng có trái tim chứ bộ."
"Ồ..." George chậm rãi gật gù. "Không lẽ... là Nott? Hay Ernie? Hay... ôi không đừng bảo là Diggory, kẻ trong mộng của sáu phần mười học sinh trường."
Lucasta vẫn không nói gì. Chỉ đẩy đĩa bánh pudding sang bên cạnh, cúi đầu thấp hơn.
Tưởng như đã xong, nhưng lúc đứng dậy, cô lại va phải một giọng nói khác – nhỏ hơn, nhưng chẳng dễ nuốt hơn.
"Lucasta, cậu ổn chứ?"
Hermione – người đang đọc lại biểu mẫu đăng ký câu lạc bộ Gia tinh – vô tình góp một cú đâm chính diện khi gặp Lucasta đang đứng tựa lan can tầng bốn.
''Ừm... nếu cậu thấy khó chịu vì chuyện tình cảm, đừng ngại nói nhé. Mình không giỏi lắm chuyện này, nhưng có thể nghe."
Lucasta quay sang.
"Gì cơ?"
Hermione đỏ mặt. "À, không, tại mấy hôm nay cậu hay thở dài và hay nhìn ra cửa sổ... ừm..."
Lucasta nuốt lại một tiếng cười.
"Thở dài thì cũng có thể vì môn Số học chứ."
"Ờ... cũng đúng." Hermione gật đầu, rồi cười ái ngại, "Nhưng mà nếu là chuyện người nào đó... tớ đoán thôi nhé... có mái tóc vàng và hay nói móc... thì..."
Lucasta nhìn Hermione rất lâu. Cuối cùng, nó nói, giọng chậm rãi:
"Không phải thất tình."
Hermione chớp mắt. "Vậy cậu... ổn chứ?"
Lucasta gật đầu.
"Tớ chỉ mệt."
Chỉ vậy thôi. Nhưng lúc quay đi, nó vẫn nghe tiếng Fred thì thầm cách đó không xa:
"Bước một của người thất tình: phủ nhận. Bước hai: buồn bã. Bước ba—"
"—gửi thư cho hắn rồi đốt luôn." George tiếp lời.
Lucasta ngồi xuống, khẽ thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com