Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36 - Đuôi Sao Băng và Một Nhịp Tim

-------

Mặt trời buổi chiều quét qua mép đồi, ánh sáng vàng nghiêng chậm lên tấm cờ rực rỡ bay phấp phới khắp sân vận động.

Giáo sư Sprout bước nhanh hơn thường lệ. Có lẽ bà cũng cảm nhận rõ sự nhốn nháo đã bắt đầu vượt khỏi mức dễ chịu. Bà không nói gì, chỉ quay đầu lại chốc chốc để chắc rằng Lucasta vẫn theo kịp.

Nó đi sau bà, giày cọ lên mấy bậc gỗ kêu cộp cộp. Không nhanh không chậm, mà dè chừng. Nó không nói gì, tay giữ quai túi, mắt lướt một vòng nhanh quanh khu vực ghế ngồi. Lác đác vài người lạ. Có cả bà tóc bạc ngồi thẳng đơ ôm ống nhòm

Khi Lucasta ngồi xuống hàng ghế thứ ba từ trên xuống, ghế sát bên cô Sprout, lòng bàn tay nó vẫn còn âm ấm vì ánh nắng. TTay nó kéo đại vạt áo. Xong mới ngồi hẳn xuống. Ghế ngồi bọc da, viền đồng, sạch sẽ và hơi nghiêng ra phía trước. nó cảm thấy một ánh nhìn lướt qua phía lưng. Không quay lại. Chỉ im lặng, mắt hướng ra sân cỏ.

Sau lưng, có tiếng guốc gõ trên gỗ. Cứ từng bước, từng bước một.... giọng nói quen thuộc vang lên, đều và có chút âm sắc như bạc:

"Pomona, thật trùng hợp."

Giáo sư Sprout quay đầu, nghiêng nhẹ thân người. "Narcissa. Lucius." Bà gật đầu, đủ phép lịch sự, không thừa. "

Lucasta không nhìn. nhưng nó có thể nghe thấy tiếng gập quạt nhẹ tay, tiếng vải lụa xô vào nhau và mùi hương quế nhạt mà bà Narcissa thường dùng.

"Thời tiết đẹp để xem Quidditch," giáo sư Sprout nói, đoạn chỉnh lại vành mũ nhỏ trên đầu.

Lucasta hơi nghiêng đầu, tay đặt hờ lên đầu gối.

Một tiếng nổ pháo vang lên từ bên kia sân vận động—rồi hàng loạt tiếng vỗ tay như sóng tràn, lan dọc theo từng dãy khán đài một.

Lucasta ngẩng lên đúng lúc một dải sáng bạc hình tròn quét qua bầu trời. Giữa sân có cái lưới phép, cờ hai đội hiện ra bự chảng : màu xanh lá của Ireland lấp lánh vì phù phép, hình ba chú yêu tinh nhỏ giơ chổi cười toe toét; còn màu đỏ đậm của Bulgaria thì đơn giản hơn, in hình một con quỷ bay đen, cánh to và cong như lưỡi liềm.

Trên không, một giọng nam vang lớn từ loa phép:

"Xin mời quý vị chào đón... đội tuyển Ireland!!!"

Tám cây chổi vút ra từ phía đầu sân bên trái, bắn lên không trung như pháo hoa. Mỗi tuyển thủ đều mang một luồng sáng phía sau—màu vàng rực, uốn lượn như đuôi sao băng.

Lucasta theo dõi không chớp mắt.Nhưng đám đông mới thực sự bùng nổ khi cái tên kế tiếp vang lên:

"...và đội tuyển BULGARIA!!!"

Tiếng reo vang dội khắp khán đài. Một vài phù thủy Bulgaria phía dưới Lucasta hét đến đỏ mặt, cờ đỏ tung bay như lửa. Từ đầu sân đối diện, tám tuyển thủ xuất hiện—nhanh hơn, thấp hơn và bay sát nhau đến mức tưởng như sắp va chạm.

"Nhìn kiểu bay là biết họ chơi theo đội hình đóng," cô Sprout nhận xét, tay gõ nhẹ lên tờ chương trình. "Không giãn cách, dồn ép sân ngay từ đầu..."

Lucasta không trả lời. Ánh mắt nó đã dừng lại ở một người duy nhất.

Viktor Krum.

Bay một vòng, lơ luôn mấy người dưới khán đài. Lucasta nghĩ, nếu có người như hắn ngồi học cùng một lớp ở Hogwarts, chắc hắn sẽ không bao giờ lên tiếng trong giờ, nhưng cũng không ai dám nhắc tên hắn trong trò đùa.

Trọng tài, một phù thủy tóc bạch kim, ra hiệu khởi đầu. Ba trái banh được thả vào không trung. Bóng Quaffle bị một tuyển thủ Ireland tóm ngay tức thì.

Trái Quaffle bay vút khỏi tay người giữ banh, xoáy mạnh vào không trung rồi biến mất trong một vũ điệu chớp nhoáng của màu áo xanh lá.

Quả Quaffle vừa vào lưới, tiếng còi vang lên, và khán đài Ireland nổ tung trong tiếng reo hò. Lá cờ xanh lá gần Lucasta vung mạnh đến mức quất cả vào vai áo nó. Cô Sprout bật dậy một chút, rồi lập tức ngồi xuống, chỉnh lại mũ, vẻ áy náy.

"Phản xạ cũ thôi—cô từng là thủ môn đội Hufflepuff mà," bà thì thầm, rồi cười nhẹ.

"VÀO! TUYỆT VỜI QUÁ!" – một giọng bùng lên từ dãy ghế bên dưới—ông Weasley, không lẫn vào đâu được. "Tuyệt kỹ cánh chim lượn kép của Troy! Bọn nhỏ, thấy chưa?!"

"Con thấy, ba à!" Fred đáp lại. "Nhưng con nghĩ Bulgaria không để yên đâu."

George thì cầm một vật giống kèn vuvuzela—nhưng thay vì phát ra âm thanh, nó phun ra một đám khói hình shamrock lơ lửng. Ginny ngồi giữa họ, vừa bịt tai vừa cười đến nghẹt thở.

"Ừm, trông như họ đang bẫy cánh trái—coi chừng, coi chừng!"

Giữa những đốm sáng xoay vòng, Quaffle chuyển từ tay này sang tay khác như một vệt đỏ di động. Có lúc nó tưởng mình nhìn thấy hai trái banh cùng lúc, nhưng rồi ánh sáng chớp qua, và chỉ còn một.

Đám đông xung quanh thay đổi theo từng điểm số: tiếng hò reo, tiếng hét, tiếng gọi tên các cầu thủ vang lên không ngớt.

Ngoài sân, Bulgaria vừa gỡ hòa. Kỹ thuật họ sắc bén hơn, dứt khoát hơn, nhưng Ireland lại di chuyển như một dòng nhạc, uyển chuyển và khó đoán.

"Thật ra, con nghĩ lối chơi Ireland đẹp hơn," Ginny nói ở đâu đó gần gần, tiếng cô bé vút lên giữa âm thanh náo động. "Giống như vẽ bằng chổi vậy!"

"Mà Bulgaria hiệu quả hơn," George chen vào. "Và họ có Krum!"

Ngay lúc đó, Viktor Krum cắt ngang đội hình Ireland, đột ngột bổ nhào xuống—rồi giật ngược lại. Một động tác giả. Nhưng đám đông rộ lên, một nửa vì tưởng lầm Snitch, một nửa vì chính cú xoay gắt gao đến rợn người ấy.

Lucasta không hò reo, nhưng sống lưng nó cũng rướn nhẹ theo đường bay ấy.

Cú xoay người của Krum chưa dứt hẳn thì trái Quaffle đã đổi chủ. Moren của Ireland chớp lấy trong tích tắc, lướt chéo về bên trái sân, tránh một cú Bludger suýt trúng đầu.

"Đi đi đi!" – Fred lặp lại như một câu thần chú, tay siết chặt thanh kẹo mút hình chổi đang tan dần vì nóng.

Tiếng còi lại vang lên—không phải kết thúc—mà là một lỗi phạm. Một tay chơi Bulgaria va vai vào Moren khi chưa tới khoảng cách cho phép.

"Foul! Lỗi Kế Cận!" – người bình luận thốt lên. "Nhưng Merlin ơi, cú né đó—Moren đúng là bay như thể đã sinh ra từ gió!"

Khán đài Ireland nổ dậy, lần nữa. Lá cờ hình shamrock lại quật vào tay Lucasta—nhưng lần này nó không né. Một đầu ngón tay nó chạm nhẹ vào mép vải bay, rồi thả ra.

Ngoài sân, trái Quaffle được trao lại. Một pha ném phạt.

Lần này là Mullet.

Lucasta nhìn chằm chằm vào cử động vai của Mullet, cách cô ta nhấn người về phía trước như một vũ công trước bước xoay chính. Có gì đó trong nhịp ném—căng mà không vội—khiến quả Quaffle xoáy tròn một đường vòng cung hoàn hảo, đâm thẳng vào khung thành.

"LẠI VÀO!"

"BỐP!" – Fred và George cùng vỗ tay vào nhau, rồi rú lên vì đau.

Krum vẫn bay cao—cao hơn phần còn lại. Hắn không nhìn đồng đội. Không cần. Cách hắn di chuyển như thể mọi vị trí đều đã được tính từ trước. Một lần nữa, hắn hạ thấp người, giả vờ lao xuống—nhưng lần này, mắt hắn lia chéo về bên trái sân, nơi một ánh vàng vừa thoáng qua mép nắng.

"Thấy rồi," cô Sprout lầm bầm. "Snitch xuất hiện rồi."

Và rồi, không có cảnh báo.

Krum bổ nhào. Một tiếng gió xé toạc không trung.

Cùng lúc đó, Lynch của Ireland cũng nhào xuống—chậm hơn nửa giây. Cả sân bật dậy.

"CẢ HAI CÙNG LAO XUỐNG!! SNITCH Ở GIỮA!! AI SẼ BẮT ĐƯỢC?!"

Lucasta xém đứng bật dậy. Trong mắt nó, thế giới nén lại vào một điểm: hai đường chổi băng qua không trung như hai mũi tên ngược chiều. Một vệt vàng chập chờn phía trước.

Tất cả tan vào ánh sáng chói lòa—

Rồi: bốp!

Tiếng thân người chạm đất.

Một trong hai đã rơi.

Khán đài im bặt.

Người giữ khung thành Ireland nhào tới. Lynch nằm sõng soài trên mặt sân. Krum—vẫn trên không trung, một tay giơ cao.

Giữa các ngón tay hắn, là ánh vàng bé xíu đang vùng vẫy.

Tiếng còi kết thúc vang lên, cao vút.

"Bulgaria thắng?" ai đó thì thầm.

"Không," cô Sprout nói khẽ, "Krum bắt được Snitch... nhưng Ireland dẫn điểm quá xa. Tính điểm, Bulgaria vẫn thua."

Lucasta không nói gì.

Cơn sóng cổ vũ nổ tung ở phía Ireland. Cờ bay. Pháo hoa bật lên. Một vài khán giả Bulgaria đội mũ xám vẫn đứng dậy, vỗ tay mệt mỏi cho Krum.

Hắn không mừng. Cũng không tiếc.

Chỉ hạ thấp tay, thả Snitch cho trọng tài, rồi bay về phía đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com