Chương 37
Chương 37 - Giữa Gió và Tàn Tro
-------
Đêm sau trận đấu
Lucasta ngồi ở mé cửa lều, lưng tựa vào thành ghế da cũ. Tay ôm cốc trà còn hơi ấm. Đầu gối kéo lên nửa chừng, áo choàng vắt tạm lên vai. Mùi bạc hà lẫn mùi rễ cam thảo cứ lảng vảng quanh mũi—khó ngửi thật ra, mà cũng dễ chịu. Ngoài kia lạnh. Kiểu lạnh xộc vào ngực khi mình hít hơi quá sâu.
Ngoài kia, trại đã lặng tiếng. Tiếng mừng chiến thắng vơi dần từ đầu giờ tối, nhường chỗ cho vài tiếng cười rải rác, những bước chân mệt mỏi quay về lều, tiếng kẽo kẹt của cửa vải kéo xuống. Xa xa, đâu đó, còn vài pháo sáng muộn nổ nhỏ như tiếng tim đập lạc trong gối ngủ.
Giáo sư Sprout đã chợp mắt từ sớm. Bà ngủ nghiêng về một bên, miệng hơi hé, tay vẫn nắm hờ quyển sách thực vật chưa đọc đến nửa. Một lọn tóc bạc xòa qua gò má.
Lucasta nghiêng đầu. Đêm im ắng, mà ngực nó hơi căng. Như có gì đó chặn lại. Có gì đó hơi căng trong không khí. Không hẳn là bất an—chỉ là... trực giác như chiếc kim la bàn lệch một độ nhỏ.
Gió bỗng dồn lại.
Một luồng ánh sáng xanh chớp qua vải lều.
Rồi tiếng nổ—không lớn, không gần—nhưng đủ để kéo mọi thứ lệch khỏi trục.
Lucasta đặt cốc trà xuống rất khẽ. Trong một thoáng, nó tưởng như mình vẫn còn ngồi yên đó. Nhưng cơ thể đã đứng dậy từ lúc nào, tay cài lại cúc áo, bước ra ngoài mà không để lại tiếng động.
Ngoài sân cỏ, ánh sáng lập lòe như ảo ảnh. Những tiếng hét dội về, nhưng không rõ ràng—như thể vọng từ một tầng mộng nào khác. Lều bị xô lệch. Có lều cháy. Có người chạy.
Giữa làn sương khói xô nghiêng ánh trăng, một đứa bé gái đang đứng khóc, tay nắm chặt con gấu vải rách.
Lucasta không chạy lại. Chỉ đi nhanh, bước đều, cúi người thấp xuống tầm mắt con bé.
"Nè," nó nói khẽ, không vội vã. "Mẹ em đâu?"
Con bé thút thít, tay dụi mắt, chỉ về một hướng không rõ.
"Ừ." Lucasta chìa tay. "Đi với chị nhé. Ở đây bụi lắm."
Đứa bé nhìn nó vài giây. Rồi gật đầu.
Họ băng qua những bóng người chạy tán loạn. Lucasta bước nghiêng, luôn giữ con bé về phía khuất gió. Có lúc một tia sáng sượt qua đầu, nghe như thứ gì đó rít qua tai. Không rõ là gió hay lửa.
Phía gần khu điều phối, nó thấy một bà cụ bị thương đang ngồi tựa cột lều gãy, tay run. Máu thấm một bên ống tay áo, ánh mắt mờ đi trong khói.
Lucasta ngập ngừng một nhịp. Rồi quay sang con bé, chỉ vào một người điều phối viên gần đó.
"Con thấy chú kia không? Chạy lại chú, giơ tay lên, bảo là con lạc mẹ. Họ sẽ đưa con đến chỗ an toàn."
Con bé ngơ ngác, rồi gật đầu. Chạy đi. Không ngoái lại.
Lucasta bước đến bên bà cụ, quỳ xuống, không hỏi han, không hốt hoảng. Chỉ kéo ống tay áo, nhìn vết thương, rồi cẩn thận dùng một mảnh khăn lụa trong túi băng lại. Tay nó run rất nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Cảm ơn, cháu gái..." – giọng bà cụ yếu lắm, như tàn tro cuối đêm.
Lucasta không trả lời. Chỉ đặt một tay lên vai bà, kéo bà cụ tựa vào một cột gỗ chưa gãy, rồi bước nhanh khỏi chỗ đó
Khói lùa từ hướng cánh rừng, thấp, mặn và nghẹn. Không còn là ánh sáng lóa rải rác nữa. Một vệt phép xanh lam xuyên qua trại, xé toạc phần vải lều nào đó—vang lên tiếng thét.
Có người chạy va vào nó, rồi biến mất không nói gì. Người chạy tán loạn, không ai nói gì. Ánh phép quét ngang mặt, không kịp nhìn rõ ai là ai
Khi Lucasta vừa vòng qua một lều gãy, định men về phía trạm điều phối, thì một bóng áo choàng đen xuất hiện ngay bên cạnh.
Không phải điều phối viên.
Không phải ai đang đi lạc.
Một trong những kẻ mang mặt nạ.
Tử Thần Thực Tử.
Nó dừng lại. Tim không đập nhanh, nhưng bụng nó siết lại. Lưng thẳng ra, hai vai cứng đờ như thể đũa phép đang gí sau gáy. Mắt nhìn chằm chằm—không còn lùi được nữa.
Người kia cũng dừng, quay về phía nó.
Hai bên cách nhau chưa đến tám bước chân.
Lucasta chạm nhẹ tay vào vạt áo bên trái—nơi cây đũa phép vẫn được giữ trong lớp vải bọc riêng, ép sát người.
Người kia giơ tay lên trước.
Một tia phép đỏ xé không gian.
Lucasta nghiêng người tránh, xoay hông, rút đũa ra trong cùng một nhịp chuyển động. Phép không kịp niệm. Nhưng cử động đủ để đánh lạc hướng—nó lùi vào bóng của một lều gãy, rồi lao ra hướng khác.
Không chạy thẳng. Mắt nó lia qua từng vệt sáng, từng khoảng trống giữa các lều. Gió phía sau nóng rát—người kia đuổi theo. Một câu thần chú khác, thiêu cháy mép lều ngay bên cạnh. Lửa bùng lên như miệng rồng há to.
Nó nghiến răng, ép người luồn vào lối hẹp giữa hai trại. Mồ hôi lạnh rịn sống lưng. Bàn chân trượt trên đất cỏ cháy, quẹo gấp, rồi lao về một hướng có ánh sáng lập lòe của nhân viên trại.
Nó ngã một lần—đầu gối cọ xuống đất, rách vải.
Nhưng không dừng lại.
Đúng lúc bóng áo choàng đen tiến thêm một bước, thì từ bên kia trại có một giọng dõng dạc hô to:
"Stupefy!"
Một luồng sáng đỏ găm thẳng vào ngực kẻ mang mặt nạ. Hắn gục xuống.
Lucasta vẫn chạy. Chỉ quay đầu nhìn thoáng—một nhân viên kiểm soát trận đấu đứng giữa bóng khói, mặt lấm bùn, nhưng đũa phép giơ cao.
Không nói một lời, nó tiếp tục băng qua trại, giờ đã dày đặc người bị thương, trẻ con khóc, và tiếng gọi lạc nhau.
Nó đưa tay gạt tóc ra sau, vai thở dồn. Trên má có một vệt máu xước mảnh, chưa kịp nhận ra từ đâu.
Lucasta nghiêng người, tránh một lều đổ, bàn tay siết chặt đũa phép. Hơi thở gấp, nhưng không rối. Mắt nhìn quanh.
Gió quất vào mặt—hơi nóng của khói và tro. Một bé gái vấp ngã cách đó vài bước. Nó cúi xuống đỡ dậy, trao vội cho một người phụ nữ đang gọi con lạc trong hoảng loạn. Không một lời. Rồi nó quay người định rẽ sang hướng khác.
"Lucasta!"
Tiếng gọi không to, nhưng đủ rõ trong âm thanh méo mó của hoảng loạn và hỗn độn. mảnh tro.
Cô Sprout.
Hai người bắt gặp nhau giữa đám người đang lao về hướng ngược lại.
"Cô tìm em," bà nói, thở nặng. "Tưởng em đã..."
Lucasta chỉ lắc đầu.
"Em Ổn." Một chữ ngắn. Giọng nó khàn khàn vì khói.
Cô Sprout nhìn nó chằm chằm, rồi vươn tay—nhẹ và nhanh—chạm vào bên má Lucasta, nơi có vết xước nhỏ. Ngón tay dừng lại một thoáng, rồi rút về.
"Đi thôi. Bên kia đã lập ranh giới an toàn."
Lucasta gật. Hai người rẽ qua một đống đồ cháy, cùng nhau chạy xuyên qua khói mờ. Không ai nói thêm gì. Họ đi sát nhau—vừa đủ để không lạc.
Một cơn gió quất ngang, làm vạt áo Sprout lật lên. Lucasta đưa tay giữ lại cho bà, động tác nhanh như thể đã quen từ lâu.
Khi họ tới gần khu sáng đèn của nhân viên điều phối, tiếng hét đằng xa đã nhỏ lại. Chỉ còn ánh sáng vàng rải rác và tiếng trẻ con nức nở trong bóng tối.
Lucasta ngoái lại. Sau lưng, khói vẫn trườn lên như một con vật mù, trườn khắp cánh trại.
Cô Sprout cũng đứng lại một nhịp, mắt ánh lên thứ gì đó không rõ.
"Ngày mai sẽ có tin đồn loạn lên cho xem," bà thì thầm. "Nhưng đêm nay—em đã bình tĩnh hơn rất nhiều người lớn."
Lucasta không đáp.
Chỉ siết nhẹ đũa phép trong tay.
Sương xuống nặng.
Không còn tiếng gào. Chỉ còn hơi thở của những người im lặng đang đứng rải rác trong ánh sáng lờ mờ từ vài ngọn đèn treo tạm.
Lucasta ngồi trên một khối gỗ cũ
Trên bãi cỏ, vài người còn lấm lem tro, có người đang nôn khan. Một bà cụ được đỡ nằm xuống tấm chăn, tay nắm chặt túi xách như thể sợ nó biến mất.
Gió nhẹ nhưng lạnh.
"Lucasta," bà gọi, giọng không nhỏ, cũng không gấp.
Nó đứng dậy.
"Em đi cùng nhóm ông Weasley nhé," bà nói, mắt hơi nhíu lại vì mệt. "Có vài người đang rút về Hang Sóc tạm. Cảng cách không xa. Họ sẽ dẫn em qua cổng."
"Còn cô?"
"Cô ở lại. Còn nhiều việc."
Một thoáng yên.Lucasta chỉ gật đầu. Không hỏi gì thêm.
Nó quay đi, bước chân đều hơn khi đi về phía nhóm người đang chờ bên con đường đất nhỏ.
Xa phía sau, Một tia sáng xanh phụt lên trời. Không ai nói gì. Gió quất ngang—cứ như thứ gì đó vừa bị cắt nửa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com