Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38 - Mùa Mưa Ở Hang Sóc

-------

Sáng sớm, Ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ, rơi loang loáng lên tấm khăn trải bàn cũ sờn. Trong bếp thấp trần của Hang Sóc, người ta đã dậy gần hết. Không ai nói gì nhiều. Không khí giống như cơn mưa đêm – không lớn, nhưng đủ làm đất mềm nhão và bốc mùi tro ẩm.

Lucasta ngồi cuối bàn, tựa nhẹ cằm lên tay áo, ánh mắt trôi theo đường vân của tách trà nóng đang tỏa hơi đều đặn trước mặt. Tóc nó bết vào gáy, vẫn chưa chải. Có lẽ nó đã ngủ quên trong tư thế ngồi lúc trời chưa kịp sáng hẳn.

Fred và George thì thào điều gì đó ở cuối bếp. Ginny gục đầu lên cánh tay, nhưng mắt vẫn mở, nhìn ra khoảng sân phía sau cửa sổ. Ron đang gọt táo, lớp vỏ trượt khỏi lưỡi dao dài đều, im lặng một cách lạ kỳ. Mỗi lát cắt vang lên tiếng "sột" rất nhỏ trong gian bếp rộng.

Ông Arthur đang đọc mẩu tin ngắn của Nhật Báo Tiên Tri, đầu hơi nghiêng, mặt trầm ngâm. Bà Molly thì đang thử pha lại ấm trà lần thứ hai, dù ấm đầu tiên vẫn chưa có ai uống hết.

"Không bắt được ai à?" Hermione hỏi nhỏ, mắt vẫn chưa rời khỏi bản tin ngắn xếp cạnh lò sưởi.

"Chỉ tạm giữ vài người," ông Arthur đáp, mắt vẫn dán vào đoạn mô tả hiện trường. "Không ai chịu thừa nhận gì. Có vẻ là bọn già cỗi – nhưng có người trong Bộ nghi ngờ tay trong."

Có tiếng muỗng chạm vào nhau – nghe rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để lấn vào im lặng.

Lucasta đưa tay lên chỉnh lại cúc áo khoác, chiếc khuy thứ ba bị lỏng từ lúc tối qua, và nó không nhận ra đến khi tay chạm vào. Ngón tay lướt một vòng, dừng lại ở vết cháy mờ bên gấu tay – vệt tro còn sót lại khi chạy qua đống lều cháy xém.

Hermione lại nói, lần này rõ ràng hơn:

"Có ai đó triệu hồi Dấu hiệu Hắc Ám. Nhưng... cách họ làm không giống lắm. Giống như là... dọa thôi."

Fred nhướng mày. "Có thể là dân ngầm? Không phải Tử Thần Thực Tử cũ?"

George tặc lưỡi, "Hay trò đùa bệnh hoạn kiểu mới. Cái kiểu chơi với phù thủy đen mà không biết mình đang đùa với lửa."

Harry không nói gì, chỉ lật nhẹ tờ báo, ánh mắt co rút lại ở chỗ miêu tả ánh sáng xanh lơ giữa trời đêm.

Lucasta chậm rãi đưa tay quệt hơi nước trên thành tách. Không ai để ý nó nhiều – và nó cũng không cần. Sự hiện diện yên lặng là điều quen thuộc. Nó tự hỏi liệu Cedric đã về nhà chưa, và liệu sáng nay, cậu ấy có đang cũng ngồi trước cốc trà nguội như nó, suy nghĩ về một vệt sáng không rõ nghĩa giữa trời đêm.

Ngoài sân, con gà mái của gia đình Weasley vừa vỗ cánh, phá tan lớp yên tĩnh mong manh như tờ giấy.

Bà Molly khẽ lẩm bẩm: "Có thể hôm nay trời sẽ mưa. Tụi con không ra vườn chơi nhé."

Không ai phản đối. Mưa thì mưa. Còn hơn sấm sét đêm qua.

Ngoài trời bắt đầu mưa thật – cơn mưa mảnh như tơ, rơi đều và lặng trên mái ngói Hang Sóc. Những giọt đầu tiên gõ nhẹ lên kính cửa sổ đúng lúc cú mèo đầu tiên sà xuống bậu

Lucasta chậm rãi đứng dậy, tay đưa ra, con cú ngoan ngoãn chuyển thư rồi bay đi ngay mà không chờ món ăn. Có lẽ nó đã quen được cậu chủ dặn trước: "Đưa thôi, rồi đi. Đừng làm phiền lâu."

Thư không dài. Mảnh giấy được gập đôi, mực tím nhạt trên nền giấy vàng kem. Giấy nhăn nhẹ, mực hơi phai, nhưng nét chữ thì không lẫn vào đâu được. Cuối thư chỉ có một dòng: "Nếu cần chỗ nào yên, cậu biết chỗ."

 Lucasta đọc lại lần hai trước khi gấp thư, kẹp vào giữa trang vở đã khô sẵn. Nó không viết thư hồi âm. Không cần thiết. Benedict sẽ hiểu.

Vài phút sau, thêm hai con cú nữa đến – một từ Bailey, một từ ba mẹ Lucasta. Cú của Bailey không quen đường, đáp lên thềm bếp thay vì cửa sổ. Fred phải nhấc cái thùng đựng củi ra để nó không giẫm lên.

Thư Bailey viết rất dài, chữ nghiêng nghiêng, giọng nửa trách nửa kể lể: "CẬU Ở ĐÓ! Merlin ơi Lucasta, bọn này tưởng CẬU CHÁY CÙNG LỀU RỒI! Tớ gọi cú nhưng nó cứ quay về không thấy cậu! Ellen thì đòi đến hỏi thẳng Bộ Pháp thuật, còn Justin thì... ờ, cậu ấy hơi xanh mặt."

Lucasta ngồi xuống lại, lần này gần ông Weasley hơn. Bà Molly đưa cho nó một tách trà thứ hai, không hỏi gì thêm.

Mẹ viết:  "Báo sáng nay viết hơi quá. Nếu con vẫn ổn, nhớ viết về một dòng nhé. Ba con định gửi cú tới Bộ hỏi thông tin, nhưng mẹ cản rồi. Đừng quá lo. Cứ sống đúng như con vẫn vậy. - Mẹ."

Lucasta không nói gì khi gấp thư của mẹ. Tay nó vuốt nhẹ mép giấy, hơi dừng lại ở dấu chấm cuối cùng—nhỏ như một nốt nhạc thinh lặng. Nó cất cả ba lá thư vào túi áo khoác, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo phía trong như thể để đảm bảo chúng vẫn ở đó.

Fred đẩy cái thùng củi trở lại vị trí cũ, rồi lướt qua nhìn nó một chút—chỉ một chút thôi, đủ để người khác tưởng là vô tình.

"Mấy con cú sáng nay đều mang tin tốt hở?" cậu hỏi, nửa giọng pha trà, nửa giọng đùa nhẹ.

Lucasta nghiêng đầu, đáp đơn giản:

"Tin chưa xấu."

Fred nhếch mép cười. Không nói gì nữa. George huých vai anh trai, lẩm bẩm gì đó khiến Fred bật ra tiếng "ừm" rồi không nói gì thêm. Bên kia bếp, Ginny ngáp dài và tựa đầu lên vai Hermione, giọng thều thào:

"Ước gì sáng nay không phải làm gì cả."

"Không ai bắt làm gì đâu," Ron nói, vẫn không ngẩng đầu khỏi quả táo thứ hai. "Trừ khi cậu định đi tìm dấu chân Tử Thần Thực Tử."

Hermione nhìn quanh như thể đang cân nhắc thật. "Mình muốn tới Bộ... chỉ một lát thôi. Để xem họ biết những gì."

Lucasta uống một ngụm trà. Hơi nóng làm mắt nó nhắm lại thoáng chốc, trong lúc mùi bạc hà lan nhẹ trong cổ họng. Không ai hỏi nó có đi hay không, nhưng Ron bất ngờ quay qua:

"Tối qua cậu thấy gì không?" Ron hỏi. "Cái ánh sáng xanh... kỳ quặc. Như có gì đấy không giống lời đồn."

"Ừ," nó nói. "Mình đang nghĩ."

Một khoảng lặng vừa đủ để nghe tiếng mưa lướt nhẹ lên mái bếp.

Ở góc phòng, Harry vẫn ngồi trầm ngâm với mẩu báo, ánh mắt không còn nơi những dòng chữ mà đã trôi đi đâu khác. Lucasta bắt gặp ánh nhìn ấy lướt qua mình, nhưng không dừng lại. Như thể cậu chỉ đang tìm một hướng đi, không nhất thiết là một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com