Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40 - Hội Trà Chiều Của Hermione Granger

-------

Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm đó... nặng mùi thuốc súng và gì đó kỳ lạ hơn. Moody thả một con nhện lên bàn giáo viên – to bằng bàn tay, chân dài ngoằn ngoèo. Cả lớp nhao nhao.

"Lời Nguyền Độc Ác," hắn nói, giọng khàn đặc. "Có ba thứ mà nếu ai dùng – là đi Azkaban luôn."

Hắn chỉ đũa. "Imperio."

Nhện lập tức dựng người, rồi bắt đầu múa như một con rối. Nhảy nhót, xoay vòng, lộn nhào trên mặt bàn.

Một vài đứa cười, nhưng tiếng cười tắt ngay khi Moody búng tay. Nhện dừng, co quắp như mất kiểm soát.

"Điều khiển hoàn toàn. Không nhận thức. Và chúng ta... không biết khi nào một kẻ nào đó đang bị như vậy."

Giọng hắn trầm hơn:

"Crucio."

Nhện co giật dữ dội. Thân thể xoắn lại, chân quờ quạng, không phát ra tiếng nhưng nhìn là đủ rợn.

Hắn dừng lại – chậm rãi, như thể đang chờ phản ứng. Cả lớp im lặng, có vài tiếng thở gấp.

Mắt phép vẫn quay liên tục. Hầu hết học sinh né tránh nhìn thẳng vào hắn – trừ một đứa.

Lucasta ngồi giữa hàng Ravenclaw và Hufflepuff, im lặng quan sát. Không ghi chép, không hỏi, chỉ nhìn – thẳng vào thầy Moody, gần như không chớp mắt.

Giữa bài giảng, Moody đột ngột dừng lại.

"Dấu hiệu nhận biết một người bị Lời Nguyền Điều Khiển?"

Không ai giơ tay.

Mắt phép xoay tít. Rồi hắn chỉ thẳng:

"Cô Guigera."

Lucasta khựng lại. Vài học sinh quay sang nhìn, Benedict hơi nhíu mày. Nhưng nó vẫn trả lời, giọng chắc và thấp:

"Đồng tử giãn, không phản kháng, hành vi trái ý chí cá nhân. Bị điều khiển tuyệt đối."

Moody nhìn nó, môi nhếch nhẹ.

"Phản ứng tốt. cô học từ sách... hay từng thấy thật?"

Không khí xung quanh khựng lại. Lucasta không đáp. Moody cũng không chờ nhưng khi hắn quay đi, cái bóng của con nhện vẫn còn đọng lại trong mắt nó – xoắn lại, không tiếng động, như một ký ức không mời mà đến.

Sau giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán về ba lời nguyền, Hermione thì lại hầm hầm ôm xấp giấy gì đó, mắt đảo quanh hành lang như đang tìm mục tiêu.

Lucasta không kịp tránh.

"Lucasta! Cậu có phút nào không?"

Lucasta khựng lại, hơi nghiêng đầu. "Tớ..."

"Cực kỳ quan trọng!" Hermione đã dí tới, giọng nghiêm túc đến nỗi không đứa nào có gan từ chối ngay. "Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện... làm gì đó có ích cho xã hội chưa?"

Lucasta chớp mắt. "Gì... cơ?"

"Gia tinh! Cậu biết chứ? Họ làm việc không công ở Hogwarts, không ai trả lương, không có quyền lợi! Tớ đang lập một hội – tên là S.P.E.W., để đấu tranh cho họ."

Lucasta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nhìn Hermione đang lục trong túi.

"Đây! Một huy hiệu!" Hermione ấn vào tay Lucasta một chiếc ghim kim loại méo mó, có chữ S.P.E.W. khắc bằng tay. "Cậu sẽ là hội viên thứ tư. Tớ cần người như cậu. Không nói nhiều, nhưng hiểu chuyện."

Lucasta mở miệng, không biết phải từ chối thế nào thì Hermione đã nhét vào tay cô một cây bút và một tờ đơn với hàng chữ "HỘI THĂNG TIẾN QUYỀN LỢI GIA TINH – THAM GIA NGAY!"

Đằng sau, Ron thì thào với Harry: "Một người nữa sa lưới rồi."

Lucasta nhìn tên mình trên giấy, rồi nhìn Hermione, rồi lại nhìn cái bút trong tay.

"...Ờ."

Lucasta cảm giác vừa bối rối vừa buồn cười,không chắc mình vừa bị kết nạp vào cái gì.

Hermione rời đi với tốc độ đáng nể, xấp giấy in "S.P.E.W. – Hội Thăng Tiến Quyền Lợi Gia Tinh" vẫn kẹp dưới khuỷu tay như vũ khí. Lucasta nhìn theo một cách mơ hồ,tay cầm tờ giấy và cái huy hiệu nhỏ màu tím, trên đó dòng chữ "S.P.E.W." được viết nguệch ngoạc bằng mực vàng. Dưới ánh sáng lờ mờ, trông nó không khác gì tên một món tráng miệng bị nguyền rủa.

"Cái... gì vừa xảy ra vậy?" – Benedict hỏi, nhìn cô như thể cô vừa ký tên hiến tủy cho Quỷ Lửa Bulgaria.

Lucasta khẽ lắc đầu. Nó bỏ tờ đơn vào túi áo, chậm rãi bước về phíađại sảnh như một người vừa lỡ tay đặt cược tương lai vào tờ vé số mờ chữ.

Susan liếc thấy nó ngồi xuống. Mắt lập tức sáng lên như đèn lồng.

"Lucasta!" – cô thì thầm, ngả người qua – "Tớ nghe cậu tham gia cái hội nấu ăn của Hermione!"

Lucasta dừng tay, nĩa còn chưa kịp xiên vào củ khoai nướng. "...Cái gì?"

"Hội S-P-E-W ấy!" – Susan nói, ra vẻ rất rành. "Viết tắt của... ờ... Soup, Pudding, Egg and Waffle phải không?"

Ellen, ngồi bên cạnh, không thèm ngẩng lên khỏi dĩa.

Lucasta chậm rãi quay sang Benedict. "Nếu tớ dán cái huy hiệu này lên áo khoác, cậu nghĩ thầy Snape có trừ điểm vì thiếu thẩm mỹ không?"

Benedict nhìn cái huy hiệu. "Không. Nhưng có thể vì xúc phạm nghệ thuật phù thủy cổ đại."

Lucasta không nói gì. Chỉ lặng lẽ tháo huy hiệu khỏi áo, nhét xuống đáy túi.

------------

Bữa trưa trong Đại Sảnh hôm đó không có gì đặc biệt, ngoài việc Hermione Granger mang một hộp thiếc đi vòng quanh bàn Hufflepuff như thể đang phát thuốc chữa bệnh cho cả trường.

Sau khi Ron giật lùi khỏi cái hộp như thể Hermione vừa chìa ra một con cóc luộc, cô gái Gryffindor quay phắt sang Lucasta — người chẳng kịp rút lui.

"Cậu sẽ quyên góp chứ? Cho hội Bảo Vệ Quyền Gia Tinh – viết tắt là S.P.E.W.! Chúng mình đang gây quỹ mua vải vóc cho mũ và khăn len. Tụi nó không có gì để mặc cả!"

Nó ngồi thẳng lưng vì bất ngờ, tay còn đang cầm nĩa. Hermione gần như đang ép chiếc hộp vào mặt nó.

Lucasta chớp mắt. Benedict, ngồi cạnh, im lặng nhích ghế xa ra nửa tấc.

Lucasta ngập ngừng. Nó nhìn Hermione, rồi nhìn cái hộp. Tay lần vào túi áo khoác.

Nó không có một Knut nào trong túi. Không một đồng nào. Nhưng trong túi áo chùng, nó mò được một đồng Sickle còn hơi ấm tay – chắc là từ lần nhặt bồ kết giúp cô Sprout.

Susan, bên cạnh, nhíu mày:

"Ủa... đây là hội gì? Hội... hội trà chiều mùa đông hả?"

Ellen chớp mắt. "Hội nấu ăn, chắc vậy. Cái hộp giống như đựng nguyên liệu ấy."

Nó lặng lẽ thả đồng bạc vào hộp, khiến Hermione gần như sáng bừng cả mặt.

"Cảm ơn! Cậu là người đầu tiên hôm nay quyên nhiều thế đó! Đây là tờ rơi!"

Lucasta nhận lấy tờ giấy được viết kín bằng mực tím. Nó liếc qua, không kịp đọc dòng nào thì Hermione đã phóng tiếp sang bàn Ravenclaw.

Susan cúi sát lại, đọc lướt tít đề: "S.P.E.W...."

"Thấy chưa? Đúng là hội nấu ăn. Soup, Pudding, Eggs, Waffles..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com