Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42 - Làn Sương Trước Ngưỡng Cửa

-------

Hơi nước bốc lên từ vạc đồng, uốn lượn như sương mù đặc quánh trong căn hầm thấp. Mùi rễ cây nghiền trộn với hương liệu thảo mộc chưa chín hẳn lan quanh từng dãy bàn.

Lucasta hơi nghiêng người né giọt thuốc tím bắn ra từ vạc bên cạnh. Tay nó vẫn khuấy, đều đều, theo chiều kim đồng hồ, chẳng nhanh cũng chẳng chậm.

Bên cạnh, Michael Corner – một Ravenclaw có chữ viết sắc sảo và phong cách pha chế rất cẩn trọng – liếc nhanh sang công thức, thì thầm:

"Ba giọt essence-of-mallow, hay bốn nhỉ?"

Lucasta chỉ tay vào chỗ ghi chú trên mép sách: "Ba. Nếu quá liều là nổi mẩn tím luôn."

Michael khẽ "ồ" một tiếng, lúi húi thêm nguyên liệu.

Tiếng lách cách thìa gỗ, tiếng sột soạt của áo chòang, và vài tiếng thở dài khi thuốc bị sai công thức – tất cả tạo thành một bản hòa âm đều đều... nếu như không bị chen ngang bởi những tiếng thì thầm xen lẫn cười khúc khích, từ góc lớp bên trái.

"Nghe bảo Krum sẽ thi đó. Cậu ấy nộp tên ngay tối nay," giọng ai đó vội vàng truyền đi.

"Ừm, và Cedric cũng chắc chắn rồi. Tối qua thấy tụi Hufflepuff túm tụm quanh bàn ăn."

Lucasta không quay lại. Nhưng những ngón tay cô hơi chậm lại trên quai vạc, thìa khuấy thiếu nhịp một giây.

Từ phía bục giảng, giọng trầm lạnh của thầy Snape đột ngột vang lên, xuyên qua làn hơi mờ đặc:

"Nếu các trò có thể tạm dời sự ám ảnh với Cốc Lửa và quay lại với... thực tế rằng thuốc Giải Độc mà các trò đang pha sẽ quyết định điểm số tháng này, thì tôi rất biết ơn."

Cả lớp im bặt. Một học sinh Gryffindor ho khan.

Thầy Snape lướt qua dãy bàn, áo chòang quét trên nền đá xám, dừng lại ngay bàn sau lưng Lucasta. Mắt thầy liếc một lượt qua từng vạc thuốc. Mùi cháy khét bốc lên từ bàn Susan khiến môi thầy giật nhẹ.

Thầy nói kéo dài, kiểu của thầy. "Lá ngải cứu thay rễ đinh lăng. Thật thú vị. Mười điểm trừ Gryffindor."

Lucasta không quay lại, chỉ tiếp tục khuấy, đều đặn và lặng lẽ. Bên cạnh, Michael nhăn mặt thì thào:

"Chết tiệt, Giờ tớ chỉ ước được vào Cốc Lửa, để thoát tiết học này."

Khi tiếng chuông vang lên, lớp học lục tục thu dọn. Lucasta chậm rãi cài lại nút áo choàng, vạc thuốc của cô bốc mùi dịu nhẹ – vừa đủ để thầy Snape, đi ngang qua, chỉ dừng ánh mắt trong một nhịp rất ngắn trước khi bước tiếp.

Sau bữa trưa vội, Lucasta vòng qua khu vườn phía sau sân lâu đài, đôi giày lún nhẹ trong thảm cỏ ẩm. Trời vẫn xám và lạnh, những vệt sáng yếu ớt của mặt trời bị mây nuốt gần hết. Nó rút tay ra khỏi túi áo, gài lại khuy áo choàng trước ngực rồi rảo bước về phía nhà kính số ba, nơi cô trò môn Thảo dược học thường làm việc.

Không khí trong nhà kính luôn có mùi gì đó lạ lạ – như đất ướt, lá mục, hoa cam, và đôi khi là cả trứng cóc.

Lucasta chậm lại ở bậc đá trước cửa kính, ánh mắt nó lướt xuống danh sách cây cần tưới hôm nay mà cô Sprout để lại. Một phần đầu óc vẫn mải nghĩ đến bài Biến hình chiều nay – và mớ bài tập chưa chép vào vở.

Nhưng ngay khi tay nó vừa chạm vào tay nắm cửa, có tiếng cười khẽ vọng lại từ bên hông nhà kính. Không phải giọng Anh, cũng không phải tiếng cười quen thuộc của những học sinh Hogwarts.

Lucasta khựng lại.

Một nhóm ba cô gái – dáng người mảnh khảnh, áo choàng xanh lam nhạt may bằng chất vải gần như phản sáng dưới ánh mờ trời – đang đứng tụ lại nơi bồn cây thạch xương bồ phía bên ngoài.

Lucasta chợt đứng yên.

Fleur Delacour – với mái tóc dài như luồng ánh sáng rực qua đám mây – đang đứng quay lưng về phía nó, nhưng chỉ một giây sau, như thể cảm nhận được ánh nhìn, Fleur khẽ ngoảnh đầu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Fleur nhìn nó. Như thể chỉ nhìn qua một mảnh kính mờ.

"Pardon," Fleur khẽ nói, giọng mềm như tan ra giữa buổi trưa muộn. "Chúng tui chỉ... đi dạo. Đây là khu của các bợn, phải khung...?"

Lucasta gật đầu, rất khẽ.

Một trong hai cô gái còn lại nói gì đó bằng tiếng Pháp, Fleur gật khẽ, rồi mỉm cười lịch sự với Lucasta trước khi rời khỏi bồn cây, bước chậm về phía lối mòn lát đá nhỏ.

Lucasta đứng đó thêm một lúc. Mãi đến khi tay lạnh buốt vì còn bám trên chốt cửa, nó mới thở ra một hơi dài.

----------

Buổi sáng ấy lạnh hơn những ngày trước. Trời trong nhưng mờ nhạt, không nắng, chỉ có một lớp sáng bạc lặng lẽ rơi trên mái lâu đài và thềm đá ẩm. Những ngọn cờ trên tháp vẫn tung bay, mang theo tiếng lụa rít nhẹ qua không gian.

Ngay sau bữa sáng, một dòng học sinh đã kéo về khu vực chính giữa Đại Sảnh – nơi chiếc Cốc Lửa đang được đặt trên bục đá đen thấp, vầng sáng xanh nhạt bốc lên liên tục như hơi nước ma thuật.

Lucasta bước chậm sau Benedict, tay còn giữ chặt dây túi vải bên hông. Tiếng giày va nhẹ lên nền đá, lẫn trong hàng trăm tiếng xì xào, phỏng đoán, bàn tán – về ứng viên tiềm năng, về điều kiện thể lực, về những chiêu trò "lách tuổi" vừa thất bại

Fred và George vừa bị kéo ra ngoài – tóc xù rối tung, mặt đầy nếp nhăn kỳ quái. Một người học sinh năm bảy của Hufflepuff nhăn nhó:

"Thuốc Già gì mà dở ẹc – nhìn hai ông như bị nhúng nửa người trong mật ong..."

"Không dở đâu, tại cái sàn có vạch chứ bộ!" George bực tức, vừa phủi áo vừa liếc Fred. "Còn lâu tụi này mới chịu thua..."

"Chịu thua rồi đấy," Fred rầu rĩ, vừa vỗ lưng George vừa thở hắt.

Một nhóm học sinh Hufflepuff tiến tới, bước đi tự tin nhưng không quá phô trương. Dẫn đầu là Cedric – áo choàng vàng đậm, tay nắm tờ giấy có tên.

Cedric dừng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng thả tờ giấy vào trong miệng cốc.

Cedric lùi lại một bước, ánh mắt dừng một thoáng trên Cốc, rồi quay bước trở ra – và ánh nhìn đó lướt qua Lucasta. Chắc không định nhìn nó. Nhưng ánh mắt Cedric có lướt qua – nhanh đến mức không ai chắc là cố ý.

"Cậu nghĩ anh ấy có cơ hội không?" Benedict hỏi, tay khoanh lại sau lưng, mắt vẫn dõi theo Cốc Lửa.

"Có," Lucasta đáp, đơn giản. "Nhưng cốc chọn theo cách riêng của nó."

Khi họ vừa quay lưng định rời đi, Benedict dừng lại một nhịp.

Lucasta cũng khựng lại theo, vì thấy Benedict hơi nghiêng người, như thể đang che chắn phía trước nó.

Ở mé bên kia sảnh, đứng gần nhóm học sinh Durmstrang, một người con trai cao lớn, tóc cắt ngắn sát gáy, mắt xám lạnh, đang nhìn chằm chằm về phía họ – hoặc đúng hơn, là nhìn Lucasta.

Lucasta cảm thấy cột sống mình lạnh đi một chút, như khi đi ngang qua một hành lang có gió lùa.

Benedict không nói gì, chỉ nghiêng đầu sát tai nó thì thầm:

"Có vẻ cậu lại gây chú ý với mấy người kỳ lạ rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com