Chương 46
Chương 46 - Sự Nghiệp Giải Phóng Gia Tinh
--------
Một buổi chiều trong tuần sau trận đấu với rồng – hành lang gần phòng y tế, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Lucasta đang đi giao một hộp thuốc nhỏ cho y tá Pomfrey – lần thứ ba trong tuần. Nó còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe giọng nói vang lên sau lưng:
"Trợ lý y tế chính thức à? Hay em là gián điệp của hội Thánh Mungo cài vô?"
Lucasta quay đầu lại – là George và Fred Weasley, mỗi người vác một thùng mật ong sủi bọt, mặt mày rạng rỡ như vừa thắng giải.
Fred huýt sáo:
"Ê, là cô bé sát trùng nổi tiếng đấy. Chào cô y tá nhỏ của chúng tôi!"
George cúi đầu kịch tính:
"Xin lỗi, quý cô, cô có thể kiểm tra huyết áp thần kinh cho tôi không? Từ hôm nhìn thấy bóng dáng cô trong Nhật Báo, tôi mất ngủ mất mấy đêm rồi!"
"À, Lucasta! Đúng lúc lắm!" – giọng bà Pomfrey vang lên trong trẻo như chuông – "Mang đống đó vào bàn hộ cô, rồi... ở lại một lát được không? Cô đang thiếu người sát trùng vài vết bỏng nhẹ."
Lucasta ngập ngừng, rồi gật đầu khẽ.
Fred thì thầm khi nó đi ngang:
"Đi cứu thế giới đi, y tá thầm lặng."
George gật gù:
"Nhớ ký tên lên băng gạc nha, mai mốt đấu giá cho câu lạc bộ Healing Anonymous."
Lucasta thở khẽ. Không hiểu vì sao, mỗi lần gặp Fred và George,nó luôn thấy mình giống một phần của tiết mục mà chưa được đưa kịch bản.
Cánh cửa khép lại sau lưng Lucasta.
------
Lucasta vừa gấp tấm khăn đã được sát trùng, định đem trả lại cho y tá Pomfrey, thì giọng ai đó vang lên ngay sau lưng:
"Lucasta! May quá cậu ở đây!"
Nó quay lại. Hermione Granger, thở hổn hển, tay cầm mấy tờ giấy gấp lại cẩu thả, đang lao về phía mình.
Lucasta chớp mắt. "Có chuyện gì sao?"
"Chuyện lớn! Sự nghiệp giải phóng gia tinh cần cậu!"
Lucasta dừng lại hẳn.
"...Tớ à?"
Hermione chìa ra một tờ giấy gấp tư, còn nóng vì vừa rút từ túi áo ra. "Cậu phải đi cùng bọn tớ. Đây là... rất quan trọng. Liên quan tới nhân quyền."
Lucasta cầm tờ giấy.
Trên đó ghi:
Mặt trận Giải phóng Gia tinh – Hội viên sáng lập
→ Harry Potter (Thư ký Danh dự – Ghi chép Nghị quyết & Giao tiếp Báo chí)
→ Ronald Weasley (Ủy viên Tiếp tế – Phụ trách Trà, Bánh và Tinh thần Quần chúng)
→ Lucasta Guigera (Ủy viên Danh dự – Phối hợp Hậu cần & Quan sát Thực địa)
Nó nhìn chằm chằm tờ giấy.
"Cái này... từ lúc nào?"
Hermione đỏ mặt. "À, lúc ấy cậu đang đưa thuốc cho thầy Snape... Tớ nghĩ không hỏi thì cũng không sao, vì rõ ràng cậu đã giúp rất nhiều rồi."
Lucasta im lặng ba giây. Rồi nói khẽ:
"Tớ mới biết hôm nay mình có chức danh."
Ron, đang đứng ở cuối hành lang với Harry, bật cười khùng khục.
"Ủy viên hậu cần đấy. Nghe oai hơn cả đội trưởng nhà."
"Ron!" Hermione lườm, rồi quay lại Lucasta, ánh mắt long lanh như thể cô vừa tìm được chiến hữu giữa sa mạc.
"Bọn tớ định xuống nhà bếp. Nơi gia tinh làm việc ấy. Cần có người nghiêm túc đi cùng để họ tin là chúng tớ không đùa."
Cô khựng lại, "Cô Pomfrey... có thể cho cậu nghỉ mười phút không?"
"Không," Lucasta đáp, "bà ấy bảo tôi nghỉ hai mươi."
"Quá tuyệt!"
------
Nhà bếp Hogwarts – không gian rộng như một bản sao đảo ngược của Đại Sảnh – thơm mùi bánh mì và hành phi.
"Chào quý vị!" Một gia tinh nhỏ chạy ra đón, khuỵu chân cúi gập người. "Có phải quý vị đến để kiểm tra chất lượng lao động không ạ?"
Hermione há hốc miệng. "Không! Không không không! Chúng tôi đến để... giải phóng!"
Lucasta thì quay sang Ron, thì thầm: "Chắc tại tờ rơi trước của cậu ấy đề là Cuộc kiểm tra điều kiện sinh hoạt gia tinh. Chữ nhỏ, nhưng... hơi giống điều tra thuế."
Ngay lúc ấy, Dobby lướt vào như một cơn lốc.
"Lucasta! Harry Potter! Các bạn của Harry Potter! Và Lucasta!"
Dobby cầm lấy tay Lucasta hai lần liền, mắt long lanh:
"Lucasta từng để riêng cho Dobby một phần mật ong cam thảo khi bị cảm hồi tháng Chín! Gia tinh nhớ những điều như thế lắm!"
Lucasta nhè nhẹ rút tay về. "Tôi chỉ không muốn ai uống nhầm thuốc ho nồng độ gấp ba."
Hermione quay lại, thì thầm với Harry: "Thấy chưa? Hành động nhỏ – trái tim lớn!"
Ron thì chống nạnh nhìn quanh, thì thầm: "Còn tớ thì vừa thấy Lucasta có thêm 3 tín đồ bản địa và một danh hiệu mới: nữ thần y tế của nhà bếp."
Lucasta được dẫn tới một góc lò sưởi, nơi một nhóm gia tinh đang thì thầm trao đổi về khả năng tăng lương nếu tự ý học thêm dược lý. Dobby lôi ra một bảng nhỏ bằng gỗ khắc tay, đưa cho nó xem:
Bản kế hoạch 3 bước cải thiện chất lượng lao động nhà bếp (Soạn bởi Dobby, hiệu đính bởi Winky khi còn tỉnh)
Lucasta cau mày. "Tôi không thể đọc khi cậu viết bằng ba màu mực khác nhau."
"Xin lỗi, đây là bản nghệ thuật," Dobby nói, tự hào.
Hermione suýt khóc vì xúc động.
Ron rót thêm trà. "Ủy viên hậu cần... cậu có định tranh cử không? Hay cậu chỉ giúp S.P.E.W. đến hết đời?"
Lucasta trả lời, không chớp mắt:
''Tớ nhận bánh quy chocolate. Đủ để không rút đơn thôi việc."
Harry ho sặc sụa. Hermione thì gần như hét lên:
"Không! Chúng ta phải thay đổi điều đó! Tớ sẽ làm bảng lương! Có thể thêm danh hiệu nữa!"
Lucasta đặt tách trà xuống bàn.
"Nếu cậu phong thêm danh hiệu, tớ sẽ viết đơn từ chức."
Ron, ôm bụng cười, nói với Harry:
"Merlin ơi... tớ bắt đầu nghĩ Hufflepuff tụi nó có hệ thống nội bộ nghiêm ngặt hơn Bộ Pháp Thuật rồi."
--------
Giáng Sinh đang tới gần – điều đó không cần ai phải nhắc. Chỉ cần đi dọc một hành lang ở Hogwarts vào giữa tháng Mười Một là có thể cảm thấy không khí thay đổi.
Bọn con gái tụm năm tụm ba, tay đan tay, cười khúc khích đến độ vang cả lên trần nhà. Có bạn còn giả vờ lả lơi đi ngang bọn nam sinh, mắt đảo nhanh như thử bắn bùa mê trong im lặng.
Trong khi đó, bọn con trai—phần đông là những đứa bình thường rất ồn ào—lại có vẻ lúng túng bất thường. Có đứa bước hụt bậc thang khi thấy người nó muốn mời đang cười với người khác. Có đứa quay ngoắt đi khi bị bạn bè huýt sáo trêu.
Lucasta không nói gì. Nó thấy một mẩu giấy nhỏ ai đó nhét vào trong cặp mình buổi sáng—rõ ràng là thư mời. Nó nhận được ba tờ như thế chỉ trong vòng một tuần.
Một trong số đó là từ Benedict,một từ một học sinh Durmstrang mà nó từng giúp tìm đường đến lớp Dược thảo, và một... từ người không rõ tên, chỉ ghi "gặp nhau tối đó, nếu em đồng ý."
Một buổi chiều cuối tuần, Lucasta được cô Sprout gọi đến văn phòng để lấy thêm ít rễ nguyệt quế cho bài thuốc mới. Văn phòng có mùi ấm áp của đất ẩm và vỏ cam khô, ánh sáng từ cửa sổ đổ vào chiếc bàn gỗ đầy bản thảo cây cỏ.
"À, tiện đây," cô Sprout vừa nói vừa lật danh sách
"Trường đang tìm vài học sinh hỗ trợ kiểm tra sự kiện Yule Ball. Chuyện nhẹ nhàng thôi – chọn món ăn, đánh giá thiết kế khu tiệc, đưa ra góp ý về cách bài trí... Dù sao, người lớn thì đôi khi... chọn cái lòe loẹt."
Lucasta đứng yên, hai tay cầm giỏ thảo dược.
"Không phải công việc gì to tát. Chỉ cần mắt tinh và tư duy trẻ – thứ mà những người như cô Minerva hay tôi không còn giữ được nguyên vẹn nữa," cô Sprout mỉm cười, nháy mắt,
"Em không bắt buộc phải nhận đâu. Nhưng nếu em thấy chán cái việc ngồi trong phòng nhìn bạn bè lên đồ, thì... đây là lối thoát khá ổn."
Lucasta không nói gì ngay. Nó nhìn xuống tay – mấy nhánh nguyệt quế thắt một sợi chỉ bạc để không rối.
Đi loanh quanh kiểm tra mùi vị món ăn, xem chỗ treo đèn có hợp lý, nghe mấy phù thủy trưởng bếp than phiền chuyện thiếu thìa bạc – chuyện đó lại nghe... vừa sức hơn.
"Tối đó, có thể em vẫn mặc áo choàng đen cũ, và đi giày bệt," cô nói, mắt vẫn nhìn mấy cánh lá trong giỏ.
"Miễn là em đừng đổ nước sốt lên áo ai," cô Sprout đáp, "Cô nghĩ Hogwarts sẽ sống sót qua một mùa vũ hội nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com