Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47 - Dạ Vũ Giáng Sinh

--------

Chiều hôm đó, Benedict tìm thấy Lucasta trong thư viện, giữa hai kệ sách về độc học và thảo dược cổ. Cậu không ngồi xuống ngay mà đứng tựa cạnh bàn, tay khoanh lại, ánh mắt đăm chiêu hơn bình thường.

"Nghe nói... cậu được phân công nhiệm vụ trong dạ hội?"

Lucasta không ngẩng lên. "Cũng không hẳn là phân công."

"Thế là gì?"

"...Tình nguyện có điều kiện."

Benedict khẽ khịt mũi. "Điều kiện là không bị kéo lên sàn nhảy?"

Lucasta gật, vẫn không rời khỏi trang sách.

Một khoảng im lặng kéo dài, cho đến khi Benedict nghiêng người thấp xuống ngang tầm với nó, cố tình che đi dòng chữ nó đang đọc.

"Cậu từ chối mình... vì không muốn nhảy. Nhưng lại nhận lời làm giám sát tiệc?"

"Ừ."

"...Còn từ chối cả người Durmstrang nữa?"

Lucasta nhướng mày, lần đầu ngẩng lên. "Cậu điều tra hết à?"

"Chỉ là tình cờ nghe. Họ khá... thất vọng."

Lucasta khẽ nhún vai. "Tớ không hợp kiểu đó."

Benedict nhìn nó một lúc lâu. Rồi cậu nhẹ nhàng nói, giọng không rõ đang trêu hay nghiêm túc:

"Vậy lần sau nếu tớ muốn mời cậu, chắc phải đăng ký một suất làm hậu cần sự kiện."

Lucasta mím môi, định lật trang, nhưng rồi ngừng lại.

"Cũng không chắc. Nếu cậu mặc áo đầu bếp và xách khay bánh ngọt, thì có thể tớ sẽ đồng ý."

Họ cùng nhìn nhau một lúc – rồi Benedict bật cười, lùi lại một bước như vừa bị phản đòn. Cậu cúi đầu, giả bộ nghiêm chỉnh:

"Ghi nhận. Lần tới sẽ mang bánh su và mặc tạp dề."

-------------

Tối hôm Yule Ball, tuyết phủ đầy sân lâu đài như một tấm thảm bạc sáng lấp lánh. Những bụi cây dọc lối đi dẫn vào Đại Sảnh được phù phép phát sáng dịu dàng, xen lẫn với làn hơi trắng từ miệng học sinh vừa bước vào vừa thì thầm háo hức.

Lucasta đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng phía sau Đại Sảnh – nơi được giáo sư Sprout trưng dụng làm "trụ sở tạm thời của giám sát sự kiện".

Nó đang mặc một chiếc đầm phồng màu be nhạt, phần chân váy xếp lớp như bánh mousse vani, nhẹ tênh mỗi lần nó bước đi. Vạt đầm được rút lên gọn gàng để tránh vướng víu, để lộ đôi giày da cũ sờn gót.

Nó không quan tâm – và dĩ nhiên chẳng ai để ý: ánh sáng lộng lẫy của sảnh tiệc khiến mọi thứ đều như được phủ lớp bột kim tuyến.

Đại Sảnh được biến hoá kỳ diệu: trần nhà phản chiếu bầu trời đêm tuyết rơi nhẹ, những chùm đèn được phù phép treo lơ lửng, tỏa ánh sáng ấm áp. Bàn tiệc được dẹp sang hai bên, để lại khoảng không gian rộng lớn ở giữa – nơi vài cặp học sinh đã bắt đầu khiêu vũ. Bên kia là khu buffet, đầy ắp món ăn từ khắp nơi: bánh gừng kiểu Đức, thịt nướng kiểu Pháp, thạch quả mọng từ Hogwarts, súp cá nồng đậm mùi thì là – chắc từ Durmstrang.

Lucasta chạy đi chạy lại giữa các bàn tiệc, kiểm tra món ăn, nhiệt độ, và trò chuyện vài câu ngắn với các giáo sư đảm nhận từng khu. Nó không có bảng tên hay huy hiệu gì cả, chỉ có một quyển sổ da nhỏ – nhưng bất kỳ học sinh nào khi nhìn thấy nó thì đều nhường lối hoặc hỏi ngay: "Có cần giúp gì không?"

Hannah gặp nó gần bàn nước bí ngô, giọng rối rít:

"Lucasta! Cậu thật sự điều phối cả bữa tiệc luôn hả? Merlin ơi, cậu biết không – phần tráng miệng tuyệt vời! Ai duyệt pudding xoài ướp lạnh đấy?"

Lucasta cười khẽ. "Tớ. Lúc đầu họ bảo lạnh quá để ăn thứ đó, nhưng tớ nghĩ... lạnh thì mới hợp."

Ellen chen vào, tóc búi cao, má đỏ bừng: "Chưa kể vụ trò chơi đổi ghép kẹo! Mọi người cứ nháo nhào tìm đúng vị của mình!"

Lucasta gật đầu. Trò đó do nó đề xuất – Tạo cớ trò chuyện, đỡ phải nhảy.

Nó quay lại khu tiệc.

Khi nó đang cầm danh sách kiểm tra độ sáng của các đèn nổi phía trên bàn buffet... thì Benedict xuất hiện.

Cậu mặc lễ phục đen sẫm, áo choàng ngắn và găng tay mỏng. Bình thường, Lucasta đã quen nhìn cậu trong áo chùng học sinh – nay bỗng thấy cao hơn, lạ lẫm, nhưng vẫn là Benedict, từ đôi mắt nửa giễu cợt nửa quan sát sắc sảo.

Cậu bước lại gần, cầm trên tay một khay bạc nhỏ. Trên đó là những chiếc bánh nhỏ phủ kem màu caramel và hoa tuyết bạc.

Lucasta nhìn khay bánh, rồi nhìn cậu, không giấu được vẻ nghi ngờ:

"Đừng nói là..."

"Đã nói rồi." Benedict nhẹ nhàng đặt khay lên bàn gần đó. "Tớ hứa mang bánh và mặc tạp dề. Áo đầu bếp thì không tìm được cỡ."

Lucasta che miệng cười. "Cậu tự làm à?"

"Có mượn bếp trong phòng trà giáo viên."

Rồi cậu nghiêng đầu. "Được phê duyệt không, giám sát?"

Nó vờ làm nghiêm, cầm một chiếc bánh đưa lên mũi, ngửi nhẹ.

"Vị... vani muối. Nhân đào nướng?"

"Gần đúng. Mơ sấy rượu rum."

Nó thở ra. "Được phê duyệt."

Tiếng nhạc vang lên – một bản waltz chậm rãi, nhẹ nhàng hơn so với tiết tấu nhanh trước đó. Nhiều cặp học sinh đã bước ra sàn, xoay tròn dưới ánh đèn như những cánh hoa tuyết.

Lucasta cũng nhìn về hướng ấy, nhưng không có vẻ sẽ bước theo. Nó rút quyển sổ da ra, lật sang trang mới, lẩm bẩm:

"Còn phải kiểm tra khu góc tường, chỗ có đèn bông tuyết hơi mờ..."

"Lucasta."

Nó ngừng lại, nhìn lên. "Không phải đang làm nhiệm vụ sao?" nó hỏi, nửa đùa.

"Ừ." Benedict chìa tay ra. "Đang giúp sự kiện thêm thú vị mà."

Lucasta nhìn bàn tay ấy – rồi chậm rãi khép sổ lại.

"Chỉ một bản nhạc thôi," nó thì thầm. "Không hơn."

"Đủ rồi," cậu đáp, nụ cười hơi nghiêng hẳn về phía nó.

Và họ cùng bước ra, giữa tiếng nhạc và ánh sáng đêm Yule Ball.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com