Chương 48
Chương 48 - Hồ đen
-------
Hành lang tầng ba vắng lặng hiếm thấy. Ánh nắng buổi trưa trườn qua khung cửa sổ kính màu, vẽ những vệt sáng loang lổ trên tường đá và mặt sàn.
Tiết Bùa chú vừa kết thúc sớm hơn thường lệ – thầy Flitwick có vẻ vẫn còn phấn khởi từ buổi dạ hội hôm qua, nên chỉ cho bọn học trò luyện một chút thần chú Trang trí rồi cho nghỉ.
Lucasta cầm sách vở ôm trước ngực, men theo dãy hành lang vắng để tìm một chỗ ngồi nghỉ.
Mắt nó dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đứng chơ vơ bên cửa sổ gần cầu thang xoắn – một mái tóc vàng rối, đôi giày đi lệch, và một vẻ mơ màng rất đặc trưng.
"Luna?" Lucasta khẽ gọi, ngập ngừng.
Luna Lovegood quay đầu lại. Cô bé Ravenclaw hôm nay vẫn mặc đồng phục, nhưng cổ áo bị xô lệch, một ống tất tụt xuống cổ chân, và cặp khuyên tai hình củ cải vàng đung đưa theo gió lùa. Bên dưới gấu áo choàng có vết bẩn mờ như ai đó mới hắt nước lên.
"Ồ, chào Lucasta," Luna mỉm cười dịu dàng như thể vừa gặp nó ở trong mơ.
Lucasta cau mày nhẹ, đưa mắt nhìn xuống nền hành lang – vài vết trơn ướt, và xa hơn một chút, là dấu chân in mờ của giày. Dấu bẩn ngắt quãng, chạy dài về hướng cầu thang.
"Có ai... làm gì em à?" nó hỏi, giọng hạ thấp.
Luna nghiêng đầu. "Không, em chỉ... vô tình đi ngang qua bọn họ lúc họ đang thi ném bánh pudding." Rồi cô nói thêm, nhẹ tênh như đang kể chuyện thời tiết: "Em không giỏi tránh."
Lucasta im lặng. Một lúc, nó tháo chiếc khăn len quấn quanh cổ mình, rồi tiến lại quàng lên vai Luna.
"Cái này sạch," nó lầm bầm. "Và ấm."
Luna chớp mắt, ngỡ ngàng một chút rồi mỉm cười. "Chị không phải người hay mượn khăn đâu nhỉ?"
Lucasta không trả lời. Hai cô gái đứng cạnh nhau bên khung cửa sổ, nhìn xuống sân trường ngập nắng. Xa xa, vài học sinh đang chơi đùa gần hồ. Lũ cú vỗ cánh rời khỏi tháp thư.
"Dạ hội hôm qua vui chứ?" Luna hỏi bâng quơ.
Lucasta lưỡng lự. "Cũng... ồn ào."
"Có khiêu vũ không?"
"Có. Nhưng chị không giỏi mấy chuyện đó."
Luna mỉm cười mơ màng. "Em từng mơ thấy đang khiêu vũ với một con Nargle. "...Rất nhẹ, như đang trôi. Nhưng em giẫm trúng chân nó. Nó cáu, rồi bay mất tiêu."
Lucasta bật cười khẽ – lần đầu tiên trong buổi sáng.
"Lucasta này..." Luna chợt nói, nghiêng đầu. "Chị có nghĩ... nếu mình đi chân đất thì sẽ khó bị giẫm lên không?"
"Có lẽ," Lucasta đáp, "Nhưng mình nghĩ – nếu ai dám giẫm lên en, thì họ mới cần cởi giày trước."
Luna phá lên cười, tiếng cười lạ lẫm nhưng lấp lánh như gió reo qua lá. Lucasta cũng mỉm cười theo, thấy lòng mình ấm lên lạ thường.
---------------
Một buổi sáng lành lạnh nhưng không ẩm ướt – kỳ tích thật sự, khi Hogwarts bước vào giai đoạn giữa mùa đông. Tuyết đã ngưng rơi từ vài hôm trước và để lại những mảng băng mỏng lấp lánh trên những tán cây bên hồ.
Lucasta cài thêm nút cuối cùng chiếc áo khoác dày, rồi ngước nhìn nhóm bạn Hufflepuff đang tụ tập ở hành lang chờ tập trung ra hồ. Ellen nhón chân, vừa nhìn qua cửa sổ vừa lẩm bẩm:
"Nghe nói có dựng khán đài hẳn hoi luôn á! Có khi Fleur lại bơi như tiên cá cho coi!"
"Còn Harry thì sao?" – Susan chen vô – "Lần đầu gặp bạch long xong sống sót trở ra, lần này chắc cậu ấy cưỡi cá mập?"
Lucasta không nói gì, chỉ cười. Tay vẫn còn dính ít nhựa từ thảo mộc buổi sáng – hôm nay nó được cô Sprout giao việc làm bảng phân loại thuốc từ các mẫu cây mới trong nhà kính số bốn. Dù đã chùi tay sạch sẽ, mùi ngòn ngọt thoảng dịu của mentha occidens vẫn bám trên ống tay áo nó.
Mỗi lần gió lướt qua, mùi đó lại phảng phất, nhẹ nhàng mà... khiến người ta bình tĩnh lạ thường.
" Ê Lucasta, cái gì thơm vậy?" – Hannah hít hít – "Lần đầu tớ thấy thơm kiểu này không phải từ bánh."
"Ờ... chắc tại hôm nay tớ ngồi với đống cây trong nhà kính"
"Cho tớ hít ké áo tay mày cái coi! "– Ellen giả vờ nhào tới – "Bình tĩnh tớ lại nè!"
Bọn họ bật cười, nhưng rồi phải chỉnh tề khi thấy đoàn học sinh các nhà khác cũng bắt đầu rời sảnh lớn, kéo về phía hồ.
Khán đài đã dựng xong từ hôm qua – một kết cấu bằng gỗ và phép thuật, đủ cao để nhìn rõ toàn bộ mặt hồ.
Học sinh chen chúc chọn chỗ, mấy chỗ hàng đầu đã bị tụi Ravenclaw chiếm gần hết. Hufflepuff đi muộn, nên phải vòng về hàng bên hông.
Không khí bắt đầu rộn lên khi bà Maxime và ông Karkaroff cùng bước ra bờ hồ, theo sau là các giám khảo. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng "phập" nhỏ phát ra từ hàng ghế đối diện.
"Thấy chưa, tớ nói rồi" – Ellen thì thầm – "Slytherin nó cũng bon chen coi như tụi mình thôi. Ai kêu bày đặt khinh người ta làm gì."
Lucasta liếc sang trái. Quả nhiên, nhóm học sinh Slytherin – tóc bôi gel bóng như mặt hồ, áo choàng là lượt – đang lục tục xếp hàng. Có đứa ngồi lố hẳn ra khỏi hàng mình, dạt sát gần hàng Hufflepuff đến kỳ cục
Malfoy là một trong số đó, khoanh tay, tóc chải ngược bóng loáng, cái miệng nhếch lên như thể chê cả cái khán đài này chưa đủ tiêu chuẩn.
Lucasta quay mặt đi, chẳng muốn phí năng lượng bận tâm.
Nó kéo nhẹ cổ áo lên, vô thức ngửi thấy lại mùi bạc hà mentha occidens vẫn còn bám lẩn khuất đâu đó. Dù giữa đám đông, mùi đó vẫn giữ nó bình tĩnh lạ thường.
Tiếng kèn báo hiệu vang lên. Cả khán đài rộn ràng hẳn. Buổi đấu bắt đầu.
Các quán quân được giới thiệu một lần nữa – Cedric, rồi Viktor Krum, Fleur Delacour, và cuối cùng là Harry Potter. Mỗi người tiến ra bờ hồ, cúi đầu trước ban giám khảo. Không ai mang theo gì nhiều, chỉ có cây đũa trong tay và một sự tập trung gần như tuyệt đối trên mặt.
Rồi, đúng như tiếng hô từ một giáo sư nào đó, họ nhảy xuống hồ.
Không ai nói gì trong những phút đầu. Mặt hồ lặng như gương, thi thoảng có vài gợn nước mờ nhạt nhô lên rồi tan biến.
Lucasta căng mắt theo dõi, nhưng chẳng thể thấy gì rõ ràng ngoài mấy bóng nước chập chờn. Một vài đứa năm nhất phía trước cố đứng lên để nhìn, bị giám thị nhắc nhở ngồi xuống.
Tầm mười phút sau...
"Có ai thấy gì chưa?" – Susan rướn cổ thì thầm.
"Cedric lên đầu tiên!" – Một học sinh Ravenclaw hét lên, chỉ tay về phía đám bọt nước xa xa.
Cedric Diggory trồi lên khỏi mặt hồ, người ướt sũng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Trong tay cậu là một cô gái tóc đen - Cho Chang. Cả đám bạn xung quanh Lucasta đồng loạt vỗ tay, mừng rỡ như thể chính mình vừa được giải cứu.
Một lát sau, Krum cũng trồi lên – khác biệt là gương mặt cau lại, ẩm ướt như cá, và cậu ôm theo Hermione Granger. Bọn Ravenclaw và Gryffindor lại vỗ tay lần nữa, xen lẫn vài tiếng huýt sáo.
Nhưng Lucasta vẫn chưa thấy Harry đâu.
Thời gian trôi qua chậm rì rì, gió lạnh tạt vào vai khiến nó bắt đầu lo lắng. Fleur – cô nàng đẹp đến mê hồn – cũng đã trồi lên. Nhưng người ta nhận ra cô không mang theo ai cả. Bà Maxime lao xuống cầu thang khán đài như sắp chạy xuống bờ hồ. Lucasta chỉ kịp thấy mặt Fleur, nhợt đi vì lạnh và gì đó giống như giận chính mình.
Mãi đến phút cuối, khi mọi người bắt đầu thì thầm lo lắng, Harry Potter mới nổi lên.
Cậu ta không chỉ mang theo người của mình – mà còn kéo theo cả em gái Fleur, bé Gabrielle Delacour. Cảnh tượng ấy kỳ lạ đến mức khiến không ít người sửng sốt: một tay cậu đỡ Gabrielle, tay còn lại giữ chặt một cậu bé tóc đỏ (rõ ràng là Ron Weasley), khuôn mặt Harry tái đi vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc.
Lucasta hơi nghiêng đầu.
Mùi mentha lại phảng lên lần nữa, mơ hồ như một nốt nhạc mát lành. Lucasta chớp mắt, rồi thở ra một hơi dài.
" Giỏi thiệt á" – Hannah lẩm bẩm – "Bơi lâu vậy mà không ngất. Cậu có thấy thằng Malfoy cứng họng chưa?Tớ thấy rõ luôn."
Lucasta bật cười, lần này không cố che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com