Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49 - Yên Bình

-------

Lucasta đẩy nhẹ cánh cửa bệnh thất, mùi thuốc và thảo mộc thoảng qua khiến nó bé hít một hơi sâu. Tay vẫn ôm bó cây thuốc Madam Pomfrey nhờ mang lên từ Nhà kính — vài cành bạc hà mũi, chút hương nhu và một nhánh cây valerian nhỏ, còn dính ít đất.

Không gian bệnh thất yên tĩnh, chỉ có một vài giường đang có người nằm. Ở gần cửa sổ là Fleur Delacour — mái tóc bạch kim xõa mềm xuống vai, khuôn mặt kiêu kỳ thường thấy giờ lại lặng lẽ cúi xuống cô bé gái tóc vàng đang ngủ. Gabrielle trông vẫn tái, dù đã được đắp chăn cẩn thận. Fleur nhúng khăn vào bát nước ấm rồi vắt nhẹ, lau trán em mình.

Lucasta bước chậm lại, định lặng lẽ đặt giỏ thảo mộc lên bàn.

"Tu cherches quelqu'un?" – Fleur hỏi, không quay lại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút dè dặt.

Lucasta hơi giật mình, rồi vội đáp: "À... không. Em chỉ mang mấy thứ Madam Pomfrey nhờ thôi."

Fleur quay sang, đôi mắt xanh lam ánh lên một chút mỏi mệt, nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp. Cô ấy gật đầu: "Cảm ơn. Tui nghĩ em gái tui... sẽ dễ chịu hên...khi có mùi thảo mộc tron phòng."

Lucasta cười nhỏ: "Thật ra... không phải em nghĩ ra đâu. Bà ấy bảo mang cái gì có mùi thơm, vậy thôi."

Một khoảng lặng nhỏ. Rồi Fleur thở ra thật khẽ.

"Je suis désolée... tui không nghĩ là tui lại cảm thấy... lo lắn đến thế. Tui cứ tưởng mình... mạnh mẽ hên."

Lucasta lưỡng lự, rồi ngồi xuống mép chiếc ghế cạnh giường. Giọng nó dịu lại:

"Lo cho người mình thương... đâu có yếu đuối đâu ."

Fleur quay sang nhìn nó, ánh mắt lần đầu mềm lại rõ rệt. Cô ấy chớp mắt một lần, rồi bật cười nhẹ như gió thoảng.

"Merci... tu es gentille."

Lucasta đỏ mặt, cúi đầu: "Không có gì đâu.Em chỉ nghĩ... ai cũng cần có người nói giúp mình một câu khi mọi chuyện quá nặng."

--------

Lucasta đẩy cánh cửa ẩn sau bức tranh trái cây. Lucasta khẽ cù vào quả lê — nó bật cười rồi hóa thành tay nắm cửa, mở ra một không gian ấm cúng, rực rỡ ánh đèn.

Mùi bánh mới nướng trộn với mùi bia bơ và trái cây tươi khiến bụng nó đói rỗng reo lên. Dù vậy, lý do nó tới không phải vì bữa ăn. Một phần do Lavender nhờ lấy ít bánh quy gừng, phần khác vì... đôi khi, Đại Sảnh ồn ào quá.

Ngay khi nó bước vào, có tiếng "ÁÁÁ!!!" vang lên.

"Lucasta! Cô Lucasta đã tới thăm chúng em!" – Dobby phi như tên bắn ra từ một góc bếp, chiếc khăn trải bàn quấn làm áo bay phần phật.

"Chào, Dobby," Lucasta mỉm cười, nghiêng đầu. "Lâu rồi mình chưa tới, xin lỗi nhé."

"Không sao không sao ạ! Dobby vui lắm ạ! Lâu lắm mới được gặp một người tử tế như cô! Cô là... Ủy viên hậu cần danh dự!" – Dobby nói lớn, tay chỉ lên một tấm giấy được dán ở một... nắp vung, ghi bằng mực tím run run: "Lucasta Guigera – Uỷ viên danh dự hậu cần trong Chiến dịch Tự do Gia tinh".

Lucasta nhíu mày: "Ủa... mình nhớ Hermione bảo vậy, mà mình cứ tưởng cô ấy đùa."

"Không phải đùa đâu ạ!" – Dobby hí hửng. "Cô là người hiểu và quan tâm bọn em!"

Từ góc bếp, một tiếng hự nhỏ vang lên. Lucasta nhìn sang, thấy Winky đang ngồi lù rù trong góc, tay ôm chai bia bơ. Mắt đỏ hoe.

Lucasta bước lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh Winky, không nói gì vội. Một lúc sau, nó mới thì thầm:

"Không vui được cũng chẳng sao."

Winky không đáp, nhưng tay ngưng run một chút.

Lucasta nhìn quanh bếp, rồi ngước mắt lên "bảng tên" kỳ cục kia. Một cái nắp vung đã được treo lên trần bằng sợi dây xoắn, phía trên dán giấy mực tím run run như viết khi đang hưng phấn tột độ:

CHIẾN DỊCH TỰ DO GIA TINH – DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Hermione Granger – Hội trưởng (Trí tuệ & Quyết tâm bất diệt)

Harry Potter – Thư ký Danh dự, Ghi chép & Giao tiếp với Giới Pháp luật

Ronald Weasley – Ủy viên Tiếp tế & Giám sát Dư luận Bếp núc

Lucasta Guigera – Ủy viên Danh dự Hậu cần & Quan sát Thực địa

Bên dưới còn có thêm dòng ghi chú bằng mực đỏ:

"Chức vụ có thể thay đổi theo cảm hứng hoặc theo cơn hăng hái bất chợt của Hội trưởng. Mọi thắc mắc xin gửi cú mèo cho Dobby." 

Dobby đã bắt đầu đi lấy bánh gừng, vừa đi vừa hát một bài về "Ủy viên vĩ đại nhất là cô Lucasta có tóc rất dễ thương".

Nó nhìn lại Winky lần nữa, lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ — không phải gánh nặng, mà là một dạng ràng buộc dịu dàng. Người ta tin vậy... thì mình không thể chỉ đứng nhìn nữa, đúng không?

Khi ra về, Dobby dúi vào tay nó một chiếc bánh nhỏ, có hình con thỏ.

"Dobby làm cho cô đó. Vì cô làm Dobby thấy được tôn trọng."

Lucasta không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn — mắt khẽ chớp, rồi bước qua bức tranh trở về hành lang vắng. Chiếc bánh vẫn còn ấm trong tay.

--------

Buổi chiều ở Hogwarts như được ngâm trong một bức tranh màu chàm nhạt, khi mây trời kéo bóng lên mặt hồ Đen và tiếng gió xào xạc len lỏi qua những vòm cây dọc lối đi. Trên bãi cỏ ẩm sau giờ học, Lucasta ngồi dựa lưng vào thân cây liễu không biết tên, mắt nặng trĩu, rồi vô thức thiếp đi.

Theodore đã ngồi bên cạnh lúc ấy – cậu thường xuất hiện như một khoảng lặng, không nhiều lời, không ồn ào. Hai đứa trẻ đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn gặp nhau trong những khoảng khuyết của thời gian như vậy. Cậu đọc sách, còn nó ngủ. 

Khi Lucasta tỉnh dậy, trời đã ngả xám, và Theodore không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại vết lõm nhẹ trên cỏ, và chiếc khăn len mà cậu để lại trên vai cô gái – đơn giản, không màu mè, nhưng mang hơi ấm lặng thầm.

Lucasta đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi lặng lẽ quay về. Trên đường băng qua hành lang tầng hai, nó nghe thấy tiếng xì xầm vọng lại từ khúc rẽ hành lang phía trước – cùng với một tiếng cười the thé, chói tai.

Khi Lucasta bước tới, cảnh tượng đập vào mắt khiến nó khựng lại. Luna Lovegood – vẫn là bộ áo choàng nhăn nhúm, chiếc kẹp hình củ cải lủng lẳng, và đôi chân không giày đứng trên nền đá lạnh – đang bị một nhóm học sinh trêu chọc. Một người đã bùa chú khiến tóc cô bé bay lộn ngược lên, dựng đứng như bị sét đánh.

"Xem kìa, bộ cảm thấy đầu ngược sẽ giúp tiếp sóng người ngoài hành tinh tốt hơn à?"

"Hay là muốn bắt tay với Nargle bằng... ngón chân?"

Lucasta không nghĩ. Nó chỉ bước thẳng tới, chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Đủ rồi đấy." – Giọng nó không cao, nhưng trầm và rõ như tiếng chuông gõ vào lòng nước.

Những kẻ trêu chọc quay lại, nhận ra Lucasta. Không ai muốn dây vào nó – nó vẫn là kiểu người mà tụi kia biết rõ: lỡ dây vào thì phiền. Sau vài cái liếc nhau, chúng bỏ đi, tiếng cười ngắt ngang giữa không khí.

Lucasta quay sang Luna. Cô bé vẫn đứng im, tóc chưa hạ xuống, nhưng ánh mắt thì sáng một cách khó tả.

"...Cảm ơn." – Luna khẽ nói.

Lucasta lắc đầu: "Không cần. Chỉ là thấy không nên im lặng."

Một thoáng im lặng chen vào giữa họ. Lucasta cúi xuống, rút từ trong túi áo ra một đôi tất len nhỏ – thứ nó vẫn mang theo khi trời bắt đầu lạnh.

"Chân sẽ lạnh đấy."

Luna nhìn đôi tất, rồi nhìn nó. Không cầm lấy. Nhưng cô bé cười – một nụ cười rất lặng lẽ, rất nhẹ nhàng – như khi người ta vừa nghe thấy tên mình sau nhiều ngày bị lãng quên.

"Chị là người đầu tiên ở Hogwarts bảo vệ em như thế."

Lucasta cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, không rõ vì đâu.

"Chị không thích người bắt nạt người khác." – Nó đáp, khẽ.

Khi hai đứa cùng bước đi – một kẻ trầm mặc, một người kỳ quặc – hành lang bỗng yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com