Chương 50
Chương 50 - Chiếc Cúp Vàng
--------
Đoàn người đông nghịt, chen vai sát cánh, áo chòang quệt vào nhau sột soạt.
Đường lát đá vang tiếng bước chân, tiếng nói cười pha lẫn hồi hộp. Như thể ai cũng đang đổ dồn về một thứ gì đó không thể cưỡng lại.Nhưng trong từng bước chân, Lucasta cảm thấy có điều gì đó... kì lạ.
Nó đi giữa Benedict và Ellen, hai người bạn quen thuộc, ánh sáng từ những cây đuốc dọc đường đổ bóng cả ba thành những hình thù méo mó.
Trước mắt họ là khán đài dựng vòng quanh mê cung – những bậc ghế cao tầng phủ cờ xí, chen kín tiếng người.
Ở trung tâm, mê cung khổng lồ đã hiện rõ – cao vút, rậm rạp, kín như bưng. Cái mê cung trông như đống rễ cây khổng lồ bị dựng đứng lên, quấn lấy nhau, kín mít. Không thấy nổi một khe hở. Cảm giác như vừa bước vào là sẽ lạc luôn trong đó, không ra được nữa.
"Ghê quá ha," Ellen khẽ nói khi họ trèo lên hàng ghế.
Lucasta không trả lời. Nó ngước nhìn trời – mây đen lửng lơ, như thể bị treo bằng sợi chỉ mỏng. Không có mưa. Không có sấm. Nhưng mọi thứ đều im ắng một cách bất thường.
Họ ngồi xuống. Mê cung giờ ở ngay trước mặt – khổng lồ, bất động. Đuốc cháy yếu như sắp tắt, chỉ đủ rọi ánh sáng vàng nhờ, mờ như nước gạo. Mê cung nhìn dưới thứ ánh sáng đó còn khó ưa hơn.
Lucasta kéo áo choàng sát hơn, dù không lạnh. Tim nó đập mạnh mà không rõ lý do.
"Không nhìn thấy gì bên trong," Ellen nghiêng đầu.
"Chúng ta chỉ có thể chờ," Benedict đáp, giọng thấp.
"Họ có mấy phù thủy giám sát, chắc sẽ ổn thôi..." Lucasta đáp khẽ, nhưng chính giọng nó cũng chẳng tự tin mấy.
"Họ bắt đầu rồi " Ellen khẽ nói, mắt không rời khỏi sân đấu.
Tiếng còi vang lên. Từng người thi bước vào mê cung, cổng lá tự động khép lại phía sau họ.
Ngay khi người cuối cùng biến mất sau bức tường cây, cả khán đài trở nên im phăng phắc như bị phủ một lớp băng mỏng.
Chẳng ai nhìn thấy gì bên trong – những bụi cây dày đặc cao vượt đầu người, những khúc ngoặt gấp khúc như ruột rắn, tất cả đều giấu đi mọi chuyển động.
Lucasta nuốt khan. Họ chỉ có thể nghe – đôi lúc là một tiếng gầm nhỏ, tiếng nổ lụp bụp như pháo ma thuật, hoặc ánh sáng đỏ rực lóe lên phía chân trời mê cung.
Những lúc đó, khán giả lại dợm người, nghển cổ, cố đoán điều gì vừa xảy ra.
Nhưng trong tất cả những âm thanh lạc lõng kia, có một điều khiến Lucasta bận tâm hơn cả: ánh nhìn của Thầy Moody.
Nó đã để ý từ đầu – ánh mắt ông thầy kỳ dị ấy chẳng mấy khi rời khỏi mê cung. Không phải với sự lo lắng, mà là một kiểu tập trung kỳ quái, như thể đang... chờ đợi. Rồi mỗi lần ánh sáng lóe lên từ bên trong, ông lại cúi xuống, lục lọi trong áo choàng, thỉnh thoảng lẩm bẩm một điều gì đó không ai nghe rõ.
Một lần, khi Ellen nghiêng đầu hỏi về một tiếng rít kỳ lạ, nó quay lại, và thấy mắt thầy Moody xoay tròn một cách kỳ quặc – kiểu xoay khiến nó nổi da gà, như thể đang nhìn xuyên cả đám học sinh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó.
"Có gì đó... không đúng," thì thầm.
Benedict nhìn sang, đôi mắt màu xám sâu lặng. "Là vì cậu lo cho Harry?"
Lucasta gật đầu – một phần vì Harry, phần còn lại... là một linh cảm mơ hồ, nhưng đầy âm u.
Tiếng thở dồn dập của Ellen kéo nó trở lại. Một luồng sáng đỏ rực bắn lên trời. Một giáo sư chạy đi gọi người y tế. Fleur... bị loại?
Rồi một khoảng lặng rất dài. Quá dài.
Thời gian trôi qua nặng nề như thể từng phút đều bị kéo giãn ra bằng sự hồi hộp. Người xem vẫn không thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong mê cung.
Những âm thanh rời rạc – một tiếng nổ nhẹ, tiếng gầm mơ hồ, hay một tia sáng lóe lên trong bóng tối – chỉ khiến sự chờ đợi thêm phần nghẹt thở.
Lucasta nhắm mắt trong thoáng chốc, cố dỗ cho tim mình đập chậm lại. Khi mở ra, ánh nhìn vô tình lướt về phía sau.
Và nó bắt gặp... ánh mắt của Draco Malfoy.
Hắn đang ngồi hàng ghế ngay sau, tay khoanh trước ngực, miệng nhếch lên một nụ cười chậm rãi như thể đã chờ cả buổi chỉ để được thấy nó quay lại.
"Cái gì, Guigera? Sợ mê cung nuốt chửng cậu Potter rồi à?"
Lucasta không đáp ngay. Nó chỉ nghiêng đầu, ngắm nhìn vẻ mặt cợt nhả ấy một cách lạnh lùng.
"Ít nhất người ta vẫn dám bước vào mê cung," nó đáp, giọng nhẹ như không, "còn cậu thì vẫn ở ngoài... giỏi bình luận."
Malfoy không có vẻ bị chọc giận. Ngược lại, mắt hắn hẹp lại đầy thích thú.
"Ồ, ra là Guigera cũng biết cào cấu. Tôi tưởng cậu chỉ giỏi giả làm thánh nữ trong mấy bài luận môn Bùa Chú."
Lucasta quay hẳn lại, chống tay lên tựa lưng ghế, ánh mắt sáng lên vì sự châm chọc quen thuộc.
"Lạ nhỉ. Tôi không nhớ là mình từng cho cậu mượn bài. Hay là cậu học thuộc hết lời tôi nói trong lớp để về ngâm nga lúc soi gương?"
Crabbe phì ra cười, lần này là vì Malfoy bị đẩy vào thế bị động. Hắn nheo mắt, nhưng rõ ràng đang hứng thú nhiều hơn là giận dữ.
"Cậu biết không," hắn nói, giọng kéo dài, "thứ khiến tôi bực mình nhất ở cậu... không phải là cái kiểu đạo đức giả đâu. Mà là cái cách cậu tưởng mình không giống tụi tôi."
Lucasta chớp mắt. Nhưng trước khi nó kịp đáp lời, một âm thanh vang lên từ trong mê cung – tiếng nổ như pháo ma thuật vỡ ra, rồi... im lặng.
Cả khán đài lập tức quay lại nhìn, căng người như dây cung.
Lucasta cũng xoay lại, nhưng đôi mắt nó vẫn còn vương chút gì đó chưa rời khỏi câu nói của Malfoy. Không phải vì nó không hiểu – mà vì nó hiểu quá rõ.
Và rồi—
ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng xanh bắn vọt lên trời, chớp lóa giữa không trung như pháo hiệu.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng xanh bắn vọt lên trời, chớp lóa giữa không trung như pháo hiệu. Các giám khảo bật dậy, cả khán đài vang lên những tiếng xôn xao rối loạn.
"Ai đó đã chạm cúp!" Ellen kêu lên.
Ánh sáng vàng chói lòa đột ngột rạch ngang bầu trời. Từ trung tâm mê cung, một vật thể – không, hai người – bị hút ngược lại như thể không gian bị xé rách. Mọi người bật dậy, la hét.
"Là Harry!" ai đó hét lớn.
Một cánh cổng nhỏ bật mở ở rìa mê cung. Cả khán đài nín thở.
Và rồi... Harry xuất hiện. Nhưng không phải một mình. Cậu không đứng vững. Trên tay là cơ thể bất động của Cedric Diggory.
"KHÔNG!" Một tiếng la thất thanh vang lên. Ở đâu đó, Amos Diggory – cha Cedric – lao về phía con mình với sự tuyệt vọng không gì cưỡng được.
Một vài học sinh trong khán đài òa khóc. Không ai nói thành lời, vì cảnh tượng trước mắt quá rõ ràng.
Cedric không cử động. Không thở. Không sống.
Lucasta chết lặng. Tim nó như rơi xuống một vực sâu không đáy.
Nó nhìn Harry – mặt cậu trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Cậu run rẩy, lắp bắp với Dumbledore điều gì đó. Lucasta không nghe rõ, nhưng thấy thầy hiệu trưởng lập tức nghiêm mặt.
Đám đông rối loạn, tiếng xì xào lớn dần thành hỗn loạn. Có người la khóc. Có người nắm lấy tay người bên cạnh, như thể không tin được mình vừa thấy gì. Những học sinh năm dưới nép sát vào nhau, hoảng sợ.
Lucasta đứng lên, nhưng không nghe rõ gì nữa. Tiếng người la, chân chạy, tiếng gọi nhau – tất cả như đến từ xa lắm. Nó chỉ thấy tay Harry run lẩy bẩy.
Nó không nhớ mình đã bước xuống khán đài thế nào, chỉ biết đôi chân như tự động đưa nó tới gần, qua đám đông, qua những giáo sư đang giăng bùa bảo vệ, tới chỗ nơi Cedric đang nằm.
Một tấm khăn trắng đã phủ lên người cậu, nhưng gương mặt vẫn lộ ra. Đôi mắt khép lại, bình yên giả tạo.
Lucasta quỳ xuống, đầu gối chạm đất lạnh.
Nó không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn người con trai mà nó từng nghĩ sẽ tốt nghiệp với nụ cười trên môi. Cedric từng cười to đến mức rung cả ghế. Bây giờ im bặt. Không một chút rung động nào – như thể cơ thể đó chưa từng biết cách thở.
Ellen đâu đó phía sau, vẫn nức nở. Benedict đến gần, không nói gì, chỉ đứng sau lưng nó như một bóng cột vững chãi giữa đêm đổ nát.
"Anh ấy đi rồi," nó thì thầm, và lần đầu tiên, giọng nó vang lên như tiếng kim loại va chạm trong gió.
Một bàn tay đặt lên vai nó. Giáo sư Sprout. Khuôn mặt bà giàn giụa nước mắt, nhưng vẫn gắng giữ vẻ dịu dàng như mọi khi.
"Về thôi, Lucasta."
Nó không đáp, nhưng cuối cùng cũng gật đầu rất khẽ. Và khi đứng dậy, nó quay lại nhìn Cedric thêm một lần cuối – lần cuối thật sự.
Nó quay lại, lặng lẽ liếc về phía hàng ghế giáo viên – trước khi bước vào màn đêm, mang theo cảm giác gì đó đã chết hẳn trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com