Chương 53
Chương 53 - Giữ Liên Lạc
--------
Sáng hôm đó, trời không mưa nhưng cứ như sắp gào lên. Mây xám dày đặc đè nặng lên mái nhà, gió lùa qua cửa sổ khiến da tay nó tê tái. Bản năng mách nó: có chuyện gì đó không ổn đang đến gần.
Trong bếp, cha mẹ nó đang loay hoay bên chiếc bàn đầy giấy gói, bình thủy tinh, và một chiếc ấm đun đang phát ra tiếng huýt sáo khe khẽ.
"Ba!" nó kêu lên khi thấy ông bố vừa đổ đầy một chiếc lọ bằng chất lỏng màu cam lấp lánh, vừa khẽ nhăn mày ngửi thử. "Ba lại nghịch cái đó nữa hả? Hôm qua suýt cháy bếp đấy!"
"Thì ba đang chỉnh lại đây, đừng làm ồn. Con tưởng ai cũng có hứng thú với độc dược thần chú à?"
"Có, nhưng không muốn mù mắt đâu."
Mẹ nó bật cười khẽ, tay vẫn gói chiếc Hộp Cười Gối – một phát minh hai người họ chế từ hồi nó còn học năm hai. Mỗi khi mở ra, nó phát ra tiếng cười tùy theo người nhận: khúc khích, ré lên, hoặc cười lặng lẽ đến rợn người. Đó là mặt hàng bán chạy nhất tháng trước.
Cửa hàng nhỏ của họ ở chợ phụ Diagon gần đây khá phát đạt. Người ta dường như đang khao khát những thứ có thể khiến họ quên đi... gì đó. Nó cũng không chắc điều gì, nhưng cảm thấy có một điều gì đó rất lớn đang lặng lẽ đến gần – như cơn giông trước gió.
Tầm trưa, khi nó đang đọc lại một lá thư của Hermione trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó ló đầu ra khỏi lan can tầng hai – và ngay lập tức nhận ra mái tóc lòa xòa màu nâu xám quen thuộc.
"Giáo sư Lupin!" nó thốt lên.
Ông Lupin ngẩng đầu lên mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhưng có gì đó hơi mệt mỏi.
"Chào Lucasta. Con lớn hơn rồi."
"Con vẫn thế thôi," nó đáp, bước nhanh xuống cầu thang. "Mẹ con trong bếp ạ. Để con gọi—"
"Không cần. Ta... chỉ muốn nói riêng với mẹ con một lát."
Nó ngập ngừng. Nhận ra sắc mặt mẹ nó khi vừa trông thấy Lupin: nụ cười trên môi vụt tắt, tay bà buông chiếc gói đang gói dở. Hai người cùng bước vào phòng khách, đóng cửa lại sau lưng.
Nó nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ đến mức phải ghé sát lan can mới bắt được đôi ba chữ.
"...Harry..."
"...phép phòng vệ..."
"...phái đoàn đêm nay..."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng nó. Nó quay về phòng, đầu óc quay mòng mòng.
Mẹ không nói gì. Không kể gì cả.
Và chắc chắn sẽ không cho nó tham gia.
Chiều hôm đó trôi qua trong một khoảng lặng khó chịu. Khi nó xuống bếp, chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn:
"Lucasta,
Mẹ cần ra ngoài một chút. Ở nhà nhé. Tin mẹ.
— Mẹ."
Nó vò nát mảnh giấy trong tay, lòng dậy lên một cảm giác chẳng mấy dễ chịu – hỗn hợp của bực bội, nghi ngờ và... lo lắng. Tối dần buông xuống, nhưng mẹ vẫn chưa trở về.
Nó ngồi phịch xuống ghế, kéo từ dưới áo ra một sợi dây chuyền mỏng bằng bạc. Vật nhỏ xíu đung đưa trong tay nó – như một hòn đá nhỏ trong vỏ sò, trơn nhẵn và sáng dịu.
Nó thì thầm:
"Harry."
Một thoáng im lặng. Rồi từ đầu dây chuyền vọng lên âm thanh lờ mờ – tiếng thở nặng nề, và một giọng quen thuộc vang lên, khàn khàn vì mệt mỏi:
"Lucasta? Là cậu à?"
"...Ừ. Ừ, mình đây. Mình..." – nó cắn môi – "Không phiền cậu chứ?"
"Không... không đâu."
Một thoáng im lặng nữa, rồi là tiếng cười khan. "Thật ra, mình tưởng sẽ không còn ai nói chuyện với mình nữa cơ. Dạo này, mình toàn nói chuyện với... tường."
Lucasta mím môi. Nó ngập ngừng, rồi thở ra:
"Mình... không biết chuyện gì cụ thể, nhưng mình nghe có nhắc đến cậu chiều nay. Có vẻ... không ổn?"
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Khi Harry lên tiếng lại, giọng cậu khô khốc:
"Mình bị tấn công."
Lucasta giật mình, nhưng không cắt lời.
"Giám Ngục," Harry nói khẽ, như thể chính cái tên đó cũng làm cậu lạnh gáy. "Ngay tại đây. Ở cái phố Muggle này, giữa ban ngày, chỗ mình với thằng Dudley. Không ai khác cả, Mình phải dùng bùa Thần Hộ Mệnh."
Một tiếng thở dài căng thẳng.
"Và rồi họ định đuổi học mình. Chỉ vì tự vệ."
Nó siết chặt tay quanh mặt dây chuyền.
"Mình biết cậu tức," nó nói chậm rãi, giọng nhỏ nhưng chắc. "Nếu là mình, chắc mình đã đập vỡ cửa sổ phòng rồi."
Harry khịt mũi:
"Mình cũng suýt vậy thật. Cảm giác như... mình là kẻ duy nhất biết chuyện gì đang thực sự xảy ra, mà không ai tin."
Lucasta không nói gì, chỉ lắng nghe.
"Mình viết thư cho Ron, Hermione... không ai trả lời. Không một cú cú mèo, không một lời giải thích. Dì dượng thì nhìn mình như thứ bệnh truyền nhiễm. Và tệ nhất là..."
Giọng cậu hạ thấp.
"Mình bắt đầu nghi ngờ chính mình. Mình không biết nữa. Có phải... chuyện Cedric... là lỗi của mình thật không?"
Câu hỏi đó không phải là một lời tự trách. Nó như một vết nứt – nhỏ, nhưng lan sâu đến tận đáy giọng cậu.
Lucasta hít một hơi.
"Mình không tin cậu có lỗi. Dù là gì đi nữa," nó nói, chậm rãi, chắc nịch. "Và nếu không ai nói thì mình sẽ là người nói: mình tin cậu."
Bên kia không có tiếng đáp. Nhưng tiếng thở của Harry khác rồi – chậm hơn, run hơn.
"Hermione cũng không quên cậu đâu," nó nói thêm. "Mình nghĩ cậu bị giám sát. Chắc vì thế tụi nó không thể gửi thư. Mẹ mình thì... mẹ mình đi đâu đó với giáo sư Lupin, nghe có vẻ không phải 'mua bắp cải'. Có thể họ đang lên kế hoạch gì đó. Có thể... sắp tới sẽ có người đến đón cậu."
Một tiếng thở dài. Harry nói, lần này giọng nhỏ đi, gần như thì thầm:
"Mình... cũng hy vọng vậy."
Cậu im lặng thêm một chút rồi nói:
"Lucasta này."
"Ừ?"
"Cảm ơn. Thật đấy. Nếu không có cậu... chắc mình phát điên rồi."
Lucasta mỉm cười, dù không ai nhìn thấy.
...
Sợi dây chuyền nguội dần, ánh sáng tắt đi. Lucasta thở dài, dựa lưng vào ghế. Bên ngoài, bóng chiều sẫm dần giữa tầng mây nặng trĩu.
Lucasta bước xuống nhà, thấy ba mình đang ngồi ở bàn làm việc, tay vẫn mày mò với một đống ống nghiệm và những bản thiết kế kỳ lạ – sản phẩm của bộ óc không bao giờ chịu nghỉ của ông.
"Con chưa ngủ à?" ông hỏi, giọng trầm, không ngẩng lên.
"Chưa. Mẹ chưa về."
Ông dừng tay, nhíu mày rất nhẹ rồi thở ra, nhấc cái ống nghiệm lên soi dưới đèn:
"Mẹ con từng như vậy mà. Những lúc có chuyện gấp, bà ấy đi suốt đêm cũng chẳng sao. Hồi trẻ, mẹ con liều lắm."
Lucasta kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn ông:
"Ba này, nếu con muốn... giúp đỡ gì đó, như mẹ..."
Ông đặt cái ống nghiệm xuống, lần này ngẩng hẳn lên nhìn nó. Ánh mắt ông không lạnh, nhưng thẳng thắn, không vòng vo:
"Con nóng như mẹ con, và liều như bà ấy nữa." – Ông ngước lên, nhìn thẳng – "Nhưng đừng tưởng thế là hay. Có lúc, khôn nhất là ngồi yên, nghe hết chuyện rồi mới nhúng tay."
Ông im lặng một chút, ánh mắt hơi chùng xuống, rồi nói tiếp, giọng đều nhưng chắc:
"Không phải lúc nào cũng nên lao ra ngoài chỉ vì thấy người khác làm vậy. Đôi khi, việc khó nhất lại là ngồi yên – và tin rằng đến lượt mình, mình sẽ làm đúng."
Lucasta mím môi, rồi khẽ gật đầu. Nó không chắc mình có thể tiếp tục đứng ngoài cuộc mãi. Nhưng ít ra, lúc này, nó còn có thể làm một điều: giữ liên lạc với Harry. Và chờ. Chờ cho đến khi cơ hội tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com