Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54 - Hội Phượng Hoàng

--------

Đêm rơi xuống, đặc quánh và oi nồng. Harry ngồi thụp trên bậu cửa sổ, lưng lạnh toát vì lớp kính mờ.

Trời ngoài kia đen như đáy nồi, chỉ còn vài bóng đèn vàng úa lập lòe dưới phố. Cậu chả buồn đếm ngày nữa – cũng không biết mình đang chờ cái gì. Một cuộc gọi? Một lời buộc tội? Hay ai đó chịu mở miệng nói thật?

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ tấn công với bọn giám ngục xảy ra, nhưng cậu vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng nào. Không từ Dumbledore. Không từ bất kỳ ai trong thế giới phù thủy. Tệ hơn cả, cậu vẫn chưa biết kết cục của phiên tòa xét xử mình sẽ ra sao.

Bỗng nhiên, một tiếng động khẽ vang lên từ dưới nhà khiến Harry bật dậy. Không phải là tiếng bước chân nặng nề quen thuộc của chú Vernon hay tiếng càu nhàu của Dudley — đây là thứ gì đó khác hẳn.

"Harry," một giọng thì thào ngay sau lưng cậu làm cậu giật bắn. Cậu xoay phắt người lại — và nhận ra một bóng người thấp bé, tóc màu hồng kẹo ngắn cụt, đang ló đầu qua khe cửa hé mở.

"Tonks?" Harry thốt lên, mắt mở lớn. Đằng sau cô, những bóng người khác dần hiện ra — cao lớn, uy nghi là Moody, gương mặt xám xịt nhưng điềm tĩnh là Kingsley, và cả giáo sư Lupin với nụ cười nhợt nhạt.

"'Dậy đi nhóc,' Moody càu nhàu, mắt phép vẫn xoay tít như thể sắp phát hiện ra ai đang bám trộm từ sau bức tường. 'Không có thời gian mà ngồi lỳ nữa. Cậu rời khỏi chỗ này – ngay đêm nay.'

'Khoan, cái gì cơ—'

'Chổi sẵn rồi ngoài kia,' Tonks xen vào, tóc chuyển sang xanh bích như để nhấn mạnh chuyện nghiêm túc. 'Tụi này không đùa đâu.'"

"Hội gì cơ?" Harry chưa kịp hỏi hết thì Lupin đã đặt nhẹ tay lên vai cậu.

"Chúng ta sẽ nói rõ tất cả khi đến nơi. Tin chúng tôi, Harry."

Harry ngoái đầu nhìn — người phụ nữ cao dong dỏng, có mái tóc sẫm màu hơi gợn và gương mặt như tạc, sắc sảo nhưng dịu dàng. Bà mỉm cười với cậu, rồi trao cho Moody một cuộn giấy da — có lẽ là bản sơ đồ hành trình.

Cậu định hỏi bà là ai, nhưng rồi Moody đã quát:

"Tất cả vào vị trí!"

Vài phút sau, họ cất cánh từ bãi cỏ phía sau nhà Dursley, chổi bay rít qua màn đêm như mũi tên. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng gió thổi và ánh đèn xa dần phía dưới.

Harry cảm thấy tim mình đập dồn dập — vừa hồi hộp, vừa thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cuối cùng, cậu cũng được rời khỏi nơi đó.

Trên đường bay, cậu lén tiến sát Tonks và hỏi khẽ:

"Người phụ nữ đó là ai vậy?..."

Tonks quay sang, lông mày nhướn cao đầy hứng thú.

 "Bà Helena Guigera? Mẹ của Lucasta đấy."

Harry suýt đánh rơi cây chổi.

"Cái gì? Nhưng... Lucasta không nói gì cả..."

Tonks liếc sang cậu, môi cong cong.

"Bà Helena à? Cựu Trưởng ban Pháp chế. Một thời máu mặt lắm. Nhưng nghỉ ngang giữa nhiệm kỳ – từ chối mấy lệnh bắt quái gở mà Bộ ép hồi chiến tranh thứ nhất. Kể từ đó, Bộ ghét bà ra mặt. Nhưng Dumbledore thì lại tin"

Cô ngập ngừng một nhịp rồi nói thêm:

'Giờ bà ấy không lộ diện nữa. Nhưng tụi này biết – bà đang giật dây mấy thứ từ hậu phương.'"

Harry lặng đi, gió đêm lùa qua tai như thì thầm những điều chưa từng biết đến.

Khi đến nơi — một ngôi nhà cổ nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà bình thường trên đường Grimmauld — họ hạ cánh an toàn. Moody làm vài thao tác nhanh chóng với cánh cửa, rồi ra hiệu cho Harry bước vào.

Trụ sở Hội Phượng Hoàng.

---

Hè đó, trời không nóng gắt, nhưng kiểu gì cũng thấy bức. Gió thổi chậm như đang tính toán điều gì. Có những buổi chiều nó ngồi bên cửa, nhìn ánh nắng trườn qua mép bàn mà thấy gai gai, như thể đâu đó đang có chuyện, nhưng chưa ai dám gọi tên nó ra.

Chiếc Dây chuyền Âm thanh được giấu khéo léo dưới lớp áo ngủ mỏng. Nó không phát sáng, không phát tiếng khi không được gọi, và nó luôn cảm thấy có chút kiêu hãnh mờ nhạt khi tự mình điều chỉnh được âm tần của nó để tránh việc mẹ tình cờ nghe thấy.

 "Cậu nghĩ Malfoy có biết gì không?"

 "Tớ đang dò qua Benedict, cậu biết mà, nó có anh họ học chung lớp với Goyle. Nhưng hắn kín như bưng."

 "Cậu đang liều, Lucasta."

"Đó là công việc hậu cần, Hermione. Mình chỉ đổi lại vài câu chuyện phiếm, không phải lén lút đọc trộm nhật ký đâu."

Sau đó, là một tràng im lặng – thứ nó dần quen như thói quen vuốt thẳng các mép giấy.

Những ngày đầu hè, gia đình Guigera đắm chìm trong một loại công việc kỳ lạ: cha nó thử nghiệm một hỗn hợp bùa hương mới với tác dụng điều hòa cảm xúc, mẹ nó thiết kế lại dòng sản phẩm bảo vệ tâm trí – kiểu vòng cổ bằng bạc có khảm đá mặt trăng, từng viên một được làm nguội bằng câu chú vỏn vẹn hai âm tiết.

Nó – trong vai trò trợ lý tạm thời – được phân công phân loại thảo mộc, ghi chép phản ứng của từng loại khi tiếp xúc với thủy tinh năng lượng, đôi khi kiêm cả việc... cạo sáp ong hay đi giao hàng cho mấy bà cô hàng xóm.

"Công việc nhỏ, nhưng không vô nghĩa," mẹ nó từng nói vậy. Và nó tin thế.

Benedict vẫn viết thư đều đặn, lần nào cũng dài, luôn có dòng dặn dò "đừng liều lĩnh" lặp lại như câu chú. Nó không trả lời tất cả. Đôi khi chỉ gửi một mẫu giấy nhỏ, ghi "Mình vẫn ổn. Cậu cũng thế nhé."

Sau bữa trưa, nó thường dành vài tiếng cho thư từ. Những bức thư gửi từ Hogwarts hay bên ngoài vẫn đến đều, dù đường cú mùa hè có phần vắng vẻ. Một số thư của Susan, Hannah, Bailey, Ellen được viết nhanh – nhưng trong chúng, nó học được cách để đọc những điều chưa viết. Susan luôn tránh nhắc tên Bộ.

Ba ngày trước, nó nhận được thư từ Hannah:

"Pansy Parkinson mấy nay hay đến nhà Blaise Zabini, đi cùng mẹ. Có người thấy họ trò chuyện với một ông mặc áo choàng màu rượu vang đậm – không thuộc Bộ. Rất lạ."

Nó gạch chân cụm "không thuộc Bộ" ba lần, rồi ghi chú thêm bằng mực tím nhạt: tham vấn Hermione sau.

Ngoài những thời điểm liên lạc, nó vẫn sống cuộc sống của mình.

Nó vẫn ra chợ với cha vào sáng thứ Bảy, vẫn giúp mẹ kiểm tra đá bảo vệ trước khi đóng gói gửi đi. Nó đọc lại Lịch sử Pháp thuật dưới thời Ulysses Gamp chỉ vì thích nét phê bình cay độc của tác giả. Nó đi mua sắm đầu năm học – chọn một đôi găng tay da mới, một bộ quần áo có thể chịu được bùa Áo Khoác Lạnh, và một chiếc ghim nhỏ có hình nốt nhạc.

-------

Một ngày nọ, nó viết thư cho Luna, chỉ vì... bỗng nhiên nhớ đến mùi giấy khô và nét chữ xiên xiên của cô bạn kỳ lạ ấy.

"Luna, em có bao giờ nghĩ rằng, người ta giữ im lặng không phải vì không có gì để nói, mà vì nói ra rồi sẽ không lấy lại được cảm giác yên ổn ban đầu?"

Hai hôm sau, một bức thư đáp lại, mùi giống cỏ khô và vỏ quế:

"'Im lặng cũng là một thứ âm thanh, nhưng không ai đo được nó bao giờ. Em không ghét nó. Chị thì sao?'"

Nó đọc, rồi gấp thư lại, giữ trong ngăn bí mật bên tủ áo.

Một đêm đầu tháng Tám, khi đang hâm lại trà và bọc cuốn sách bằng vải bông, Hermione đột ngột gọi qua Dây chuyền:

 "Lucasta. Nghe này. Có tin mới. Harry bị triệu tập tới Bộ – sắp có phiên tòa."

Nó sững người.

 "Vì tự vệ?"

"Vì dùng pháp thuật ở nơi có Muggle. Dù có nhân chứng... Bộ vẫn muốn xử."

Nó không đáp ngay. Nó đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Trời không trăng, gió thổi nhè nhẹ, hương bạc hà từ vườn sau bay tới.

"Cậu có cần mình làm gì không?"

"Chỉ cần cậu... đừng bỏ cuộc. Cậu là người duy nhất ngoài bọn mình đang tìm hiểu mọi thứ từ bên trong. Và Harry... cần cậu."

Nó khẽ cười.

"Mình chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, Hermione."

Khi tắt dây chuyền, nó ngồi xuống bàn, lấy ra một mảnh giấy mới. Nó viết thư cho Susan, cho Hannah, và một bức ngắn cho Theodore Nott – với chỉ một câu hỏi:

 "Ở Bộ, có ai mới chuyển về từ Cục Hồi tưởng không?"

Khi xong, trời đã sang canh ba. Nhưng nó không ngủ ngay. Nó thắp nến, đọc lại nhật ký, rồi viết thêm một dòng vào trang cuối:

 "Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com