Chương 55
Chương 55 - Hồi chuông của Mũ Phân Loại
--------
Ga King's Cross vẫn ồn ã như mọi năm, nhưng với Lucasta, tất cả giống như một vở diễn được tua lại – ánh nắng phai như màu nước cũ, còi tàu ngân như thể ai đó đang gắng nhắc nó nhớ điều gì sắp đến mà không ai muốn nhắc tên.
Mọi người xung quanh hấp tấp, vội vã. Nó thì không.
Lucasta bước lên tàu Hogwarts Express với dáng vẻ điềm tĩnh cố hữu, vai khoác hờ chiếc áo choàng dài màu khói nhạt, tóc buộc thấp bằng một dải ruy băng sẫm màu, đơn giản nhưng gọn gàng.
Ngón tay khẽ vuốt dọc mặt dây chuyền đeo ở cổ – nơi vẫn giữ liên lạc được với Hermione – dù dạo gần đây, nó không còn cần kiểm tra nó nhiều như trước.
Tìm thấy một khoang trống gần cuối tàu, Lucasta vừa đặt vali lên kệ thì Benedict bước vào, tay xách lỉnh kỉnh hai hộp đồ ăn bé xíu từ mẹ cậu ấy – mùi mứt cam dâu tỏa ra rất rõ. Theo sau là Ellen – tóc xù như mọi khi, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh vì hào hứng.
"May quá!" Ellen reo lên, đặt phịch túi xuống. "Không ngờ cậu đến sớm thế."
Lucasta mỉm cười, gật nhẹ. "Thói quen thôi. Không muốn bị đẩy sát đuôi tàu."
"Làm huynh trưởng mà lại tránh đám đông à?" Benedict vừa hỏi vừa chia bánh tart dâu.
Lucasta nghiêng đầu, đỡ lấy một chiếc bánh. "Không làm huynh trưởng."
Cả hai im vài giây. Benedict nhướng mày, như thể đang kiểm tra lại xem nó có đùa không. Ellen thì cau mày – biểu cảm mỗi khi nó không hiểu điều gì đó logic.
"Gì cơ?" Ellen hỏi, ngồi thẳng người dậy.
"Không nhận. Mấy cái danh vị kiểu đó... đôi khi chẳng có nghĩa gì mấy."
Benedict ngừng nhai, thở khẽ như đã đoán từ trước.
"Tớ đã nghi cậu sẽ từ chối," cậu nói, giọng không trách móc, chỉ nhẹ như đang xác nhận điều gì đó cũ. "Nhưng vẫn hy vọng..."
Ellen nhăn trán. "Nhưng sao? Cậu giỏi nhất nhà mình mà. Ý tớ là – phong trào, học tập, cộng điểm, giảm điểm, cái gì cũng đứng đầu. Năm ngoái còn tổ chức câu lạc bộ tự học, rồi còn là trợ lý học sinh nữa..."
Lucasta nhấp một ngụm trà nguội mang theo. "Có lẽ vì tớ không... hợp để quản lý người khác. Hoặc vì ai đó hợp hơn."
"Không ai hợp hơn cậu đâu," Ellen lẩm bẩm. "Mà ai làm huynh trưởng nhà mình vậy?"
"Ernie và Hannah." Lucasta khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ vào cửa sổ đọng sương, vẽ một đường xoắn vô nghĩa. "Ernie thì thông thái, luôn giữ đúng luật. Hannah thì nhân hậu và điềm tĩnh."
----------
Khi Hogwarts Express kéo một hồi còi dài rồi chậm rãi dừng lại giữa làn sương mỏng của Hogsmeade, học sinh đổ ra như một dòng chảy đầy màu sắc và giọng nói rộn ràng. Lucasta nắm quai túi xách, bước xuống thềm tàu, chờ Benedict và Ellen sát bên cạnh.
Cả ba chầm chậm hướng về những cỗ xe kéo – thứ phương tiện di chuyển mà học sinh năm ba trở lên đã quen thuộc. Tuy nhiên, khi tiến gần hơn, Benedict bỗng thì thầm:
"Ờ, có chuyện rồi."
Lucasta ngẩng lên. Một cỗ xe ở cuối hàng – bình thường không ai muốn chen vào – đang trống, ngoại trừ ba bóng áo choàng đen-xám nổi bật. Malfoy, Crabbe và Goyle.
Draco đang khoanh tay, dựa vào thành xe như thể nó là ngai vàng của riêng cậu ta. Cậu liếc qua Lucasta, ánh mắt đắc ý pha chút châm chọc.
"Ồ," Draco nói, giọng nhấn nhẹ như rót mật vào giấm. "Không làm huynh trưởng? Đáng tiếc thật. Tưởng nhà cậu chuộng kiểu gật đầu-cười xã giao lắm cơ."
Benedict suýt đứng dậy, nhưng Lucasta đặt nhẹ tay lên đầu gối cậu – đủ để nhắc khẽ, không cần ồn ào. Nó ngẩng đầu nhìn Draco, mắt chạm mắt, cười nghiêng một chút.
"Huynh trưởng phải làm gương. Tôi thì... không thích đóng vai mẫu mực – nhất là khi phải ngồi cùng vài người chẳng đáng học theo."
Cỗ xe lăn bánh. Bánh xe nghiến lên sỏi vụn, lọt qua làn sương lãng đãng. Ellen thở nhẹ, rút ra một viên kẹo cam tự làm. Benedict kín đáo ngáp. Malfoy tặc lưỡi. Goyle gãi đầu. Crabbe không phản ứng.
Lucasta nhìn khung cảnh rừng Cấm. Những tán cây lùi dần, tháp Hogwarts dần hiện lên phía xa, nghiêm nghị như một người thầy già đang chờ lũ học trò cũ trở về.
---
Lễ khai giảng tại Hogwarts năm nay không bắt đầu bằng tiếng xì xào phấn khích của học sinh năm nhất, cũng không rộn rã bởi những tràng pháo tay mừng tái ngộ giữa bạn bè. Thay vào đó, bầu không khí Đại Sảnh Đường nặng nề, lặng lẽ như thể tất cả mọi người đều đang giữ lại điều gì trong lòng.
Trên trần nhà phù thủy, mây đen phủ kín, lấp ló ánh chớp mỏng mảnh như lời cảnh cáo từ một thế lực vô hình.
Lucasta Ravenwatch ngồi tại bàn Hufflepuff, vai hơi co lại vì lạnh. Nó nhìn quanh Đại Sảnh Đường, nơi những ngọn nến lơ lửng lập lòe, ánh sáng lung linh đổ bóng lên các bức tường đá xám.
Sự yên lặng kỳ lạ kéo dài cho đến khi cánh cửa gỗ lớn mở ra, và đoàn học sinh năm nhất tiến vào trong, run rẩy dưới ánh mắt tò mò – và mệt mỏi – của các anh chị khóa trên.
Rồi cái Mũ Phân Loại được đặt lên ghế, như mọi năm, nhưng năm nay nó không chờ đợi. Không cất tiếng vui nhộn hay hào hứng – mà là một điệu nhạc lạ lẫm, mang âm hưởng u ám hơn bất kỳ bài nào Lucasta từng nghe.
"Trong thời xa xưa bốn nhà lập nên,
Hòa bình là ước, nhưng sớm tan nhanh.
Gryffindor gan dạ, Hufflepuff chân thành,
Ravenclaw trí tuệ, Slytherin tham vọng tranh giành.
Nhưng chia rẽ đã gieo mầm tan vỡ,
Một trường chia hai, rồi ba, rồi bốn...
Giờ đây khi hiểm họa quay lại,
Hãy đoàn kết – trước khi quá muộn!"
Từng lời rơi xuống như đá tảng. Lucasta ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy trăn trở của Giáo sư McGonagall, rồi chuyển sang Dumbledore – đôi mắt ông sau cặp kính nửa vầng trăng trông sáng nhưng bất an.
Ở bàn Slytherin, Draco Malfoy nhướng mày, miệng nhếch một nụ cười lạnh. Còn ở bàn Gryffindor, Harry ngồi im lặng, ánh mắt tối lại như bị giam hãm giữa hai thế giới.
Lucasta nuốt khan. Bài hát không hề vô thưởng vô phạt như những năm trước. Cái Mũ – biểu tượng của trí tuệ ngàn năm, được chính các Nhà sáng lập tạo ra – đã phát ra một cảnh báo.
Nó nhắc lại lịch sử, không tô vẽ hay làm đẹp, mà nhấn mạnh vào nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ. Thay vì cổ vũ niềm tự hào từng nhà, nó cảnh báo: sự chia rẽ có thể là dấu chấm hết cho tất cả.
Nó biết điều này sẽ không dễ dàng được đón nhận.
Sau bài hát, buổi phân loại diễn ra như thường lệ, nhưng phần lớn học sinh dường như không tập trung.
Khi đến phần phát biểu của Dumbledore, ông nói rất ngắn – chỉ nhấn mạnh rằng "đoàn kết luôn là nền tảng của Hogwarts". Nhưng ngay sau đó, không khí lại thay đổi hoàn toàn khi một giọng nữ vang lên: sắc lạnh, nhẹ như lụa nhưng gắt như dao.
"Thưa quý vị, trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi xin phép có đôi lời..."
Giáo sư Dolores Umbridge đứng lên từ bàn giáo sư. Chiếc áo len màu hồng nhạt và nụ cười búp bê của bà nổi bật giữa hàng ghế, nhưng chẳng ai cảm thấy dễ chịu.
Bà bắt đầu đọc một bài phát biểu dài lê thê, dùng nhiều từ ngữ bóng bẩy như "truyền thống", "kiểm soát hợp lý", "định hướng học thuật lành mạnh"... Nhưng những ai tinh ý – như Lucasta – dễ dàng nhận ra sự đe dọa ngấm ngầm trong từng lời.
"Để đảm bảo rằng Hogwarts tiếp tục đi đúng con đường phù hợp với tương lai của giới pháp thuật, Bộ Pháp Thuật sẽ tiến hành một số điều chỉnh cần thiết..."
Nó lặng lẽ liếc về phía các giáo sư. McGonagall mím môi đến trắng bệch, Giáo sư Sprout nhíu mày, còn Snape... Snape thì như không có biểu cảm gì – nhưng sự im lặng đó đáng ngờ hơn cả.
Lucasta không thể nuốt trôi được món súp bí đỏ tối hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com