Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56 - Phù Thủy , Bức Bối

-------

Ngay từ những buổi học đầu tiên, ảnh hưởng của Umbridge đã lan rộng như vết mực loang trong nước.

ừ một môn học từng khiến học sinh hồi hộp như sắp bước vào một cuộc chiến thật sự, giờ lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở thành buổi họp đọc sách buồn ngủ – nơi phép thuật bị cấm kỵ, còn nguy hiểm thì giả vờ không tồn tại.

Không gì cả ngoài lời giảng đều đều từ một người chẳng mấy quan tâm đến việc giảng dạy thật sự.

Lucasta không có lớp trực tiếp với Umbridge, nhưng qua sợi dây chuyền âm thanh tự điều chỉnh – thứ nó đã gửi Hermione từ trước hè – nó biết hết. Biết Umbridge cấm nhắc đến Voldemort. Biết bà ta phạt Harry vì "bịa chuyện", và – khi cậu phản kháng – đã dùng đến một cây bút trừng phạt đặc biệt.

Khi Hermione mô tả, giọng nói cô nhỏ như gió lùa dưới khe cửa:

"Không dùng mực, Lucasta. Viết bằng da. Câu phạt hiện lên tay."

Nó im lặng rất lâu. Đêm đó, Lucasta quay mặt vào tường, nắm chặt sợi dây chuyền như cố nén một cơn sóng lạnh lẽo lăn vào tim.

Nó không phải kiểu người dễ nổi nóng. Nhưng lần này, có thứ gì đó thắt lại dưới lồng ngực – vừa nghẹn, vừa gắt như axit. Một cơn giận không gào thét, chỉ rực cháy âm ỉ như lửa cháy dưới lớp tro

-----

Vài ngày sau, Lucasta bắt đầu lặng lẽ hành động.

Trong giờ nghỉ, nó đọc lại sách y học pháp thuật cổ, mượn thêm một quyển từ thư viện về chất dẫn truyền cảm ứng qua da.

Sau ba ngày thử nghiệm, nó tạo ra một loại "bùa xoa dịu da" – dạng kem, được truyền phép nhẹ để giảm đau, làm dịu cảm giác tổn thương ký ức. Có thể bôi trực tiếp, hoặc giấu trong găng tay để tránh bị chú ý.

Nó không gửi thẳng cho Harry – nguy hiểm. Thay vào đó, Lucasta gói một mẫu nhỏ, viết hướng dẫn cho Hermione kèm lời nhắn:

"Nếu cậu ấy không muốn nhận, hãy nói là từ một người cũng từng bị trừng phạt chỉ vì nói ra điều đúng."

Benedict thấy nó cặm cụi ghi chép suốt buổi chiều, hỏi nửa đùa nửa thật:

"Cậu lại pha thuốc? Mắt cậu đỏ kìa."

Lucasta lắc đầu, tay vẫn viết. "Chỉ đang cố chữa mấy vết thương người khác giả vờ là không có."

-----

Buổi sáng thứ Tư. Hành lang tầng ba phủ sương. Từng dòng học sinh rảo bước đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như một cuộc diễu hành của sự mệt mỏi. Lucasta đi chậm, mắt nhìn thẳng, tai nghe Benedict nói gì đó phía sau nhưng không thật sự để tâm.

Lớp học mở cửa sẵn. Bên trong, giáo sư Umbridge đã đứng chờ. Áo len hồng nhạt, cổ áo viền đăng ten. Gương mặt búp bê già cười như thể lớp học là một bữa tiệc trà. Nhưng trên bảng, dòng chữ hiện rõ:

"Chương trình phòng ngừa nghệ thuật hắc ám – Cấp độ O.W\.L.

 Không phép thuật. Không chiến đấu. Không cần nghi ngờ."

Lucasta ngồi giữa Benedict và Bailey. Tay lật sách, mắt đọc từng dòng khô cứng: những quy tắc ứng xử  "chuẩn mực", "phản hồi lịch thiệp trong xung đột"... toàn những thứ không thể áp dụng nổi nếu đối mặt với một lời nguyền thực sự.

Bailey thì thầm, "Cậu có thấy cái này... vô dụng không?"

"Có ích nếu chúng ta định đấu tay đôi với một bộ ấm trà," nó đáp.

Vừa dứt lời, giọng Umbridge vang lên, rõ ràng là đã nghe:

"Cô Guigera," giọng ngọt như xi-rô lạnh, "có điều gì muốn chia sẻ với lớp không?"

Lucasta ngẩng lên. "Không, thưa cô."

"Ồ, Guigera. Họ đó nghe quen. Helena, đúng không? Bà ấy... từng rất ồn ào về nhiều thứ."

Bà ta mỉm cười, nghiêng đầu như một con mèo vờn mồi. "Ồ, Guigera. Họ khá quen tai. Mẹ cô là... Helena, phải không? Ta nhớ bà ấy. Có phần... bốc đồng."

Bailey nghiêng đầu, ánh mắt băn khoăn – rõ ràng không biết Lucasta có mối liên hệ như vậy với Bộ. Padma, ngồi hàng trước, khẽ liếc sang, rồi nhìn thẳng bảng – không nói gì, nhưng cũng không nhíu mày tán đồng như thường lệ.

Lucasta ngồi thẳng lưng, tay giữ nguyên trên sách, mắt không chớp.

"Hy vọng cô không học theo cách... hành động trước, suy nghĩ sau." Umbridge cười nhẹ. "Hi vọng cô không nghĩ dòng họ sẽ giúp mình tránh khỏi những nhắc nhở cần thiết."

Benedict quay sang nhìn nó. Tay cậu siết thành nắm, môi mím lại. Lucasta chỉ khẽ lắc đầu. Như một cách bảo: "Đừng. Tớ chịu được."

"Dạ, thưa giáo sư. Em sẽ tuân thủ giáo trình."

Umbridge rời đi, nhưng ánh nhìn không rời khỏi nó. Lớp học lại chìm vào tiếng giấy lật, nhưng không ai thoải mái.

Đến khi sự cố xảy ra – cây đũa rơi xuống, tia sáng trắng vụt qua mép bàn Padma – cả lớp nín thở. Padma giật mình đứng bật dậy. Susan suýt đánh rơi cây viết. Benedict thì vươn tay, như muốn đỡ đũa trước cả khi nó kịp chạm đất.

"Phép thuật trong lớp học?"

Lucasta đứng bật dậy. " không hề dùng phép. Có thể là phản ứng còn lại từ bùa thử tối qua..."

"Thử bùa cá nhân? Trong khuôn viên trường?"

"Em thử ở nhà. Không hề dùng ở đây. Đũa chỉ rơi—"

"Im lặng."

Cả lớp nín thở. Bà ta bước lại, nhặt cây đũa, soi xét.

"Tôi từng thấy những phù thủy tài năng hơn cô rất nhiều... đi lạc vì không hiểu giới hạn."

''Nhưng mà em -...''

Umbridge không để nó nói hết. Mắt bà ta nheo lại, từng câu hỏi dồn dập, không để chừa chỗ cho giải thích. Khi bà ghi tên Lucasta vào sổ "cần theo dõi", không ai dám chen vào.

Chỉ có Benedict và mấy bạn cùng nhà, lúc lớp tan, bước thật sát lại gần, thấp giọng:

"Tớ xin lỗi vì không ngăn được chuyện đó. Nhưng cậu làm đúng. Họ mới là kẻ nên thấy xấu hổ."

Lucasta không đáp. Chỉ gật đầu. Và đi thẳng ra khỏi lớp, với một thứ lạnh buốt lan dọc sống lưng: không phải từ ngoài trời, mà từ thứ quyền lực đang được thi hành bằng nụ cười và áo len hồng.

---

Khi về đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Lucasta ngồi rất lâu bên khung cửa sổ sát góc đọc sách – nơi ánh hoàng hôn rơi qua lớp kính, lấm tấm trên gáy sách – ánh sáng màu như mật ong bị quên lâu trong tủ.

Ellen ngồi đối diện, cuốn sách Độc dược nâng nhẹ bằng phép, nhưng mắt thì không rời nó quá một phút. Đến khi nhận ra sự im lặng đang trở nên quá dài, Ellen nhẹ giọng hỏi:

"Cô Sprout vẫn chưa phản hồi gì sau vụ ban sáng à?"

Lucasta lắc đầu, những lọn tóc nâu uốn nhẹ rủ xuống đôi má tái đi vì mệt. "Cô bảo sẽ 'giải thích với Umbridge nếu cần', nhưng cậu biết rồi đấy... không ai ở trường này muốn đối đầu trực diện với bà ta."

"Cái bùa bình an... thật ra cậu đã thử thành công rồi đúng không?"

"Ừ." Nó khẽ mỉm cười – nụ cười nghiêng nhẹ, kín đáo như nếp gấp trong cuốn nhật ký khóa.

"Nó chỉ là một lớp phép trấn tĩnh nhẹ – giúp tâm trí ổn định trong giấc ngủ, giảm ác mộng. Nhưng mình quên rằng nó vẫn để lại dấu vết năng lượng dù không kích hoạt."

"Và thế là Umbridge nắm lấy lý do để công kích?" Ernie nhướn mày, chống cằm. "Ngạc nhiên thật đấy, bà ấy có vẻ... rảnh hơn mình tưởng."

Lucasta gập gọn chiếc khăn tay đang cầm, mắt vẫn nhìn ra khoảng trời chạng vạng. "Mình chỉ không nghĩ một câu thần chú tự chế lại khiến mình bị làm khó thế này."

Lát sau, khi Susan,Bailey và Ellen rủ nhau ra sân Quidditch tập ném Quaffle, Lucasta từ chối khẽ.

Susan gật đầu, vỗ vai nó một cái. "Lúc nào muốn ra, cứ nói nhé. Tụi mình có chừa cậu vị trí giữa."

Nó gật nhẹ, rồi quay lại góc nghỉ nhỏ trong phòng sinh hoạt chung. Nơi đó yên tĩnh hơn cả thư viện.

Nó lấy ra chiếc dây chuyền âm thanh – loại mà nó từng lén đến Knockturn để mua thêm vài cái, vì hiệu quả và không bị thư cú kiểm soát – và xoay nhẹ vòng chỉnh. Ánh sáng vàng trong viên đá trung tâm khẽ nhấp nháy như tiếng tim đập.

Giọng đầu tiên vang lên là của Hermione:

"Lucasta? Cậu ổn chứ? Mình nghe Padma kể sơ về buổi học hôm nay..."

Lucasta tựa trán vào khung cửa. "Mình ổn. Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng đúng là Umbridge đang giám sát rất nhiều lớp học – và thiên kiến rõ rệt."

"Bà ta đang nắm quyền theo cách chẳng ai lường trước."

"Cậu cần mình giúp gì không?"

Hermione ngập ngừng. "Thật ra, tụi mình đang cân nhắc một chỗ để họp bí mật. Neville thì nghe đồn có một 'căn phòng' nào đó xuất hiện khi cần, nhưng chẳng ai tìm ra."

Lucasta khẽ cười – tiếng cười nhỏ, nhưng chân thật.

"Để mình hỏi thử mấy con ma nhà mình. Có khi lại có ông tổ nào từng bị nhốt nhầm toilet và phát hiện ra lối đi không ai biết."

"Lucasta..." Giọng Hermione mềm lại. "Cậu đừng để ý đến những gì Umbridge nói. Tụi mình tin cậu."

"Tớ biết." Nó mỉm cười. Không để ai biết mình mệt. Không cần ai hỏi liệu mình ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com