Chương 57
Chương 57 - Ánh mắt màu bạc
-------
Những ngày sau đó, điều mọi người sợ nhất đã trở thành điều họ quen nhất: sự dối trá lan truyền như khói
Tờ Nhật Báo Tiên Tri – với hàng tiêu đề dày đặc – tiếp tục công kích Harry Potter và giáo sư Dumbledore bằng mọi cách có thể.
"Cậu Bé Dối Trá: Harry Potter Và Hội Chứng Anh Hùng Hóa"
"Hiệu trưởng Đáng Ngờ – Dumbledore Có Phải Đang Mất Kiểm Soát?"
"Những Cái Chết Không Có Kẻ Thù: Ai Lợi Nhất Khi Voldemort Quay Lại?"
Sáng nào Lucasta cũng đọc mấy bài đó. Đọc riết thành quen, nhưng mỗi chữ vẫn như cắn vào chanh úa – chát mà vẫn phải nuốt.
Ở một bàn khác, Harry ngồi cạnh Ron và Hermione, như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương lạnh. Cậu nhìn quanh – không tìm kiếm sự bênh vực, cũng chẳng mong ai nhìn lại. Sự cô lập của cậu khiến Lucasta thấy lạnh đến tận tim.
------
Buổi học đầu tiên trong ngày là Độc dược – điều bình thường đã chẳng hứa hẹn gì tốt lành, mà hôm nay lại còn là tiết ghép với Slytherin
Lucasta kéo áo choàng sát cổ hơn khi bước xuống hầm – nơi lớp Độc dược đang chờ. Không khí ẩm ướt khiến tóc nó bắt đầu quăn lại ở phần đuôi, còn đôi giày thì phát ra âm thanh lẹp xẹp vì nước đọng từ hành lang.
Giáo sư Snape đứng lặng lẽ trước lớp, đôi mắt như thể đang cân nhắc xem ai là người xứng đáng bị trừ điểm sáng nay.
Lucasta nhìn quanh, rồi thở phào khi thấy Benedict đã giữ chỗ cho mình – cho đến khi một nhóm học sinh Gryffindor ào vào, đẩy lùi cậu ta về cuối lớp, và khiến toàn bộ sơ đồ chỗ ngồi bị đảo lộn.
"Chỗ này còn trống," một giọng nói đều đều cất lên.
Lucasta quay sang và nhận ra Theodore Nott đang chỉ vào chiếc ghế cạnh mình, tỏ vẻ bình thản như thể không để ý lắm đến tình hình hỗn loạn chung quanh.
"Ừ, cảm ơn," Lucasta ngồi xuống, cố gắng không làm đổ cái vạc đồng kế bên.
Khi giáo sư Snape bắt đầu liệt kê danh sách nguyên liệu cần chuẩn bị cho thuốc Giải độc cấp ba – vốn nổi tiếng là khó vì dễ bốc khói tím và có thể làm bay mất lông mày – Lucasta đã cắm đầu vào ghi chép. Nhưng rồi nó nhận thấy Theodore đang lặng lẽ đẩy sang cho nó một lọ đuôi kỳ nhông đã thái sẵn.
"Cho nhanh," cậu thì thầm, vẫn không nhìn nó, "Cắt không đều dễ làm thuốc chuyển sang đỏ."
Nó khựng lại một chút – vừa ngạc nhiên, vừa bối rối.
"...Cảm ơn," nó lắp bắp.
"Cẩn thận. Thuốc này mà sai, lông mày cậu đi đời. ôi sẽ giả vờ không quen."
Lucasta suýt bật cười, nhưng vội cắn môi. Nó không nghĩ cậu có khiếu hài hước. Hoặc là có, nhưng kiểu khô khan đến mức người ta không phân biệt được.
Lớp học trôi qua bất ngờ nhanh. Họ pha chế gần như hoàn hảo – lọ thuốc của Lucasta có màu bạc ánh nhẹ, bốc hơi đều, không hề phát nổ như Benedict làm ở bàn bên cạnh.
Lúc nộp bài, Snape liếc nhìn họ, rồi gật đầu rất khẽ – một lời khen không lời đáng giá hơn mười điểm nhà khác.
Khi chuông reo, Lucasta thu dọn đồ và quay sang định chào Theodore, nhưng cậu đã đứng dậy, đeo túi và chỉ nói đúng một câu:
"Cậu khuấy theo chiều kim đồng hồ tốt hơn tôi tưởng."
Nó chớp mắt, rồi bật cười khi cậu đi mất.
------
Vào tiết đôi môn Biến hình vào buổi chiều, Lucasta phát hiện ra một chân lý quan trọng: nếu bạn chậm trễ năm phút ở Hogwarts, bạn không mất cơ hội... mà bạn mất luôn sự an toàn tinh thần.
Lớp học đã đầy chật. Những chỗ dành cho Hufflepuff, thường nằm ở dãy gần bảng – nơi được ánh sáng tốt, không bị khói thuốc của Seamus quẩn quanh, và không phải nghe Draco Malfoy bình luận thời sự – nay đã kín như nêm.
Lucasta đứng ở cửa, tay vẫn ôm sách, mắt đảo quanh tìm một mẩu không gian còn trống cho hai bàn tay và lòng tự tôn của mình. Vô ích. Padma vẫy nhẹ, ra hiệu rằng tất cả đã kín chỗ, kể cả sàn nhà.
"Guigera," giọng Giáo sư McGonagall sắc như dao cắt vải len, "chúng ta không đứng cửa lớp chờ may mắn đâu."
Lucasta xoay đầu, liếc sang bên trái – và thấy một chiếc bàn trống. Chính xác là một nửa bàn trống, còn nửa kia thì...
...là Blaise Zabini.
Cậu ta đang ngồi dựa vào ghế, khoanh tay, nhìn nó như thể nó vừa bước ra từ trang truyện tranh – không phải vì kinh ngạc, mà như thể chờ đợi nó sẽ làm trò gì ngu ngốc. Cạnh đó là Millicent Bulstrode đang cười mũi vào một mẩu giấy gấp hình cú mèo, có vẻ như đang luyện "Trò chơi Vạch Mặt" dành cho trẻ cấp hai. Pansy Parkinson thì thẳng thừng đảo mắt.
Tệ hơn, đằng sau là Crabbe, Goyle, Draco và Nott – những người có thể tạo thành một dàn đồng ca chuyên trị ánh nhìn "Ủa, ai mời cưng vậy?"
Lucasta hít sâu, nghĩ đến tất cả những lý do không nên bỏ học. Sau đó, nó nghĩ tới mẹ mình – Helena Guigera – và hình dung bà đang chậm rãi đặt tách trà xuống bàn để hỏi: "Con bỏ lớp vì không tìm được ghế?"
Được rồi. Lùi là chết. Tiến thì... là một dạng khác của chết, nhưng ít nhất có danh dự.
Nó gật đầu với McGonagall, và thẳng thắn đi về phía chiếc bàn định mệnh.
"Xin phép," nó nói nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh Zabini. Blaise không trả lời, chỉ nhướng mày, rồi cúi xuống sổ tay.
Lucasta khẽ rùng mình. Đây là vùng lãnh thổ không dành cho Hufflepuff. Đây là nơi loài thỏ đi lạc sẽ bị ăn sống không cần gia vị.
Phía sau, giọng Pansy thì thầm vừa đủ lớn: "Chà, thời buổi này ai cũng có thể ngồi vào ghế nhà Slytherin nhỉ."
Millicent khúc khích như thể vừa nghe một câu chuyện về mèo mặc áo len.
Lucasta quyết định không phản ứng. Một Guigera không bao giờ cúi đầu vì mấy câu nhạo báng. Dù trong lòng nó đang kêu cứu như người vừa bị thả vào lồng chim Cúc Cu.
Giáo sư McGonagall bắt đầu giảng bài, giọng vẫn bình tĩnh và đều đều như thể không có sự kiện "xâm nhập" nào vừa xảy ra.
Hôm nay là bài thực hành biến ấm trà thành chuột – một phép thuật không mấy dễ chịu vì chuột sinh ra thường có tính cách... như thể nhớ đời việc từng là đồ dùng.
"Làm việc theo cặp," McGonagall nói.
Lucasta chết lặng. Khoan. Cái gì cơ? Nó quay sang Zabini.
Cậu ta ngước lên, nhếch môi. "Tôi không thích chuột."
"Ừ, ai mà thích. Nhưng tôi cần điểm, nên..." ột khoảnh khắc im lặng kỳ cục. Rồi Blaise khẽ gật đầu.
"Chấp nhận được."
Lucasta lặng lẽ lấy đũa ra, cảm ơn sâu sắc vì không bị từ chối làm bạn thực hành – thứ mà một đứa Slytherin có quyền làm với một Hufflepuff, nhất là trong khu vực "quyền lực" như hàng ghế này.
Phép thuật bắt đầu. Ấm trà lấp lánh, rùng mình, rồi mọc ra đuôi. Blaise quan sát, khẽ nhận xét: "Chuột của cậu có vẻ lo lắng."
"Thì ai mà không lo lắng nếu từng là đồ sứ," Lucasta đáp, không ngẩng lên. "Tôi cũng lo."
Blaise bật cười, nhẹ như hơi thở.
Vài phút trôi qua trong sự hợp tác kỳ lạ. Blaise không nói nhiều, nhưng cũng không phô trương hay khó chịu. Hắn có gì đó... quan sát và khép kín, như thể tự tạo rào chắn quanh mình.
Lucasta ngạc nhiên vì không cảm thấy khó chịu như nó đã hình dung.
"Cậu có thường trễ lớp không?" Blaise hỏi.
"Không," nó đáp, "nhưng hôm nay có người gửi cú khẩn. Lỗi tại cú."
"Ừ, cú đôi khi có tính cách như ấm trà."
Nó bật cười. "Không ngờ cậu biết nói đùa."
"Đừng nói cho ai biết," Blaise đáp, giọng đều, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Khi chuột thứ hai thành công biến về ấm trà, McGonagall gật đầu hài lòng và cho phép học sinh thư giãn vài phút. Lucasta hơi nghiêng đầu.
"Cảm ơn" nó nói nhỏ.
Phía sau, Draco vẫn nhìn về phía bàn họ. Không còn cười, mà như đang ghi chú thứ gì đó vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com