Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chương 58 -  Những viên đá lặng thầm

-------

Ngay sau tiết Cổ ngữ Rune, nó ghé thư viện. Không ngẫu nhiên, Lucasta chọn ngồi gần Lisa Tupin – một Ravenclaw ít ai để ý, nhưng chăm chỉ và có đầu óc phản biện, thứ hiếm gặp trong đám học sinh đang mải phân loại ai "theo phe Dumbledore" và ai thì không.

Nó hỏi, giọng đều đều, như thể đang tán chuyện bài vở:

"Cậu thấy mấy buổi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gần đây... ổn chứ? Ý là – nếu, chỉ giả sử thôi – có chuyện gì đó thật xảy ra, kiểu như Giám Ngục đến chẳng hạn?"

Lisa ngẩng lên, nhíu mày:

"Ổn gì mà ổn. Toàn đọc lý thuyết cũ rích. Thầy không dạy gì thực tế cả. Mình cũng lo... nhưng chẳng biết phải làm sao."

Lucasta gật khẽ, mắt vẫn dán vào quyển sách mở dở:

"Giá mà có ai rành mấy trò đó, chỉ cho tụi mình tự luyện. Ít nhất cũng đỡ bị nốc ao ngay phút đầu."

Lisa mỉm cười một chút, rồi cúi đầu đọc tiếp. Không phản đối, cũng chẳng hứa hẹn gì – nhưng nó biết, một hạt mầm vừa kịp chạm đất.

Nó rời thư viện không vội vàng, đổi hướng ở hành lang tầng ba. Một học sinh Gryffindor đi ngược chiều lẩm bẩm khi lướt qua:

"Malfoy lại đang lượn lờ. Trông như thể đang canh ai nói chuyện với ai."

Nó khựng lại chưa đầy một giây, rồi tiếp tục bước. Nhưng trong đầu đã có sự thay đổi: điều chỉnh tuyến đường, thay giờ ghé thư viện, xoay nhóm người đi cùng. Sinh tồn là kỹ năng nó học được trước cả khi đặt chân đến Hogwarts.

---

Đêm đó, trong phòng sinh hoạt Hufflepuff, khi ánh đèn dịu đi, Lucasta vẫn ngồi một mình dưới khung cửa sổ. Gió khe khẽ lay tấm rèm màu mật ong, bóng tối loang dần khắp gian phòng.

Trên tay nó là cuốn Căn nguyên của các Phép phòng vệ cổ, nhưng trang sách vẫn mở nguyên, không lật.

Tâm trí nó đang lạc về một góc quán Đầu Heo – nơi Susan Bones nói rằng Harry đã đồng ý dạy những phép thực chiến cho học sinh. Lucasta không ở đó, nhưng nghe kể đủ để tưởng tượng được cả âm vang trong căn phòng ẩm mốc ấy.

Trưa nay, Hermione đã gửi cho nó một mảnh giấy nhỏ – gấp khéo, mã hóa kỹ, y như chính con người nhỏ thó, hay nói nhưng thận trọng ấy.

Một phần nó thấy nhẹ nhõm – chuyện đã khởi sự. Nhưng cũng có gì đó như sỏi nằm trong ngực. Từ đây, mọi thứ không còn đơn thuần là ý tưởng hay hy vọng. Mỗi bước chệch đi đều có thể để lại một vết nứt.

---

Sáng hôm sau, nó lại "tình cờ" gặp Luna ở thư viện. Một cuộc gặp tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thật ra được sắp xếp trước đó vài ngày.

"Em nghĩ sao về buổi họp?" Lucasta hỏi, giọng thấp và mảnh như sợi khói.

Luna đang đặt lại một cuốn Tiếng Rít, ngẩng lên, mắt trong vắt nhưng xa vời.

"Em nghĩ... mọi người cần thứ gì đó để tin vào," cô đáp, chậm rãi. "Và Harry luôn là người khiến người khác tin. Như chị vậy."

Lucasta sững lại. "Chị"?

"Ừ," Luna mỉm cười. "Chị không cần hét như Hermione. Nhưng chị đã đi vòng quanh – gieo những viên đá đầu tiên làm nền móng."

Nó không nói gì. Nhưng có gì đó trong lòng chùng xuống – một sự thấu hiểu không kèn trống, không lý luận, chỉ đơn giản là thấy được. Và Luna luôn thấy.

-----

Từ sau kỳ họp ở Hogsmeade và sự hình thành đội quân Dumbledore không khí tại Hogwarts không hề dễ thở hơn – mà càng căng thẳng như mặt hồ mùa đông. Không phải vì Voldemort, mà vì một người còn khiến cả học sinh lẫn giáo viên phát bực hơn: Dolores Jane Umbridge, nay chính thức được Bộ Pháp thuật bổ nhiệm làm Thủ lĩnh Tối cao của trường.

Tấm bảng thông báo ngoài Đại sảnh đường đã chẳng còn chỗ. Những tờ Sắc lệnh Giáo dục mới – đánh số tới tận "số 29" – được treo ken dày với viền vàng rực và chữ đen gắt mắt.

Một cái cấm tụ tập quá ba người. Một cái cấm nói chuyện sau giờ giới nghiêm. Cái mới nhất, nó đọc vào sáng thứ Hai cùng nhóm Hufflepuff:

"Sắc lệnh Giáo dục số 29 – Thủ lĩnh Tối cao có quyền chỉnh sửa, sa thải hoặc đình chỉ bất kỳ giáo viên nào nếu thấy không đủ tiêu chuẩn giảng dạy."

Một đứa nhà Ravenclaw đi ngang, huýt sáo:

"Vậy là bà ta có quyền truất cả Dumbledore?"

"Không đâu," Lucasta đáp nhỏ, nhưng lòng thì không chắc. "Nhưng mấy giáo viên khác thì... không chừng."

Và quả thật, những ngày sau đó như thể cả trường bị biến thành sân khấu cho một vở kịch đen trắng lố bịch – Umbridge là nhân vật chính, đóng vai một loại Thánh Mẫu quyền lực rởm.

Bà ta lạch bạch bước vào lớp McGonagall đúng giờ, mang theo bảng "Đánh giá giảng dạy". Giọng ngọt lịm như si-rô chảy qua giấy ráp:

"Xin chào, Minerva. Tôi chỉ đến... quan sát một chút."

McGonagall không buồn ngẩng lên.

"Cô cứ tự nhiên, Dolores."

Nó ngồi bàn thứ hai, liếc nhanh sang Harry và Hermione. Cả hai cố giữ mặt tỉnh bơ, nhưng không giấu được ánh mắt chực bốc lửa – riêng McGonagall thì không cần nổi nóng. Bà trả lời bằng giọng sắc như dao gọt bút.

Khi một bạn học biến cây ghim thành con bướm, McGonagall gật đầu:

"Tốt lắm."

Umbridge lập tức chép gì đó thật nhanh, rồi nghiêng đầu:

"Giáo sư có nghĩ rằng việc biến vật dụng văn phòng thành côn trùng có ích cho cuộc sống thường nhật không?"

"Không," McGonagall đáp tỉnh bơ. "Tôi nghĩ nó chỉ hữu ích trong việc dạy học sinh kiểm soát phép thuật cơ bản."

Nó suýt cắn vào ruột bút vì phải nén cười.

Ở lớp Thảo dược, nó vẫn phụ Giáo sư Sprout chuẩn bị cây giống và trộn đất cho học sinh năm dưới. Sprout là người thẳng tính, nhưng đủ thông minh để không đối đầu trực diện.

Mỗi khi Umbridge lại lượn gần khu nhà kính, bà sẽ ngay lập tức chuyển đề tài sang "kỹ thuật tưới nước tiêu chuẩn của Bộ" – dù trước đó còn đang kể chuyện nấm biết thở ở Nepal.

Một lần, nó trông thấy hai em Hufflepuff – tay còn vấy đất – ngồi gần nhau nói chuyện. Đột nhiên, Umbridge xuất hiện như thể mọc ra từ đất, phất nhẹ đũa khiến cả hai bật lùi ba bước, ngã dúi dụi vào chậu cây.

"Không có chuyện thân mật trong khu vực học tập," bà ta nhăn mặt nói.

Nó đỡ họ dậy, không lên tiếng – nhưng trong lòng, thứ gì đó dâng lên ngang cổ, như một cơn buồn nôn bị nén lại bằng máu lạnh.

Những tuần sau đó, Umbridge tiếp tục chen ngang các lớp học – từ Flitwick đến Binns – luôn chép lia lịa vào bảng đánh giá, luôn tìm lỗi kể cả khi chẳng có lỗi nào. Tệ nhất là khi bà ta bắt đầu gọi học sinh lên "trao đổi riêng". Một buổi chiều, đến lượt nó.

Phòng thẩm vấn có mùi oải hương giả và một bức tranh mèo đang "meo" đều đều trong góc. Nó ngồi đối diện bàn, tay đặt nhẹ lên đùi để không run.

"Cô Lucasta," Umbridge bắt đầu, "cô nghĩ gì về cách giảng dạy của Giáo sư Sprout?"

"Bà ấy... rất giỏi. Rất hiểu sinh vật sống," nó đáp, mắt không chớp.

"À, nhưng cô có thấy bà ấy thiếu kỷ luật không?" Đôi mắt lồi của Umbridge lóe lên sau cặp kính.

"Thực ra, em nghĩ không ai kỷ luật hơn người hiểu rõ cây cối," nó nghiêng đầu, giọng nhẹ. "Cây cối cần trật tự. Nếu không, chúng chết."

Umbridge mím môi. Cuối cùng chỉ "hừm" một tiếng rồi ra hiệu cho nó đi.

Nó bước ra, đi nhanh như thể sợ mình sẽ không kìm được mà biến cái áo ren của Umbridge thành rêu cổ đại.

Vừa qua một hành lang tầng ba, nó chợt dừng lại. Một nhóm học sinh đang thì thầm gì đó. Tay ai đó lén chuyền một tờ giấy – rất nhỏ, gấp gọn, chỉ đủ để ghi... lịch luyện tập.

Nó không hỏi, không chạm vào. Chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi tiếp tục bước đi. Không cần nói gì. Không cần làm gì.

Chuyện đã bắt đầu. Và nó sẽ tiếp tục. Theo cách riêng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com