Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Chương 59 - Nhẹ

------

Khi buổi học đầu tiên của Đội quân Dumbledore bắt đầu trong Phòng Cần Thiết, không khí tràn ngập sự tò mò xen lẫn hồi hộp.

Căn phòng tự biến đổi theo nhu cầu: nền sàn trải đệm dày để luyện tập, giá sách xếp ngăn nắp ở góc, và một bảng đen nơi Hermione đã cẩn thận viết: "D.A. – Đội quân của Dumbledore".

Lucasta đứng gần giá sách, quan sát mọi người. Hermione đã đưa tên nó vào nhóm hỗ trợ từ sớm, nhưng nó không muốn mình trở nên quá nổi bật.

Khi Harry bước lên phía trước, căn phòng im lặng hẳn. Cậu nói điều đầu tiên bằng chất giọng hơi lúng túng: "Chúng ta sẽ bắt đầu với Bùa Choáng – Stupefy."

Lucasta nhìn quanh. Neville vừa đánh rơi đũa. Zacharias Smith thì khoanh tay như thể đang dự một buổi trình diễn tệ hại. Ginny Weasley thì vung đũa vào không khí như đang tập múa ballet.

Chỉ trừ một số ít như Cho Chang hay Terry Boot là có vẻ "cầm đũa đúng chiều".

Hermione ra hiệu cho Lucasta hỗ trợ nhóm nhỏ. Nó lặng lẽ bước đến, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh từng cử động tay và giọng đọc.

"Cổ tay phải vững, và đừng cố hét – phép thuật không đến từ cổ họng," nó nói.

Đặc biệt là khi Harry gọi Neville Longbottom ra đứng giữa để thực hành. Cậu ấy đứng như đang cố giữ cho đầu gối không chạm nhau.

"Không sao, Neville," Lucasta nói nhẹ nhàng. "Chỉ cần đứng vững."

Sau ba lần bị Choáng, lần thứ tư, Neville tránh được phép của Harry – và phòng học vỡ oà vỗ tay.

Trước khi buổi học kết thúc, Harry yêu cầu mỗi người luyện tập thêm trong tuần và sẽ kiểm tra ở buổi sau.

Mọi người lục tục thu dọn, Ginny bất ngờ gọi với lại: "Lucasta! Chị chỉ em lại cú đánh với Zacharias được không? Trông ngầu lắm!"

Lucasta hơi sững lại, nhưng rồi gật đầu, bước lại. Nó không nghĩ mình sẽ dạy ai đó, nhưng có lẽ... nó đã bắt đầu làm điều đó lâu rồi.

------

Sau khi chia tay mọi người ở hành lang tầng năm, Lucasta không về thẳng ký túc xá. Nó bước chậm dọc theo tường đá, tiếng bước chân vang nhẹ trong không khí yên tĩnh, cho đến khi một giọng quen vang lên sau lưng:

"Đi chứ?"

Nó quay lại. Benedict đang đứng phía sau bức tượng Kentaur, tay áo choàng khẽ bay khi gió lướt qua, nụ cười nhẹ nửa như vô tình nửa như cố ý. Trên tay cậu là một cái đèn lồng nhỏ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mái tóc sẫm.

Lucasta không rõ vì sao mình lại gật đầu. Và thế là họ leo lên cầu thang xoắn ốc bằng đá, mỗi bước vang lên khẽ khàng như đang đánh thức những bức tường cổ kính.

Trên cao, gió rít khe khe trong mái đá, bầu trời đầy sao – sáng đến chói mắt trong cái lạnh không lời. Cả hai ngồi bên nhau, một lúc lâu không nói gì.

"Cậu nghĩ thần hộ mệnh của mình là gì?" Benedict đột ngột hỏi, giọng trầm nhẹ.

Lucasta nghiêng đầu, liếc nhìn. "Chưa ra được à?"

"Có thể là con ngựa. Hoặc một con chó. Hoặc... một con gì đó cực kỳ ngớ ngẩn, như con lửng chẳng hạn."

"Con lửng không ngớ ngẩn đâu," nó cười. "Nó kiên định và không dễ bị khuất phục."

"Giống cậu nhỉ?" Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt nó.

Lucasta im lặng, ngón tay siết nhẹ vào mép áo. Ánh mắt ấy – không có trò đùa, không có lớp mặt nạ thường thấy. Điều đó làm tim nó đập lệch một nhịp.

"Cậu thì sao?" Benedict hỏi tiếp. "Nếu Patronus là cảm xúc thuần khiết, kỷ niệm hạnh phúc nhất... thì cậu nghĩ gì khi niệm chú?"

Lucasta hơi mím môi. "Mùa hè đầu tiên ở đây. Lần đầu mình thấy Hogwarts. Cảm giác mình... thuộc về."

Một khoảng lặng. Rồi Benedict quay sang, giọng hơi chậm lại: "Tớ nghĩ... cậu không biết cậu khác biệt thế nào đâu. Không ồn ào, không cố gắng gây ấn tượng – nhưng ai cũng để ý."

Lucasta không nhìn cậu. Nó không quen nghe những điều như thế. Không biết nên tin hay nên cảnh giác. Nhưng một phần trong nó – phần yên lặng nhất – cảm thấy... được thấy.

Gió mạnh lên. Một vài sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. Benedict đưa tay lên, nhẹ gạt chúng ra sau tai nó. Một cử chỉ đơn giản, mà khiến ngực nó thắt lại.

Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên má nó. Ngắn, nhẹ, như một phép thử. Nhưng không hời hợt.

Lucasta mở mắt. Không rút lui, nhưng cũng không đáp lại ngay. Trong lòng, mọi thứ như bị nén lại thành một khối mềm, ấm và khó gọi tên.

"Tớ..." Nó định nói gì đó, nhưng không tìm thấy từ.

"Xin lỗi," Benedict thì thầm, hơi lùi lại. Nhưng không có vẻ hối hận.

Lucasta lắc đầu. "...Không sao."

Cả hai không nói gì thêm. Họ chỉ cùng ngồi, nhìn bầu trời phản chiếu xuống hồ đen phía xa – nơi từng chòm sao đang rơi xuống, lặng lẽ, không ai hay biết.

------

Mùa đông năm thứ năm tại Hogwarts lạnh hơn bình thường. Tuyết phủ trắng những bậc thang đá, lấp cả những bãi cỏ giữa sân, khiến lũ học sinh đi lại trông như một đàn cừu len lỏi giữa sương giá. Nhưng cái lạnh vật lý ấy vẫn chưa rét buốt bằng sự im lặng kéo dài suốt từ đầu năm học đến nay tại bàn nhà Hufflepuff.

Cái chết của Cedric Diggory là một vết cắt sâu – không chỉ vì mất đi một học sinh xuất sắc, mà vì mất cả người truyền cảm hứng. Không khí đội Quidditch rơi vào khủng hoảng toàn diện. Cedric từng là tầm thủ – và thủ lĩnh – không ai thay thế được. Và năm nay... không ai muốn thay thế.

Buổi thử vai đầu tiên giống như một trò đố chữ thất bại. 

Một cậu năm tư mất lái, đâm sượt qua khung gôn. Cô năm sáu thì tuột dây buộc chổi, phải lượn một vòng để nhặt về. Còn hai bạn năm năm thì bay vòng quanh Quaffle như mấy con cá vàng bị nhốt trong bình cầu.

"Có khi năm nay bỏ giải luôn cho rồi," Ernie lẩm bẩm sau buổi tập thứ ba.

"Chơi mà không có tầm thủ thì khác gì đi thi tam sao thất bản mà thiếu người đầu tiên," Bailey, truy thủ kiêm biên kịch bóng gió của đội, tuyên bố rồi đập mạnh tấm bản đồ sân vào đầu Zacharias.

Zacharias Smith – đội trưởng mới, hay đúng hơn là người duy nhất chịu đứng ra giữ đội khỏi tan rã – bắt đầu phát hoảng thật sự. Cuối cùng, trong cơn bĩ cực, cậu lê chân đến văn phòng giáo sư Sprout, đầu tóc rối như tổ nấm độc.

"Cô ơi... cô có... ai đó... bất kỳ ai không ạ?" Zacharias gần như rên rỉ. "Một người không rơi xuống khi bay, là đủ tiêu chuẩn rồi..."

Giáo sư Sprout im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói như thể đã nghĩ tới từ lâu:

"Lucasta Guigera."

"...Cái đứa hay mang hộp đất bùn tới giờ Thảo dược á?" Zacharias sửng sốt.

"Ừ. Ta từng thấy nó bay – nhanh và cực kỳ bình tĩnh. Nó không thích đám đông, nên không ai để ý. Nhưng trò đó đủ giỏi để làm tầm thủ."

Zacharias đứng im. Vẫn nghi ngờ, nhưng Sprout nhìn cậu bằng ánh mắt mà ở Hogwarts chỉ đứng sau cụ Dumbledore.

"...Vâng. Con hiểu."

Hai ngày sau, Lucasta nhận được một tờ giấy gấp làm tư, nhét vào giữa quyển sách "Độc tính của Nấm Ánh trăng và Cách Chế Thuốc Giải Không Nổ". Trên giấy chỉ có đúng một dòng nguệch ngoạc: "Thử vai tầm thủ. Sân. 16h. Có mặt. – ZS."

Ban đầu nó tưởng ai đó viết nhầm. Nhưng sau đó, Bailey xuất hiện, gật gù như thể vừa thuê nó đi ám sát ai đó.

"Là thật à?" nó hỏi.

"Là thử thật," Bailey đáp. "Tớ không biết ai nghĩ ra, nhưng nếu cậu có thể bắt được cái bánh mì đang rơi mà không đạp vào ai, thì cậu giỏi hơn 70% bọn vừa thử."

Lucasta bối rối. "Nhưng mình đâu có cây chổi..."

Bailey nhìn nó, rồi chỉ sang góc phòng sinh hoạt chung: một cây Tia Chớp xịn đến mức vẫn còn dán nhãn "đặt qua hải ngoại".

"...Cái đó của ai?" nó hỏi nghi hoặc.

Bailey nhún vai. "Gửi nhầm từ học kỳ trước – không ai nhận, không ai dám xài. Giờ thì nó là của cậu trong chiều nay."

Lucasta định phản đối, nhưng thật ra... cầm cây chổi ấy trên tay có cảm giác như đang nắm một tia điện – mượt, lạnh, và cực kỳ chính xác.

"Chỉ mượn thôi đấy nhé," nó lầm bầm.

"Ừ, mượn," Bailey cười. "Mượn lâu dài cũng được."

---------

Buổi thử bắt đầu trong không khí ngờ vực. Lucasta bước ra, tay cầm cây chổi, áo choàng buộc gọn phía sau. Đội Hufflepuff đứng lố nhố ở rìa sân, nhìn nhau như thể vừa nhìn thấy một thí sinh bất ngờ từ cuộc thi Xem Ai Có Thể Không Rơi.

Zacharias hắng giọng. "Chuẩn bị thả cầu. Tập trung, Lucasta."

Ngay khi quả Snitch được thả, Lucasta nghiêng người, và cây chổi vút lên như tên bắn. Không hoa mỹ, không động tác thừa. Nó bay sát đất, rồi đột ngột lượn lên cao, tránh một cây gậy phòng vệ treo giữa sân.

Trong tám phút, nó biến mất hai lần khỏi tầm mắt mọi người – rồi xuất hiện lại trên cao, đang rình bắt Snitch ở một góc không ai ngờ tới.

Ernie há miệng, quay sang Bailey:

"Tớ vừa thấy nó lộn một vòng quanh cầu gôn mà không chạm lưới."

Bailey gật đầu, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa mãn nguyện. "Ừ. Và không đạp vào ai cả. Kỳ tích rồi."

Một tiếng "ồ" lan ra từ góc sân, rồi đến tiếng vỗ tay rời rạc. Zacharias thì... cuối cùng chỉ buông một tiếng:

"...Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com