Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60 - Cấm Thi Đấu

------

Đại sảnh đường, bữa ăn tối tràn ngập không khí phấn khích. Lucasta ngồi giữa đội Quidditch, tay vẫn còn bám bụi tuyết, tóc rối vì gió, và... mặt đỏ bừng vì bị Ginny từ bàn Gryffindor hét với sang: "Cú bắt đẹp lắm, Hufflepuff!"

Bailey kéo nó lại gần, trải ra một mảnh giấy ăn với đầy sơ đồ nguệch ngoạc, bắt đầu phân tích chiến thuật.

"Cậu sẽ đi hướng vòng, tạo cảm giác đang chạy trốn – nhưng thật ra đang đón đầu. Như lúc chiều cậu bay vòng rồi bắt cú đó – đúng không? Làm lại kiểu đó đi."

Lucasta chống cằm, mắt lấp lánh: "Ừm... nhưng mình không chạy trốn nhé. Mình chỉ... bay lạc thôi."

"Thế càng tốt. Bọn Ravenclaw sẽ không đọc được đường bay của cậu đâu," Bailey cười.

Zacharias đằng xa chỉ nói một câu: "Cậu là át chủ bài."

Lucasta mỉm cười. Không phải vì được khen, mà vì... cái cảm giác mình vừa tìm được vị trí trong đội. Một vị trí không cần phải quá giống Cedric, cũng không cần bay vì vinh quang.

Chỉ cần bay – theo cách của mình.

Cho đến khi một giọng lè nhè cất lên từ phía sau.

"Ô hô, xem ai đang lên kế hoạch thống trị thế giới bằng... khăn giấy?"

Malfoy. Hắn đứng đó với bộ dạng nhàn nhã như đi dạo phố, theo sau là Crabbe và Goyle, vẫn kiểu cười hì hì như thể vừa xem được trò hề.

Bailey lầm bầm, "Lại nữa..."

Malfoy nghiêng đầu, liếc bản đồ chiến thuật rồi giả vờ kinh ngạc: "Trời ơi, mình tưởng đội Hufflepuff chơi bằng chổi, hóa ra chơi bằng khăn ăn."

Ernie nghiến răng, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Lucasta đã nhanh tay đặt nhẹ một tay lên vai cậu, giữ lại. Nó nhìn Malfoy, giọng bình thản như thể đang hỏi thăm trà chiều:

"Còn đội cậu thì sao? Luyện tập chiến thuật bằng soi gương và tự khen mình đẹp à?"

Bailey bật ra một tiếng cười không nén được. Ernie thì cười phì vào cốc sữa bí đỏ. Zacharias nhếch môi.

Malfoy hơi khựng lại, nụ cười méo đi. "Tôi chỉ nói thật. Đội các cậu chỉ có một cơ hội thắng – đó là cầu nguyện Ravenclaw bị cảm cúm tập thể."

Lucasta nghiêng đầu. "Ít ra tụi này không phải mang họ nhà giàu đi năn nỉ tài trợ chổi Nimbus 2001 mới được ra sân."

Mặt Malfoy sầm lại. Hắn toan nói gì đó cay nghiệt hơn, nhưng Zacharias đã đứng lên, ánh mắt sắc lạnh:

"Cút đi, Malfoy. Bọn tôi không cần động lực từ rắn độc."

Malfoy nhếch môi, rồi quay lưng bỏ đi, chiếc áo choàng xanh lục lướt qua như một cơn gió buốt.

Khi bóng hắn khuất sau khung cửa sảnh đường, Bailey thở phào: "Lạy Merlin, Lucasta. Cậu nên cân nhắc việc làm bình luận viên Quidditch."

Lucasta nhún vai.Zacharias thì cầm lại tờ khăn giấy, giọng đều đều: "Quay lại trận đấu nào. Giỡn vừa thôi."

Cả nhóm cúi xuống. Gió ngoài cửa sổ vẫn rít lên từng cơn, nhưng bên trong, không khí đã khác – ấm hơn, tập trung hơn, và cũng quyết tâm hơn.

-------

Chiều hôm sau, Lucasta bị áp tải khỏi phòng sinh hoạt chung Hufflepuff khi còn chưa kịp gấp xong tờ ghi chú chiến thuật. Ellen và Susan mỗi người nắm một tay, lôi tuột nó ra hành lang giữa những cơn gió mùa đông đang gào rú như lũ ma đói.

"Bỏ đi, mày ơi," Ellen thở hổn hển. "Chiều nay Gryffindor đấu Slytherin. Không xem là tiếc cả đời."

Susan thêm vào, giọng vừa háo hức vừa hơi rùng mình: "Nghe nói Malfoy mới có cây tia chớp mới toanh. Chắc tính phô trương gì đó. Mặt nó căng như sắp đi họp báo ấy."

Lucasta để mặc hai đứa bạn kéo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: 

"Tớ còn chưa đọc hết cách đối phó Bludger từ phía sau..." 

Nhưng tiếng reo hò mỗi lúc một rõ khiến nó phải gấp vội mọi suy tính lại và theo chân dòng học sinh đang kéo nhau về phía khán đài.

Sân Quidditch được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, ánh sáng mùa đông hắt xuống như tấm kính màu xám tro

Cờ đỏ-vàng và xanh-lục phất phới trong gió, tạo thành một cảnh tượng vừa rực rỡ vừa... đáng ngờ. Tiếng người thì ồn như ong, mà vẫn nghe được ai đó xì xào về cây chổi mới của Malfoy.

Lucasta ngồi giữa Ellen và Susan ở hàng ghế giữa khán đài phía Tây, vừa đủ để nhìn toàn cảnh sân nhưng không đến mức bị gió lùa đông cứng tai.

Nó kéo khăn choàng sát cổ, ánh mắt dõi theo hai đội đang bay ra từ hai đầu sân.

Phía Gryffindor, Harry Potter dẫn đầu đội hình, gương mặt căng thẳng nhưng sáng rực dưới lớp kính bảo hộ. Phía Slytherin, Malfoy cưỡi cây Tia chớp, môi nhếch lên như thể trận đấu là một buổi trình diễn thời trang.

"Cậu ta có sài nước hoa không vậy?" Susan thì thầm. "Tớ ngửi thấy mùi gì đó... không phải mùi thể thao."

Trọng tài thổi còi.

Trận đấu bắt đầu.

Ngay từ phút đầu, cả hai đội đã lao vào nhau với tốc độ khiến vài học sinh năm nhất bên dưới ngửa cổ há hốc miệng.

Truy thủ hai bên chơi sát ván, Bludger bay như pháo nổ, còn tầm thủ thì lượn theo những đường vòng khó đoán.

Lucasta ngồi thẳng lưng, mắt dán vào những chuyển động đang diễn ra. Nó không cổ vũ cuồng nhiệt như Ellen hay reo lên mỗi khi Gryffindor ghi điểm như Susan. Nó đang quan sát.

Mỗi cú xoay người của Alicia Spinnet, mỗi cú đánh của Fred Weasley – Lucasta đều ghi nhớ.

"Bailey có thể học cách Alicia giả vờ chuyển hướng rồi đánh ngược lại," nó lẩm bẩm. "Và Ernie nên điều chỉnh cú đánh giống Fred – thấp, xoáy, đủ lực nhưng không bị lệch trục."

"Cậu đang phân tích thi đấu hả?" Ellen ngó sang, nhướn mày.

"Ờ, cũng không hẳn," Lucasta đáp, rồi cúi đầu ghi nhanh vài ghi chú vào mép khăn choàng.

Trận đấu nóng dần. Bludger được ném như đạn. Fred và George bay vòng quanh đồng đội như hai vệ tinh hổ báo, sẵn sàng nện bất cứ ai đến gần. Một cú đánh của Fred suýt làm tên đó bay ngược đầu gối lên trước mặt.

Lucasta híp mắt. "Tụi nó đâu còn chơi Quidditch. Tụi nó đang... giải quyết ân oán."

Rồi đến Malfoy. Hắn bắt đầu "trò tiêu khiển" ưa thích: khiêu khích.

Hắn lượn thấp, ngang qua khán đài nhà Gryffindor, giọng nhừa nhựa vang lên dù gió khá mạnh:

"Không ngờ mẹ Potter dám sinh ra một đứa như mày – mà chắc bà ta cũng chẳng sáng suốt hơn lũ nhà Weasley."

Lucasta đông cứng. Toàn bộ khán đài nhà Gryffindor rơi vào một sự im lặng lạnh buốt. Ellen há hốc miệng. Susan thốt lên một tiếng "Merlin ơi" đầy bàng hoàng.

Lucasta nhìn Harry – cậu đang siết chặt cán chổi đến mức đốt tay trắng bệch. Fred và George – những người vừa trêu đùa – giờ đây trông như thể sắp hóa thành hai trái Bludger sống.

Và rồi... chuyện đó xảy ra.

Không đợi trọng tài hay hiệu trưởng, Fred xông thẳng vào Malfoy. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mồm hắn, khiến hắn gần như bật khỏi chổi. George lao theo, tóm lấy áo choàng Slytherin và vật hắn xuống.

Harry... không đánh ngay. Nhưng rồi cậu cũng quay ngoắt lại, lao vào hỗ trợ, cằm hếch lên, ánh mắt như sét giáng.

Tiếng "rầm" của cú ngã, tiếng gào của học sinh, tiếng huýt sáo loạn xạ. Tất cả hòa vào nhau như một cơn bão.

Nó muốn hét 'Dừng lại!' nhưng lại chỉ ngồi đó, tim đập như trống. Và dù lý trí bảo không nên... cái phần đã từng rút đũa giữa đêm vì bạn bè lại gật đầu. Không nói ra, nhưng hiểu: 'Hắn đáng bị vậy."

Một tiếng hét sắc như kim loại vang lên:

"TẤT CẢ DỪNG LẠI NGAY!"

Dolores Umbridge xuất hiện như thể mọc lên từ nền tuyết, áo len hồng chói chang trong nền trời xám. Bà ta vung một cuộn giấy da, mặt nhăn nhúm thành một nụ cười "ngọt như dấm".

"CÁC EM – POTTER, WEASLEY, WEASLEY – BỊ CẤM THI ĐẤU VĨNH VIỄN!"

"CÁI GÌ CƠ!?" Angelina Johnson hét to, nhưng bị Umbridge phẩy tay gạt đi như ruồi.

"Quyền của Hiệu trưởng Cao cấp. Bạo lực không được dung thứ. Bộ Pháp thuật đã ban hành quy định rất rõ ràng!"

Lucasta ngồi bất động. Như thể có ai vừa nhấn nút đóng băng trong người.

Nó nhìn Harry – cậu đứng giữa sân, cằm ngẩng cao, môi sưng tím, mắt vẫn rực lên như một đốm lửa cuối cùng. Fred và George đứng hai bên, vai căng, không một lời xin lỗi.

Còn Malfoy – mặt mày bầm dập – vẫn nhếch môi cười.

Một nụ cười chiến thắng, độc địa đến mức lạnh hơn cả tuyết dưới chân.

Lucasta cúi đầu. Gió lùa qua tóc nó. Tờ ghi chú rơi ra khỏi túi. Nó chỉ nhìn theo, không giơ tay giữ. Gió mang nó đi. Mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com