Chương 62
Chương 62 - Bão Vàng Đen
-------
Bùn và cỏ cháy bám vào gió. Thứ mùi khiến dạ dày quặn lại – hoặc vì lo lắng. Mà cũng có thể là cả hai.
Lucasta đứng cạnh hàng rào gỗ, tay siết chặt cán cây Tia Chớp, mắt ngẩng lên nhìn khán đài đang dần kín chỗ. Cờ xanh lam xen vàng đen phấp phới trong gió, và nó cảm thấy dạ dày mình như bị buộc nút.
"Đừng nôn vào chổi là được." Zacharias Smith – thủ quân đội – lẩm bẩm khi đi ngang, vỗ vai nó một cái như thể chúc may mắn... hoặc để kiểm tra xem nó còn đứng vững không.
Nó cười méo mó. Môi khô, lòng bàn tay lạnh ngắt, dù tim đang đập như trống trận.
Trận đầu tiên làm tầm thủ chính thức, và là một trận quan trọng – nếu thắng, Hufflepuff sẽ có cơ hội tiến sâu vào mùa giải. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều kỳ vọng ở nó.
Nó lùi lại mấy bước, dựa lưng vào cột gỗ gần đó để tìm lại chút bình tĩnh. Đúng lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Cậu ổn chứ?"
Benedict đang đứng ở đó, cổ áo choàng kéo cao, tay nhét túi, vẻ mặt trông... bình thản đến lạ.
Lucasta mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không chắc. Tớ đang tự hỏi có thể xin nghỉ vì đột ngột nhớ ra mình dị ứng... không khí lo lắng không."
Benedict bật cười.
"Nếu là thật thì tớ nghĩ Hufflepuff sẽ thuê y sĩ tâm lý ngay lập tức." Cậu dừng một chút, rồi nói thêm, giọng trầm lại. "Chổi xịn thật, nhưng người xịn hơn. Mà thôi, đừng để lũ kia nghe thấy chúng tớ khen."
"'Chúng tớ' là ai cơ?" Nó nhướn mày.
"Ít nhất là tớ," Benedict đáp, nháy mắt.
Trước khi nó kịp lúng túng, Luna Lovegood cũng xuất hiện, lặng lẽ như thể mọc lên từ mặt đất.
"Em nghĩ hôm nay sao Hỏa chiếu thẳng trục trái tim. Khá thuận lợi để rượt theo đồ vật biết bay."
Lucasta suýt bật cười. Đúng là... khó mà căng thẳng nổi khi có người nói mấy câu kiểu đó.
Tiếng còi hiệu triệu của Madam Hooch vang lên. Nó nắm chắc Tia Chớp, quay người nhìn hai người bạn - cả hai Ravenclaw đều gật đầu. Không cần nói thêm gì nữa.
Nó nhập vào đội hình. Mặt trời tháng Mười Một ẩn sau mấy cụm mây xám, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên sân đấu. Không khí đặc lại trong nhịp tim đập nhanh. Trên khán đài, học sinh hét vang tên đội mình. Và rồi—mọi thứ bắt đầu.
Lucasta nhấc mình lên không trung, chổi vọt qua đầu nhóm Truy thủ đang dàn hàng. Nó bay cao, tóc bay tán loạn, vài ghim kẹp bật ra khỏi chỗ. Không sao – tầm nhìn vẫn rõ.
Đội Ravenclaw vào trận với phong độ đáng gờm. Cho Chang lướt chổi như một dải lụa xanh. Không ồn ào, không vội vã – nhưng sắc bén.
Giữa không trung, ánh nhìn của hai tầm thủ chạm nhau. Một cái gật đầu. Không thù địch, nhưng không nhân nhượng.
Bailey ghi điểm đầu tiên cho Hufflepuff bằng cú lừa đẹp mắt. Ernie đập Bludger đi như pháo bắn. Trận đấu trở nên hỗn loạn trong chốc lát – va chạm, hét lớn, bóng bay loạn xạ.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucasta thấy ánh vàng lấp lánh bên rìa sân.
Nó không gọi. Không ra dấu.
Chỉ lao xuống.
Tiếng gió gào bên tai. Cho Chang cũng đang lao theo, sát phía sau. Lucasta ép sát người vào chổi, tay vươn về phía trước. Nhưng Snitch – khốn kiếp – lại mất hút sau hàng cột gôn.
Một cú Bludger suýt đập vào đuôi chổi khiến nó phải lượn vòng tránh, để rồi mất hút tầm nhìn. Cho lùi lại, ánh mắt lặng lẽ dò xét.
Nó thở dốc. Không được hấp tấp.
Trận đấu tiếp tục. Hufflepuff và Ravenclaw đổi điểm qua lại, tốc độ tăng dần.
Lucasta không còn đếm được số lần mình lao rồi rẽ gấp, rượt theo những thứ chỉ là ánh sáng phản chiếu – Snitch thật hoặc giả, cũng không chắc nữa.
Cho đến khi – một khoảng lặng rất nhỏ giữa hỗn loạn – nó thấy Snitch.
Ngay tầm trung. Cách nó chưa tới bốn mét.
Nó lao xuống, không nghĩ ngợi.
Lần này, Cho phản ứng chậm hơn một nhịp. Lucasta ép sát cán chổi, mái tóc bung hẳn ra, một lọn quất ngang má. Snitch ở trước mặt. Nó vươn tay, mọi tiếng động tan biến. Mắt nhắm hờ—
Ngón tay chạm kim loại—và đúng lúc đó, cằm nó va nhẹ vào cán chổi. Vẫn bắt được. Nhưng cái răng cửa chắc khô máu.
Tiếng còi của Madam Hooch vang lên như sấm nổ. Cả sân vỡ òa.
"Hufflepuff chiến thắng!!!"
Nó đáp xuống sân trong tiếng reo hò điên cuồng. Ngay lập tức bị đồng đội kéo vào giữa, bủa vây bởi ôm hôn, đập tay, và mồ hôi lẫn nước mắt.
"Cậu thấy cú bổ nhào đó không?!" Bailey hét lên.
"Ghim tóc của em rớt cả xuống đầu anh đấy!" truy thủ năm sáu thêm vào.
Lucasta chỉ biết cười đến mỏi miệng, vẫn cầm Snitch trong tay như sợ nó biến mất.
Ellen và Susan chạy tới từ khán đài, kéo nó khỏi đám đông, ôm chặt.
"Trông cậu như một con chổi bị sét đánh!" Ellen thốt lên.
"Bão vàng đen," Susan sửa lại, mắt long lanh.
Lucasta thở ra. "Ít nhất không phải nôn lên chổi."
Zacharias tiến lại, nghiêm nghị như mọi khi – nhưng lần này có vẻ thật lòng. "Tốt lắm. Lần sau nhớ giữ tóc cho gọn. Mắt suýt bị che đó."
"Còn cậu suýt bị đập Bludger vào mồm khi hét lên 'CHẠY ĐI' lúc tụi mình đang bay," nó đáp tỉnh bơ, khiến cả đội phá lên cười.
Xa xa, trên khán đài, giáo sư Sprout đan tay, mặt rạng rỡ. McGonagall thì gật đầu, môi mím lại, nhưng rõ ràng là công nhận. Harry Potter nhìn theo từ chỗ ngồi, trầm ngâm. Fred, George và Ron đang tán loạn lên vì cú rượt đuổi sát sao.
Chiều muộn, phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff như nổ tung. Người ta hát vang bài ca chiến thắng, giơ cao bánh nướng, rồi tranh nhau kể lại từng chi tiết như thể mình chính là người bay trên chổi.
"Chúng ta đã chơi như những chiến binh thực thụ!"
Không phải Hufflepuff nào cũng tin đội mình sẽ thắng Ravenclaw, một đội vốn mạnh và có tiếng chơi tinh quái.
Cô Sprout mỉm cười rạng rỡ suốt bữa tối hôm đó, còn những học sinh năm nhất thì nhìn Lucasta như thể nó là một phần huyền thoại.
Lucasta ngồi lọt thỏm trong ghế bành, tóc vẫn chưa chải lại, cầm cốc chocolate nóng và đôi mắt sáng rỡ – không phải vì Snitch, mà vì mọi người.
"Mình còn sống," nó nói nhỏ, như tự nhắc. "Và còn tóc."
Cả Ellen và Susan gục xuống cười nắc nẻ, còn đội Quidditch thì bắt đầu bàn chiến thuật cho trận tiếp theo—trong tiếng vỗ tay, cười đùa và một ít vụn bánh rơi xuống áo.
Hufflepuff, ít nhất hôm nay, đã thực sự trở thành cơn bão màu vàng đen.
-------
Chiến thắng Quidditch vẫn còn là chủ đề nóng trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff vào tận sáng hôm sau. Nhưng ở Hogwarts, niềm vui không bao giờ kéo dài quá lâu trước khi một cơn ác mộng khác kịp trườn tới: tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Giáo sư Umbridge.
Với giọng mũi đều đều và tờ giáo án dày cộp, Umbridge có khả năng biến bất kỳ ngày đẹp trời nào thành một nỗi buồn dai dẳng. Sách vẫn bị cấm thực hành. Lý thuyết lặp đi lặp lại như bị thôi miên.
Và thế là, như một điều tất yếu, buổi học của Đội quân Dumbledore lại đến—một điểm sáng nhỏ trong hành lang tối của Hogwarts.
Phòng Yêu Cầu hiện ra đúng như những gì bọn nó mong đợi: rộng rãi, ấm áp, tường phủ đầy kệ sách và tấm thảm dày che tiếng bước chân.
Lucasta bước vào cùng Hannah Abbott, cả hai còn mặc đồng phục học, áo choàng xắn cao để tiện luyện tập.
Hermione đứng giữa phòng, đang điều phối nhóm. "Lucasta, cậu giúp Hannah luyện lại Bùa Khiên nhé? Cô ấy chưa ổn định lực lắm."
Nó gật đầu, nhận cây đũa gỗ mun của Hannah và trao đổi vài thao tác.
"Cậu đang đưa tay hơi lệch trái," nó nói nhẹ nhàng, "thử tưởng tượng mình đang đẩy lui... một cái vali biết chạy tới đòi tiền học."
Hannah cười khúc khích, thử lại. Một luồng sáng lam bật ra – chưa mạnh, nhưng rõ ràng hơn trước. Lucasta gật đầu, không quá phô trương, nhưng đủ khiến bạn mình vui mừng.
Không khí trong phòng rộn ràng nhưng không ồn ào. Neville đang tập luyện với Dean ở góc phòng. Cậu đã tiến bộ đến mức khiến Dean phải la lên "Ơi mẹ ơi!" khi bị hất văng cây đũa lần thứ ba.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Ron nói lớn từ bàn bên kia. "Neville, cậu ăn kẹo sức mạnh của Fred à?"
"Không... tớ chỉ—" Neville đỏ bừng mặt, lắp bắp, rồi quay sang Lucasta như cầu cứu.
Nó nghiêng đầu, nói nhỏ: "Chắc là do ánh sáng chiếu đúng góc. Trông cậu đột nhiên có vẻ rất... anh hùng."
Neville suýt sặc, nhưng nở nụ cười ngớ ngẩn suốt buổi còn lại.
Lucasta không nói nhiều, nhưng di chuyển khắp phòng, giúp người này chỉnh đũa, nhắc người kia giữ tư thế.
Một đứa năm nhất trông như sắp khóc vì không làm được phép Bùa Rối, nó chỉ cúi xuống, đưa kẹo Sâu Chột Mắt Fred từng tặng, rồi nói:
"Bùa Rối không khó hơn ăn cái này đâu. Mà ăn xong thì có thể trúng bùa thật."
Thằng bé cười nhăn nhó, nhưng lần sau bắn được phép liền.
Harry đi vòng quanh, luyện song song với Ginny. Ron vật vã với Seamus vì cứ hét "Expelliarmus!" là cây đũa bay trúng đầu mình.
Buổi học kết thúc trong tiếng thở dốc và mùi mồ hôi, nhưng ai nấy đều mang theo cảm giác vừa thoát khỏi cơn u mê do Umbridge tạo ra.
Trước khi rời phòng, Hermione gọi với: "Lucasta, cảm ơn cậu nhé! Cậu giúp nhiều người tiến bộ rõ rệt đấy."
Nó chỉ xua tay, vai hơi rụt lại. "Không đâu. Mọi người giỏi sẵn rồi. Tớ chỉ... nhắc đừng giơ đũa như đang ngoáy mũi thôi."
Hermione phì cười. Ron thì từ xa hét lên, "Này, ai ngoáy đâu?!" khiến một loạt đứa bật cười theo.
Khi đám đông bắt đầu rời phòng, Lucasta quay lại. Căn phòng vẫn còn mùi bụi phép lẫn mùi giày mới. Ấm. Nhưng mai lại lạnh
Nó bước ra khỏi Phòng Yêu Cầu cùng nhóm Hufflepuff, vừa đi vừa chỉnh lại đống ghim tóc cuối cùng bị lỏng. Ellen hỏi, "Lần tới cậu mang chổi theo đi dạy D.A. luôn nha, có khi bay vòng quanh để thị phạm."
Lucasta cười khẩy. "Ờ, hay cho đội bắn Bludger luôn để kiểm tra phản xạ."
"Ý hay á!" Zacharias chen vào, làm nó chỉ biết thở dài: Thôi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com