Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Chương 64 - Chép Bằng Tay, Ghi Bằng Máu

------

Văn phòng cụ Dumbledore ấm áp đến tàn nhẫn. Những món đồ lạ kỳ xoay tròn trên giá, Fawkes rúc đầu vào cánh, nhưng chẳng ai trong số họ để ý. Lucasta đứng lặng bên cạnh Harry — cả hai bị dẫn lên như hai kẻ đầu sỏ.

"Đây!" bà ta gần như reo lên. "Đây là hai học sinh chính đã tổ chức nhóm học trái phép, nhóm tự xưng là Quân đội của Dumbledore! Tôi có bằng chứng! Có người đã cung cấp danh sách tên các thành viên! Và bọn trẻ thì đang tập luyện phép chiến đấu trong phòng Cần Thiết!"

Umbridge thì nói không ngừng, tung ra từng mảnh bằng chứng như kẻ đang trình diễn tiết mục mà mình đã thuộc đến từng hơi thở. Fudge lật hồ sơ, vừa nhíu mày vừa gật đầu với chính mình.

"Lucasta Guigera," Fudge ngắt lời, lật hồ sơ bà Bones gửi đến từ kỳ trước. "Con gái của Helena Guigera?"

Lucasta nuốt khan. "Vâng, thưa ngài."

"Mẹ cô từng suýt bị giam chỉ vì mấy trò 'phượng hoàng' đó... không lạ khi con gái cũng bén mùi."

Nó mím môi, giữ vững tư thế. "Mẹ cháu không làm gì sai."

"Có thể. Nhưng con gái bà ấy lại tham gia vào một nhóm huấn luyện phép chiến đấu bất hợp pháp."

"Đó là để tự vệ!" Harry bật lên. "Vì giáo sư Umbridge không dạy chúng cháu gì cả!"

"Một lời thú tội!" Fudge hả hê quay sang Dumbledore, đang đứng yên lặng như tượng đá phía sau bàn.

"Vậy là đã rõ, cụ Dumbledore," ông ta kết luận. "Một nhóm học sinh tụ tập trái phép, dưới danh nghĩa quân đội, tập luyện phép thuật. Do Potter và Guigera tổ chức. Và chúng tôi tin rằng chính cụ là người đứng sau."

Lucasta đứng chôn chân tại chỗ. Từ bên kia phòng, ánh mắt cụ Dumbledore chậm rãi rơi lên người nó. Không trách mắng, không hoài nghi – chỉ là một cái nhìn rất buồn, đầy xót xa.

"Cornelius," cụ nói, giọng nhẹ nhàng đến lạ, "cô bé Lucasta và Harry không tổ chức gì cả. Nếu các ngươi cần một người chịu trách nhiệm... thì đó là ta."

Một sự im lặng rơi xuống như búa giáng. Fudge há miệng. "Cụ Dumbledore... cụ vừa nói gì?"

"Tôi nói," cụ nhắc lại, "nhóm đó được lập ra theo chỉ đạo của tôi. Các học sinh không liên can. Bao gồm cả Lucasta Guigera."

Lucasta muốn nói gì đó – rằng cụ không cần nhận tội thay. Nhưng cụ Dumbledore đã bước lên, từng bước đi đều đặn và vững chãi, như thể cụ đã chờ giây phút này rất lâu rồi.

Sau đó mọi thứ diễn ra như giấc mộng mờ nhòe. Dumbledore từ chối bị bắt. Phép thuật vụt sáng, Fawkes bay lên, và trong một nháy mắt, cụ biến mất khỏi văn phòng, để lại Fudge, Umbridge và mấy nhân viên Bộ Pháp thuật há hốc mồm.

Lucasta không nhớ rõ mình thoát ra ngoài bằng cách nào. chỉ nhớ, Umbridge sau đó đã quay lại, giận đến mức mặt đỏ lựng, giọng rít lên như dao cạo.

"Đừng tưởng cô thoát được, cô Guigera. Tôi sẽ theo dõi từng bước chân của cô. Một bước sai là đủ để tôi tống cổ cô về nhà mẹ cô!"

Harry nắm tay nó kéo đi, trước khi Lucasta kịp đáp trả. Chỉ cảm thấy trong ngực có gì đó lạnh đi — như một khe nứt mảnh, lặng lẽ tách ra giữa thứ gọi là niềm tin và nỗi sợ.

------

Lớp học Độc dược ngày thứ Năm thường đã chẳng dễ chịu gì với tiếng lọc cọc của ấm đun, mùi thảo dược cháy khét và cái liếc mắt soi mói của thầy Snape. Nhưng hôm nay, không khí căng đến mức chỉ cần giơ đũa lên là có thể nghe tiếng "búng" một cái vỡ tan.

Mọi người trong lớp – phần lớn là học sinh nhà Gryffindor và Slytherin – thì thầm bàn tán về tin đồn râm ran suốt từ bữa tối hôm trước: Hội Phòng vệ bị phát hiện. D.A – hay  "Đội quân Dumbledore", như Hermione lỡ miệng gọi – đã chính thức tan rã.

Nó ngồi ở bàn thứ hai, tay vẫn đều đều cắt rễ mã tiền, nhưng tai thì dỏng hết cỡ. Sự im lặng bất thường của Harry ở bàn đầu, cùng ánh nhìn gay gắt từ đám học sinh Slytherin, nói lên tất cả.

Draco Malfoy thì chẳng giấu diếm gì, cứ vài phút lại quay sang huých Pansy và cười khinh khích, như thể đang chờ ai đó nổ tung như cái vạc nhôm thí nghiệm.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp mở ra.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên như tiếng gõ quan tài.

Và chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Dolores Umbridge, với bộ áo hồng rực,lách vào như một viên kẹo mút có độc – bọc ngoài đường, ruột trong toàn rắn độc. Nụ cười rộng ngoác như vết dao khía toét trên mặt khiến cả lớp lạnh sống lưng.

"Xin lỗi, Severus," bà ta ỏn ẻn, tiến vào với tấm bảng kẹp hồ sơ – thứ mà ai cũng biết chứa danh sách đen mới nhất của bà. "Tôi chỉ đến để giao cho một học sinh... một nhiệm vụ nhỏ."

Thầy Snape nhướng mày, nhưng không nói gì. Ông bước lùi về sau, khoanh tay đứng quan sát như thể đây là một tiết mục tạp kỹ.

Umbridge liếc quanh lớp, rồi dừng lại trước bàn nó.

"A, cô Guigera," bà ta ngân nga. "Cô có vẻ rảnh rỗi hơn tôi tưởng. Tốt, rất tốt."

Nó cứng người. Những chiếc rễ mã tiền rơi khỏi tay, lăn lóc trên mặt bàn. "Thưa giáo sư?" nó hỏi, giọng nhỏ nhưng chắc.

"Vì những hoạt động ngoài chương trình của cô gần đây..." Umbridge cố nhấn mạnh từng chữ như đang nghiền vụn từng viên đá quý trong miệng. "...mà Bộ cảm thấy cần phải giáo dục lại ý thức chấp hành nội quy."

Một tràng rì rào bật lên từ khắp nơi trong lớp.

Cả những học sinh Slytherin cũng ngẩng đầu nhìn. Harry quay phắt xuống, mắt chạm ánh mắt nó trong thoáng chốc – chỉ một cái chớp mắt – nhưng đủ khiến nó thấy ấm hơn cái phòng lạnh tanh này.

"Do đó," Umbridge nói, rút từ túi áo một mảnh giấy lệnh. "Cô sẽ đến phòng tôi mỗi ngày, từ 6 giờ chiều tới 9 giờ tối. Kể cả thứ Bảy. Kể cả Chủ nhật."

Nó siết chặt tay. "Để làm gì ạ?"

"Nghĩa vụ ghi chép và sao chép nội dung của... Luật Giáo dục số 29," bà ta cười toe. "Bằng tay. Không dùng phép."

Tiếng 'Ồôô...' nổ ra chưa kịp tan thì Ron đã chửi thầm một tiếng, còn thầy Snape nhíu mày như thể vừa hít phải độc tố. Không phải ai cũng biết Luật số 29 dài gần 200 trang giấy da. Đến cả Hermione cũng phải đỏ mặt tía tai vì mức độ vô lý của hình phạt này.

"Tôi hy vọng," Umbridge nói, quay sang thầy Snape một cách ngọt xớt, "rằng thời khoá biểu của lớp không bị ảnh hưởng."

Thầy Snape chỉ khẽ gật đầu.

Nó ngẩng mặt lên, ánh mắt không còn cúi xuống như mọi lần. "Em hiểu, thưa giáo sư."

Umbridge có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ bình tĩnh đó. Bà ta nhướng mày, mỉm cười gượng gạo rồi quay người đi. Trước khi rời khỏi, bà còn để lại một câu:

"À, và nếu cô không đến đúng giờ... sẽ có thêm hình phạt."

Cánh cửa khép lại với tiếng "cạch" lần nữa. Nhưng lần này, cả lớp vẫn còn lặng ngắt.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Ron thốt lên từ phía sau.

"Cô ấy cố tình sỉ nhục Lucasta," Hermione lầm bầm, tay nghiến cán thìa đến trắng bệch. "Ngay giữa lớp. Để răn đe người khác."

Nó cúi xuống tiếp tục thái dược liệu, nhưng tay hơi run. Ở đâu đó trong bụng, một cơn sóng nhỏ đang gợn lên – không phải vì sợ, mà vì phẫn nộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com