Chương 67
Chương 67 - Đêm Giáng sinh ở số 12 Quảng trường Grimmauld
------
Sau tất cả, Giáng sinh vẫn đến.
Dù những tuần cuối ở trường là một chuỗi những ngày bị theo dõi, bị phạt viết tay gần 200 trang luật giáo dục, và suýt bị tóm khi cố gửi tin cho Hermione qua dây chuyền Âm thanh... thì cái lạnh tháng Mười Hai vẫn tràn qua khe áo, làm đông lại từng hơi thở.
Trên toa tàu tốc hành Hogwarts Express đang rẽ qua những vùng quê phủ sương mù, Lucasta ngồi dựa vào cửa kính, túi xách được ôm sát bên hông.
Chiếc khăn len cũ của Molly thì quấn gần kín cổ – mùi bơ sữa vẫn còn phảng phất như mới đan hôm qua.
Ellen và Luna ngồi phía đối diện đã co người lại ngủ vì cái lạnh – mỗi người một tư thế kỳ dị như mèo cuộn tròn. Benedict thì nằm ngửa, nửa người ngả vào vai ghế, mắt nhắm nhưng không hẳn ngủ.
Chỉ có Lucasta là vẫn thức – phần vì không ngủ được, phần vì ga tàu cứ rung lên nhè nhẹ, khiến đầu nó đập lộp cộp vào kính mỗi lần mơ màng gục xuống.
Ngoài kia, bầu trời buổi chiều Giáng sinh xám nhạt như lớp sương bám trên cửa kính.
Thỉnh thoảng, mấy đứa học sinh nhà Gryffindor chạy qua hành lang cười nói ầm ĩ, rồi lại vụt biến như những bóng áo choàng. Không ai trong toa nói gì, nhưng cái im lặng này không nặng nề – chỉ đơn giản là ai cũng mệt.
Lucasta đưa mắt nhìn Benedict. Cậu không nói gì từ lúc lên tàu, chỉ khẽ chạm vào tay nó một cái rất nhẹ lúc sắp xếp hành lý – đủ để nó biết cậu để ý.
Tuyết bắt đầu nặng hạt hơn, rơi chạm vào khung kính với tiếng tách nhỏ đều đều.
Và đó là lúc toa tàu giảm tốc.
Kít!
Lucasta ngồi thẳng lên, tay vươn ra vỗ nhẹ vào Ellen. "Tới nơi rồi."
Ellen chỉ ừ một tiếng, cuộn thêm một vòng. Luna mở mắt, thì thào: "Em mơ thấy bọn Wrackspurt kéo một cỗ xe tuần lộc bay vòng quanh tháp chuông..."
Mọi người bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc.
"Ừ, nghe hợp lý thật," Lucasta thì thầm, khẽ siết chặt tay quanh một vật gì đó nhỏ và phẳng trong túi áo – bức thư in dấu sáp đỏ quen thuộc.
Chữ viết của Dumbledore.
"Lucasta thân mến,
Ta mong cháu có thể ghé thăm số 12 Quảng trường Grimmauld tối nay, nếu có thể.
Có một vài điều ta muốn trực tiếp trao đổi.
Không cần báo với mẹ cháu.
Việc này sẽ không mất nhiều thời gian.
— A.D."
Dưới dấu sáp đỏ còn có một họa tiết ngọn lửa bạc nhỏ, chỉ ai từng gặp Dumbledore đủ lâu mới nhận ra – ký hiệu của Hội.
"Đi thôi," Benedict nói, chỉnh lại áo choàng, "Giáng sinh rồi."
Lucasta gật đầu.
Ánh mắt Benedict giữ lại thêm một giây – lặng, kín đáo, nhưng mang theo điều gì đó chưa được thốt ra. Rồi cậu quay đi, nhập vào dòng người đang kéo vali xuống sân ga.
Khi những học sinh cuối cùng kéo vali ra khỏi sân ga, nó vẫn đứng nguyên, không nhúc nhích – như thể ai đó đã đông cứng thời gian quanh mình.
-------
Phải mất gần hai mươi phút loay hoay – chủ yếu vì số 12 Quảng trường Grimmauld vẫn rất không thích người lạ – nó mới áp đúng nghi thức bảo mật để bước vào căn nhà bụi bặm đầy bóng tối đó.
Cửa mở ra, và chưa kịp chớp mắt, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ cuối hành lang:
"Lucasta Guigera?"
Helena. Mẹ nó.
Giọng bà vang lên từ cuối hành lang, không lớn, không cáu giận – chỉ nhẹ, nhưng lạnh như nước chảy qua đá.
"Mẹ không biết con chuyển nghề thành người đưa thư đêm," bà nói, giọng êm như thì thầm, nhưng ánh mắt tối lại, sâu hoắm như đang dò thấu tâm can nó.
"Hay là con định thử xem Hội Phượng Hoàng có phải nơi con nên gắn bó?"
Lucasta luống cuống kéo lại quai túi, suýt đánh rơi cả mảnh thư. "Con nhận được thư từ cụ Dumbledore... có dấu xác thực."
Helena im lặng giây lát, rồi "ừ" khẽ – âm thanh dịu nhưng rắn như một sợi dây lụa căng. Lucasta vẫn thấy tay mẹ siết lại quanh cán đũa phép trong tay áo.
"Nếu là ai khác, giờ chắc con đang đắp mền gào lên vì tuyết rơi vô cổ áo khoác."
Không ai nhắc thêm về bức thư. Bà dẫn nó qua hành lang, qua phòng khách nơi vài thành viên Hội đang tụ họp – Kingsley gật đầu với nó, Tonks khẽ nháy mắt đầy ý nhị, còn Lupin vẫn đang gấp một bản đồ. Helena đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, rồi rời khỏi không nói thêm lời nào.
Dumbledore không giữ nó lâu. Cuộc trò chuyện chỉ chừng hai mươi phút – nhưng đủ sâu để thấy không chỉ là hỏi han.
Cụ hỏi về Hermione, về cách nhóm D.A từng chia tổ học, về cách nó xử lý tình huống khi bị truy theo. Mỗi lần nó nói, cụ chỉ gật đầu chậm rãi, đôi mắt xanh sau kính nửa tròn dường như ghi lại mọi chi tiết.
"Ta không mong cháu làm gì lớn lao," cụ nói chậm rãi. "Nhưng đôi khi, sự tỉnh táo trong những tình huống nhỏ lại cho thấy rất nhiều điều."
Trước khi rời khỏi phòng, cụ nhắn thêm một câu – mà Lucasta nghĩ mãi về sau:
"Ta không nghĩ ai nên vội xác định mình là ai, Lucasta. Nhưng nếu cháu có mặt đúng lúc – thì đôi khi, điều đó là đủ."
------
Nó bước xuống bếp, vừa kịp lúc bữa tối Giáng sinh bắt đầu. Đèn lồng lấp lánh trên trần nhà, bàn ăn phủ khăn đỏ rực, mùi gà quay thơm phức len khắp không gian. Nhưng tất cả đều mờ nhạt trong mắt Harry Potter, người suýt làm rơi chén súp khi nhìn thấy nó.
"Lucasta?! Cậu làm gì ở đây?!"
Hermione sững người một chút, rồi cười rạng rỡ. Ron há hốc miệng nhìn, còn Fred và George đồng thanh:
"Bọn anh vừa cá với Ginny là kiểu gì cụ Dumbledore cũng chơi bất ngờ..."
Nó bật cười, kéo ghế ngồi xuống. Chưa kịp nói gì đã bị cuốn vào câu chuyện về cây pháo ma thuật nổ tung trong túi Fred khi anh trốn mẹ đi thử nghiệm.
Ginny nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tay nó thì thầm: "Mẹ chị có biết không?"
Lucasta cười khẽ. "Chắc biết rồi."
------
Bữa tối Giáng sinh diễn ra như một bản hòa tấu dịu dàng giữa hỗn loạn và thân tình.
Molly Weasley cực kỳ hài lòng khi thấy Lucasta phụ bà dọn bàn, gọt khoai bằng phép thuật mà không làm vỡ lát nào. Bà còn nói với Helena bằng ánh nhìn đầy thiện cảm:
"Con bé tháo vát thật đấy, Helena."
Helena – vốn im lặng cả buổi, chỉ trò chuyện với Kingsley – quay sang, mỉm cười nhẹ như gió lướt, rồi khẽ gật. "Nó lớn rồi. Dù đôi khi khiến tôi lo... hơn mức cần thiết."
Fred ngó sang, nháy mắt: "Đừng lo, cô Helena. Nếu Lucasta có tính làm gì nguy hiểm, tụi con sẽ làm cùng luôn."
George thêm vào, tỉnh bơ: "Chúng con có kinh nghiệm trong việc khiến phụ huynh mất ngủ."
Lucasta giả vờ đập nhẹ vào tay Fred. Cả bàn phá lên cười.
------
Đêm ấy, Lucasta nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng từng thuộc về Sirius Black, nghe tiếng gió rít qua khung cửa sổ cũ kỹ.
Nó không có món quà nào đặc biệt, không cây thông lộng lẫy, nhưng có hộp bánh gừng nhỏ Harry dúi vào tay lúc khuya với câu thì thầm:
"Có thêm một người bạn... thì mới đúng là Giáng sinh."
Và thế là đủ.
Fred vẫn trêu, nhưng không quên để phần pudding nhiều kem nhất. Ron thắng nó ba ván cờ liên tiếp. Hermione rủ nó lên kế hoạch học nhóm mới. Còn Helena – trước khi đi ngủ – đã đứng lặng trước cửa phòng, nhìn nó vài giây.
Trong mắt bà, có thứ ánh sáng dịu dàng không bao giờ tắt, và giọng bà khi cất lên, vẫn nhẹ như sương:
"Ngủ sớm. Đêm nay con không cần phải nghĩ thêm gì nữa."
Cửa khép lại.
Lucasta nằm im trong bóng tối, tay chạm nhẹ vào dây chuyền Âm thanh giấu dưới gối.
Nó vẫn lạnh.
Không phải vì tuyết. Mà vì mỗi lần nhắm mắt, nó vẫn thấy đôi mắt bà đang nhìn mình – và lời cụ Dumbledore vẫn còn vang bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com