Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68 - Chiều, London

-----

Lucasta dậy muộn. Mùi bơ, trứng chiên và bánh nướng từ dưới bếp phả lên từng đợt, thơm đến mức làm mắt nó mở dần, dù nắng đã rọi qua rèm từ lúc nào.

Căn phòng nhỏ nó đang nằm – từng là của Sirius – vẫn im lặng, với tủ sách gỗ cũ xếp đầy những cuốn bị bụi phủ, và tấm chăn len ai đó đã đắp thêm trong đêm.

Nó không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ là tiếng cười, tiếng thìa muỗng va vào nhau, và ánh mắt mỉm cười nhẹ của mẹ nó, khi bà quay sang Molly và khẽ gật đầu, như thừa nhận điều gì đó không cần nói thành lời.

Lucasta xoay người, định ngồi dậy thì bàn tay chạm phải một quyển sổ da nhỏ nằm trên đầu giường.Nó không nhớ từng để gì trên giường.

Quyển sổ bìa da cũ, vàng ố, vài dòng ghi bằng mực nâu đã lem như thể dính nước mưa. Một dòng chữ nhòe nhòe trên trang đầu tiên:

*Helena I. G. — ghi chép linh tinh, không ai được đọc.*

Lucasta cười khẽ. Rõ là không có ai ở đây ngoài nó.

Nó lật vài trang. Đa phần là vẽ nguệch ngoạc: những hình ảnh mờ nhạt về thảo dược, ghi chú lộn xộn về các buổi họp Hội Phượng Hoàng từ thời Voldemort mới trỗi dậy. Ở giữa, có vài đoạn thơ ngắn, một bài bằng tiếng Pháp cổ, và một trang duy nhất chỉ viết đúng một dòng:

"Có những điều tốt nhất nên im lặng – không vì sợ, mà vì không ai đủ kiên nhẫn để nghe trọn vẹn."

Lucasta đọc. Rồi lại nhìn thêm lần nữa. Cuối cùng, nó gập sổ, đặt lại lên gối và kéo áo choàng xuống bếp.

---

Nhà bếp số 12 vẫn còn rải rác tàn tích của bữa tối hôm qua – vài dải ruy băng bay lượn trong không khí, đĩa bánh bơ được hâm lại bằng phép thuật, và tiếng Molly Weasley đang giảng cho Ginny cách "xào trứng không làm nó bay khỏi chảo."

"Kìa, Lucasta! Dậy rồi à con?" Molly vừa thấy nó liền vẫy tay, kéo vào ngồi cạnh Hermione.

"Ăn chút gì đi con, trông con sáng nay bơ phờ như vừa đánh nhau với một Đầu Nấm."

Hermione cười, nhích sang cho Lucasta một góc ghế. "Ngủ ngon không?"

Lucasta gật đầu. "Ngủ được. Có mơ... thấy ai đó chép luật gì đó tới mực vàng luôn, vẫn bị Umbridge bắt chép tiếp."

Ron phì cười. "Đó là ác mộng rồi, không phải mơ."

Fred và George đâu đó trong bếp bắt đầu huýt sáo giả giọng Umbridge, khiến Molly lườm cháy áo.

Giữa những tiếng cười rộn rã, Lucasta thấy Helena ngồi ở góc bàn, đọc một tờ báo cuộn lại. Đôi khi bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của nó, rồi lại cúi xuống – không né tránh, không giận dữ, nhưng ánh mắt sâu và lặng như mặt hồ mùa đông. Có điều gì đó ở bà khiến người đối diện luôn thấy an tâm, nhưng cũng không dám giấu giếm.

---

Trưa hôm đó, trong lúc mọi người đang tụ tập trên tầng hai để nghe Sirius kể chuyện hồi nhỏ (mà gần nửa là dọa ma Regulus bằng ong mật biết bay), Lucasta bước ra hành lang, ngồi một mình cạnh cầu thang xoắn.

Helena đến từ lúc nào, không rõ. Nhưng bà đứng tựa lan can, nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi thưa thớt ngoài phố. Ánh sáng xám bạc phản chiếu lên mặt bà, khiến những nếp nhăn quanh mắt trở nên dịu hơn thường ngày.

"Con tìm thấy sổ tay cũ của mẹ," Lucasta mở lời, không xoáy vào chuyện, chỉ như kể về một việc tình cờ.

"Vậy à?" Helena đáp, giọng đều đều. "Sổ nào?"

"Cái ghi 'không ai được đọc' ấy."

Helena im lặng, rồi khẽ cười, một nụ cười nhẹ như thở. "Mẹ viết dòng đó khi mới vào Hội Phượng Hoàng. Khi ấy mẹ nghĩ, nếu giữ được mọi bí mật, thì sẽ giữ được mọi người an toàn. Hóa ra... không phải vậy."

Lucasta lặng im. Một lúc sau, nó nói chậm rãi: "Con không nghĩ mẹ sợ. Nhưng có lẽ... mẹ mệt?"

Helena quay sang. Trong mắt bà, có sự bất ngờ, rồi tan dần thành ánh nhìn dịu nhẹ. Bà đưa tay, khẽ vuốt tóc nó – một cử chỉ hiếm hoi. Ngón tay bà mát lạnh, nhưng vững chắc.

"Không phải mẹ sợ. Nhưng nói ra thì người khác lại phải gánh tiếp những thứ mẹ đã gánh." Bà ngừng một chút, rồi nói thêm: "Nhưng đúng là... mẹ đã mệt."

Không ai nói gì nữa. Nhưng sự lặng im giữa hai người lúc này không còn là khoảng cách.

------

Chiều xuống. Lucasta ngồi cạnh cửa sổ phòng Sirius, gấp chiếc khăn len do Molly tặng. Trên bàn, hộp bánh gừng Harry đưa vẫn còn đầy, vì nó không nỡ ăn. Một tờ giấy da Hermione nhét vào túi áo nó khi nãy: "Khi nào về trường, tớ có ý tưởng cho nhóm học tập mới. Gặp lại nhé!"

Nhưng hóa ra, không cần chờ tới lúc về trường.

Bởi vì chỉ một lúc sau, khi nó ra hiên sau để hóng gió – nơi tường đá phủ đầy rêu và sương đang mờ dần trên những bậc thềm cũ – Hermione đã ngồi ở đó từ lúc nào, gấp chiếc áo choàng, mắt chăm chú vào quyển sách dày cộp có tựa "Hiến pháp cơ bản của Hội Đồng Bảo vệ Quyền lợi Sinh vật Phụ trợ."

"Tớ tưởng cậu đang đàm đạo với Harry về cái Mắt Kính Cảnh Báo gì đó chứ," Lucasta lên tiếng trước.

Hermione giật mình nhẹ, nhưng nhanh chóng cười. "Đàm đạo được ba phút thì Ron kêu đói. Nên thoát được." Cô gập sách lại, vỗ nhẹ lên bậc thềm bên cạnh. "Ngồi đi."

Lucasta ngồi xuống, vắt chân, nhìn Hermione cột lại tóc.

"À này," Hermione bắt đầu, mắt ánh lên kiểu quen thuộc – tức là chuẩn bị đề cập đến điều mà nếu là Ron thì sẽ viện cớ bỏ chạy, còn nếu là Lucasta thì sẽ thở dài trong lòng nhưng vẫn nghe hết. "Chúng ta cần làm gì đó cho Hội Gia Tinh."

Lucasta suýt phì cười. "Lại nữa à?"

"Cậu là Ủy quan hậu cần đấy nhé," Hermione nhấn mạnh. "Nếu Umbridge tiếp tục siết chặt mấy quy định ở nhà bếp, không ai bên ngoài nhận ra đâu. Ngoài mấy người như cậu."

"Tớ ghé bếp từ đầu năm học đến giờ đúng ba lần," nó thú nhận, có phần ngượng. "Một lần để xem thực đơn, một lần để tìm Bailey đang trốn làm bài tập, và một lần...thật sự ghé thăm..."

Hermione khoanh tay. "Thật xấu hổ cho một ủy viên."

"Ủy viên không ăn lương," Lucasta cãi, nhưng không thành tâm.

"Không ăn lương nhưng ăn bánh nướng đều đều," Hermione đáp gọn, rồi hạ giọng.

"Tớ nghe nói có mấy gia tinh bị bắt dọn lại toàn bộ tầng năm một mình vì Umbridge đổi cách trang trí. Chúng không than, tất nhiên. Một con gia tinh mà dọn tầng năm một mình suốt ba ngày thì... thôi, không nói cũng biết."

Lucasta ngồi im, nhìn ra dãy ống khói phía xa đang tỏa khói lên trời chiều. Một con quạ vụt qua, để lại tiếng kêu khàn khàn.

"Cậu nói đúng," nó thì thầm. "Tớ không để ý vì còn bận... và có lẽ cũng vì tớ cứ nghĩ có người khác sẽ để ý thay."

"Có ai khác đâu," Hermione nói nhẹ. "Chúng ta chính là những người 'có thể để ý' đấy."

Một khoảng im lặng trôi qua. Không khó xử. Chỉ hơi nhột nhột – kiểu im lặng khiến người ta phải thừa nhận mình đã sao lãng điều gì đó quan trọng.

"Tớ sẽ ghé bếp ngay sau khi về trường," Lucasta hứa.

Hermione khẽ gật. "Cậu không cần phải làm gì to tát đâu. Chỉ cần có mặt thôi. Chỉ cần ai đó chịu hỏi 'Mệt không?' – là đủ để tụi nó biết mình không phải vô hình."

Lucasta gật. Bữa tối dưới hầm đang bắt đầu. Tiếng Molly Weasley gọi vọng từ dưới bếp, kéo theo mùi quế và hành phi thơm lừng.

"Đi thôi," Hermione đứng dậy, phủi váy. "Chúng ta có thể bàn chi tiết sau. Nhưng nhớ đấy – nếu tớ thấy cậu trốn việc Hội một lần nữa..."

"Tớ sẽ đổ lỗi cho Bailey," Lucasta cười nhăn, rồi đứng dậy theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com