Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chương  69 - Ấm Cúng

-------

Tuyết vẫn còn đọng trên bậc thềm đá khi Lucasta bước ra khỏi số 12 Quảng trường Grimmauld vào sáng mồng Hai tháng Giêng.

Gió lạnh cắt ngang cổ áo choàng, thổi qua tay áo khiến từng ngón tay nó tê buốt. Helena không tiễn ra ga, nhưng Lucasta biết bà vẫn dõi theo – qua ô cửa sổ tầng hai, nơi rèm không khép hẳn.

Chuyến tàu Hogwarts Express không ồn ào như mọi khi. Ít tiếng cười, ít chạy nhảy. Chỉ có những cái gật đầu và ánh mắt hiểu ngầm: tất cả đều đang trở lại một chiến tuyến mang hình trường học.

Lucasta ngồi giữa Ellen và Benedict, đầu tựa lên cửa kính lạnh buốt.

Bên ngoài, tuyết bay xéo như kim phun, dính trắng vào mặt kính.

Lúc thì rừng trơ cành vụt qua, lúc thì chỉ thấy một khoảng xám trắng vô nghĩa.

Trong toa, chẳng ai buồn mở miệng.

Khi cổng trường hiện ra sau màn sương mỏng, nó siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu.

Hogwarts vẫn đứng đó – sừng sững, u ám, và quen thuộc đến đau lòng. Như thể chưa từng có Giáng sinh nào xảy ra.

------

Cánh cửa đá nhỏ sau bức tranh tô trái cây hơi kêu "cót két" khi Lucasta đẩy vào – thứ âm thanh đã hai tháng rồi nó chưa nghe lại. Hành lang dẫn xuống nhà bếp vẫn vậy: u ám, hơi ẩm, và phảng phất mùi hành phi cùng bánh gừng cháy cạnh.

Nó khẽ siết quai túi, bước xuống từng bậc thang ngắn. Trên tay là một chiếc hộp nhỏ, vuông vức, được gói giấy nâu mộc và thắt bằng sợi dây gai – không đẹp, nhưng chắc tay.

Ngay khi bước chân chạm nền đá lát, một giọng the thé vang lên:

"Lucasta ! Lucasta đến thăm bếp Hogwarts!"

Dobby gần như bay đến chỗ nó, đôi tai dỏng lên như thể phát sáng, mặc một chiếc khăn trải bàn được cắt khéo léo thành áo vest. Trên ngực còn đính huy hiệu nhỏ "S.P.E.W – Proud Member" mà chắc chắn là do chính cậu ta thêu.

"Ừm... xin chào, Dobby," nó lúng túng nói, nâng hộp quà lên ngang ngực như thể hộp đó sẽ che chắn cho cả sự ngại ngùng lẫn cái lạnh còn sót lại.

"Lucasta đã lâu không tới! Dobby nghĩ Lucasta quên bếp mất rồi, nhưng không, không phải! Dobby biết Lucasta là ủy viên hậu cần rất bận! Rất có trách nhiệm!"

"Không hẳn là rất... nhưng đúng là bận thật." Lucasta gãi đầu, khẽ cười. "Tớ mang một ít đồ... chỉ là vài cái áo giữ ấm. Gửi tặng."

Dobby há miệng như vừa chứng kiến điều thiêng liêng. Cậu ta nâng chiếc hộp bằng hai tay, như thể đó là báu vật.

"Dobby sẽ cho mọi người thấy! Tối nay chúng tôi sẽ mặc nó! Winky! Lucasta tặng quà!" Dobby gào lên đầy hào hứng, rồi chạy vụt về phía cuối bếp.

Winky ló đầu ra sau một thùng bánh mì cũ. Cô nàng có vẻ... khá hơn lần cuối Lucasta thấy – bớt đỏ mặt, đỡ run tay, và không còn cầm chai bơ nữa. Nhưng giọng vẫn cáu kỉnh:

"Lũ gia tinh không cần mấy cái áo ấy! Không phải kiểu quà nhân danh 'giải phóng' đâu nhé! Chúng tôi đâu có muốn thành người!"

Lucasta hơi khựng lại, nhưng rồi gật nhẹ.

"Tớ biết. Không phải để giải phóng. Chỉ là... trời lạnh quá. Và ai cũng xứng đáng được ấm. Tớ nghĩ vậy."

Winky trừng mắt thêm hai giây nữa – rồi hắt hơi một cái rõ to vì tro bếp, quay ngoắt đi.

Lucasta không rõ đó là lời từ chối hay chấp nhận, nhưng khi quay sang, nó thấy vài gia tinh khác đã xúm lại quanh Dobby, nhìn chiếc hộp như nhìn chậu nấm độc phát sáng. Một cô bé gia tinh nhỏ xíu – tóc rối như chổi lông gà – giơ ngón tay lên hỏi:

"Có áo màu vàng không ạ? Bé thích màu vàng... giống hoa chuông!"

Lucasta mỉm cười – nhẹ, không gượng.

"Có một cái... nếu bé không chê."

Không khí trong bếp dường như ấm lên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Một vài gia tinh chạy đi pha trà gừng.

Dobby thì lập tức tuyên bố rằng Lucasta "sẽ được khắc tên lên thẻ cảm ơn S.P.E.W. cạnh Hermione Granger", khiến nó suýt nghẹn vì bánh hạnh nhân.

Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp gần bếp than, tách trà trên tay bốc khói nhẹ. Không ai ép nó phải nói gì, và cũng không ai bỏ mặc.

Dobby vẫn ríu rít kể chuyện "huyền thoại về chiếc tất đầu tiên" như thể đang truyền thuyết hóa việc nhận quà.

Lucasta lắng nghe – một phần vì lịch sự, phần khác vì... cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.

Không có những câu chuyện to tát, không có hội họp chiến lược hay âm mưu dưới bóng tối. Chỉ là một căn bếp Hogwarts, mùi bánh chín, một chiếc ghế ấm, và một đám gia tinh không hoàn hảo nhưng rất thân thiện.

Trước khi rời đi, Lucasta cúi đầu, khẽ chạm vào bậc thềm đá mát lạnh như thể cảm ơn không gian này đã cho nó ngồi lại một chút.

Ra khỏi nhà bếp, Lucasta bước chậm rãi dọc theo hành lang đá lát, hai tay đút sâu vào túi áo choàng như để giữ lại chút hơi ấm.

Không khí cuối đông lạnh cắt, nhưng không quá khó chịu – đặc biệt sau khi vừa được uống một tách trà gừng nóng hổi do chính tay gia tinh pha.

Nó còn đang mải nghĩ xem có nên đi một vòng quanh thư viện trước khi về phòng sinh hoạt không, thì một giọng nói vang lên sau lưng – không lớn, không gấp, nhưng chuẩn xác đến mức khiến nó giật thót:

"Guigera."

Lucasta quay đầu. Theodore Nott đang đứng dựa vào thành cửa sổ hành lang, một tay đút túi, tay còn lại cầm quyển sách bìa da đen không đề tựa. Mặt cậu mờ đi trong ánh sáng hắt nghiêng – nhìn kiểu gì cũng thấy không rõ, như thể vừa chui từ sau bức tường ra.

"Cậu làm gì dưới này?" nó hỏi, hơi khựng lại, giọng không hẳn dè chừng nhưng rõ ràng không mong đợi cuộc gặp.

"Dạo," Theodore đáp gọn. "Tôi hay ra đây lúc này, để tránh nhìn thấy những thứ không muốn thấy."

"Ví dụ như?"

"Những học sinh tập luyện câu thần chú sai tư thế. Hoặc... vài kẻ ngốc cãi nhau về việc ai thích ai trong Đại sảnh đường."

Lucasta bật cười. "Cậu vừa mô tả hết 80% học sinh năm năm của trường rồi."

"Cảm ơn. Tôi vẫn luôn có thiên hướng khái quát hóa hiệu quả." Cậu nhìn sang. "Còn cậu?"

"Tôi ghé nhà bếp. Việc hậu cần," nó đáp, có phần ngại ngùng, tay bất giác siết lại.

"À..." Theodore khẽ gật đầu. "Công việc cao cả."

Ngữ điệu của cậu khiến Lucasta không biết là cậu đang châm chọc hay thật lòng. Có lẽ là cả hai.

Một nhịp lặng ngắn. Rồi Theodore bước lại gần. Chỉ đúng ba bước. Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng trước mặt nó – đủ gần để nó thấy rõ vết mực lem nơi cổ tay áo sơ mi trắng dưới lớp áo choàng đen.

"Cái gì đây?" Lucasta hỏi khẽ, vì thấy cậu đang lục túi áo.

Cậu không đáp, chỉ lấy ra một vật gì đó nhỏ – rồi, rất nhẹ, nắm lấy cổ tay nó.

Nó giật mình – tay cậu mát, lạnh như đá, nhưng ngón tay lại thon dài và mềm đến lạ. Lucasta nhìn xuống – thấy cậu đang đeo vào tay mình một chiếc vòng cẩm thạch mảnh, màu xám khói, có vân trắng mờ như mây tan trên nước trà.

"Cái này..." nó ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.

Theodore buông tay, đút tay trở lại vào túi áo. "Cho cậu."

"Lý do?"

"Không có." Cậu nhún vai, mắt vẫn giữ ánh nhìn bình thản như thể việc đó chẳng có gì to tát. "Cẩm thạch giữ nhiệt và phản ứng với ma thuật. Gặp chuyện bất thường, nó sẽ ấm lên trước. Coi như chuông báo câm."

Lucasta tròn mắt. "Thế là... vòng phát hiện nguy hiểm?"

"Không, là vòng tôi đeo một thời gian, rồi thấy hơi chật. Nhưng giờ tôi nghĩ nó hợp với cậu hơn." Theodore hơi nghiêng đầu. "Hoặc tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy cậu lần đầu trong thư viện năm hai. Ai biết."

Lucasta mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

"Cậu định cảm ơn không, hay sẽ hỏi tôi có ý đồ gì?" Theodore tiếp, miệng khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng hiếm thấy – không kiêu ngạo, không ấm áp, nhưng vừa đủ khiến tim nó đập hụt một nhịp.

Lucasta mấp máy môi. "Tôi... cảm ơn."

Cậu gật đầu, quay lưng, đi vài bước. Nhưng rồi, vẫn không quay lại, cậu nói:

"Đừng tháo ra. Nó có thể giúp. Hoặc không. Nhưng ít ra – là đẹp."

Và thế là hết.

Lucasta đứng lại, tay vẫn hơi giơ lên, mắt nhìn chiếc vòng cẩm thạch lạnh mịn ôm lấy cổ tay. Vân đá phản chiếu ánh sáng như khói mờ – nhẹ, lặng lẽ, và... không thể lờ đi.

"Merlin chứng giám," nó rít qua kẽ răng, nhìn chiếc vòng như không tin nổi. "Một tên Slytherin vừa tặng mình đồ trang sức."

Từ đâu đó phía trên, gió rít qua hành lang như đang cố nín cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com