Chương 71
Chương 71 - Ánh Sáng Dịu
--------
Trời xám ngắt. Mưa chưa rơi, nhưng gió thì không để yên cái gì. Lá cứ bay loạn trong sân, đập vào cửa kính lạch cạch. Lucasta lững thững định quay về thư viện, dù đầu óc chẳng còn chỗ để nhét thêm gì, thì có giọng nói nhẹ tênh vang lên sau lưng:
"Chị có muốn giúp em không?"
Nó quay lại. Luna Lovegood đang đứng ở bậc thềm, ôm một cuộn giấy da và một cái túi vải màu xanh lam nhạt trông có vẻ rất... Luna.
Lucasta do dự. "Giúp... về chuyện gì?"
"Có vài con sinh vật mà mình muốn tìm. Chúng thường xuất hiện gần rìa Rừng Cấm khi trời chuyển lạnh."
Lucasta chớp mắt. "Ờ... Luna, bọn mình không được đến gần Rừng Cấm mà không có giám sát."
"Nhưng em không định đi sâu vào. Chỉ là ven mép thôi," Luna mỉm cười, "Với lại, em không muốn đi một mình. Chị là người duy nhất không cười em khi em nói về bọn chúng."
Lucasta nhìn ánh mắt trong veo của Luna, ánh mắt như phản chiếu một thế giới riêng đầy màu sắc mà ít ai thấu hiểu. Dù hơi lưỡng lự, nó cũng gật đầu.
"Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy."
------
Gió rừng lùa qua những tán cây cao vút. Mùi đất ẩm và rêu xanh ngai ngái quyện trong không khí. Luna dẫn đường như thể cô bé có một bản đồ trong đầu, chân trần bước nhẹ nhàng qua đám lá rụng như thể đang đi trong một cánh đồng mơ.
Lucasta đi phía sau, lòng đầy lo lắng. Không phải vì sợ rừng cấm, mà vì nó nhận ra Luna không đi giày.
"Luna..." Lucasta gọi khẽ. "Chân em không sao chứ?"
Luna quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng. "Em không thích mang giày trong rừng. Bọn sinh vật huyền bí cảm nhận được tiếng bước chân và sẽ tránh xa nếu chị đi bằng giày."
"Nhưng... trời lạnh lắm," Lucasta lúng túng.
Luna chỉ lắc đầu. Nhưng Lucasta vẫn không yên tâm. Một phần vì bản năng, một phần vì... Luna là một người bạn hiếm hoi khiến nó cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
Sau vài bước nữa, Luna hơi lảo đảo vì đụng phải rễ cây trồi lên. Lucasta thở dài.
"Đợi đã."
Nó bước tới, xoay lưng lại, cúi thấp người xuống.
"Chị làm gì thế?" Luna ngạc nhiên hỏi.
"Cõng em" Lucasta đáp, cố tỏ ra bình tĩnh dù tai đã đỏ ửng. "Chân em lạnh cóng rồi. Và chị không muốn nhìn thấy em vấp ngã nữa."
"Chị không cần làm vậy," Luna nhẹ nhàng nói, nhưng giọng có vẻ hơi chùng xuống.
"Nhưng chị muốn." Lucasta đáp nhanh. "Không phải vì em yếu đuối hay gì... chỉ là, chị hiểu."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi Luna khẽ trèo lên lưng nó, hai tay vòng qua vai Lucasta.
Trái tim nó đập loạn. Không phải nặng. Nhưng tim nó đập dồn dập, không hiểu nổi. Sao tự nhiên lại thấy... dễ chịu? Mà cũng kỳ cục.
Hai đứa tiếp tục hành trình như vậy, bước chầm chậm trên lớp lá khô. Trên lưng Lucasta, Luna bắt đầu chỉ vào những nhánh cây, những cái bóng thoáng qua trong bụi rậm.
"Em nghĩ đó là một con Mooncow... thấy chưa? Chỉ lóe lên một cái thôi."
"Ừm..." Lucasta đáp, không chắc là mình thấy gì, nhưng cũng không muốn làm gián đoạn sự phấn khích của Luna.
Cái lạnh mùa đông chẳng còn đáng kể khi có người ở bên cạnh.
Và trong giây phút ấy, Lucasta chợt nhận ra: có lẽ, không phải mọi sự thân thiết đều cần lời giải thích.
"Lucasta? Luna?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bụi rậm. Chưa kịp quay đầu, Lucasta đã cảm thấy ai đó nhéo má mình không chút thương tiếc.
"Gì vậy trời!?" Lucasta rít lên, nhưng không thể nhúc nhích gì ngoài gương mặt méo xệch vì đang cõng Luna.
"Cái này là gì đây? Một pha thể hiện tình cảm chăng?" George thò đầu ra từ sau một gốc cây, tay cầm một vật phát sáng nhấp nháy như mẩu đũa phép bị lỗi kỹ thuật.
Lucasta cố nén cơn bối rối, toan giải thích, nhưng Luna – vẫn an vị trên lưng – chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. "Hai anh làm gì ở đây vậy?"
Fred búng tay một cái, vật trong tay George phát ra tiếng "bụp" nhẹ và phun ra... mùi chocolate bạc hà.
"Tụi này đang thử nghiệm thiết bị định vị sinh vật huyền bí đời thứ ba," George hùng hồn tuyên bố, "bản beta này có thể phát hiện dấu hiệu sinh vật trong vòng bán kính mười mét—hoặc ít hơn nếu trời ẩm ướt."
Fred gật gù, "Chưa kể nó còn tỏa hương giúp xua Đầu Cỏ và thu hút... bạn gái tiềm năng."
"Ồ, vậy nên các anh đi loanh quanh rừng cấm vào mùa đông?" Luna nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt thì đầy ý trêu chọc.
Lucasta thở dài. "Em không thể tin là em từng nghĩ hai người là sinh vật kỳ bí nhất trong rừng này."
Fred và George nhìn nhau rồi cười phá lên.
"Lucasta à, không biết nên ngưỡng mộ hay ghi lại cảnh này để tống tiền nữa," Fred chớp mắt. "Trông em... đỏ như cái áo Giáng sinh của Ron vậy."
Lucasta khựng lại. "Không có đỏ."
Luna khẽ siết tay qua vai Lucasta, như thể để ngăn nó khỏi quay lại phản pháo.
George hắng giọng, rồi nghiêm túc hơn một chút. "Dù sao thì, cẩn thận nhé. Có gì đó lạ trong rừng sáng nay. Thiết bị của tụi anh cứ chập chờn mãi."
Fred rút ra một miếng giấy da gấp tư, "Bản đồ Đạo Tặc cũng mất dấu ở khu này. Như thể có thứ gì đó không muốn bị nhìn thấy."
Lucasta gật nhẹ, lần đầu thấy họ thực sự nghiêm túc.
"Cảm ơn."
Fred nhún vai. "Chúng ta đi vòng theo lối mòn phía Bắc. Nếu cần giúp, cứ bắn tín hiệu bằng đũa – tụi anh có mượn một ít pháo Giáng sinh từ kho."
George lắc đầu, lẩm bẩm: "'Mượn'..."
Rồi họ biến mất giữa rừng cây, như hai bóng cười khúc khích tan dần vào buổi sớm. Luna vẫn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói.
"Họ đúng đấy. Có gì đó đang chuyển động."
Lucasta siết chặt tay quanh chân Luna. "Dù là gì, chị không để em đi một mình."
----
Họ quay về kịp trước khi trời chuyển mưa. Luna rẽ lên Tháp Ravenclaw, còn nó về phòng Hufflepuff thay áo choàng mới, vẫn còn cảm giác hơi tê nơi vai.
Tối đó, trong Phòng Yêu Cầu, nhóm D.A. tụ tập sớm hơn thường lệ. Ánh sáng ấm lan ra từ những cây đèn lồng lơ lửng, trần phòng vẫn giữ hình dạng những vì sao – có lẽ do Neville nghĩ về một điều gì đó bình yên.
Lucasta đang giúp Hermione xếp lại đống giấy ghi chú thì tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cái bài hôm nay của Umbridge... thật sự khiến mình muốn học cách tự tắt tai."
Ron, vừa bước vào cùng Harry và Neville, thả phịch xuống đệm. Hermione hừ một tiếng, nhưng không phản đối.
"Cô ta mà lải nhải thêm một đoạn về 'giữ vững niềm tin vào cơ cấu điều hành' nữa là mình sẽ niệm luôn 'Silencio' vào người cổ," Ron tiếp tục.
Lucasta khẽ bật cười. "Mình từng nghĩ đến việc tạo một lớp khiên âm thanh giả... nhưng sợ sau đó cổ sẽ ra sắc lệnh cấm cả... thở."
"Nghe cũng đáng để thử đấy," Harry xen vào, ngồi xuống cạnh Ron. "Ít ra còn đỡ hơn là nhìn bà ta thò đầu vào mọi lớp học."
Neville ngồi xuống gần Lucasta, gật đầu: "Hôm trước tụi mình học phản bùa câm trong nhóm nhỏ, mình thấy rất hữu ích. Cảm ơn cậu, Lucasta."
"Không có gì," nó đáp. "Tụi mình đều học cùng nhau mà."
"Và cậu đang dạy tụi này giỏi hơn cả mấy giáo sư thật," Ron thêm vào, giọng nửa thật nửa đùa.
Lucasta phẩy tay: "Đừng phóng đại. Mình chỉ đứng gần Hermione nên được lan tỏa chút năng lượng chăm chỉ thôi."
Hermione bật cười, có phần hài lòng, còn Ron thì lẩm bẩm gì đó đại loại như: "Lan tỏa đến mình thì chắc còn lâu lắm."
Một tiếng "bụp" nhẹ phát ra khi Seamus thử thần chú tạo khiên bảo vệ và làm rơi một bình mực giả. Cả phòng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com