Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Chương 73 – Giữa những dòng mực nhòe

------

Bài thi Lịch sử Pháp thuật khiến đầu nó như bị nhét vào một cái nồi bạc đậy kín – không nghe nổi tiếng tim mình đập, chỉ còn chữ nghĩa dội lại như tiếng muỗi vo ve trong sọ.

Nó lảo đảo bước ra hành lang tầng ba cùng Benedict và Ellen. Benedict vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Tớ viết chiến tranh Goblin lần hai mà toàn lạc sang cải cách luật thuế với bán yêu tinh... Coi như banh."

Ellen vỗ nhẹ vai Lucasta, thở dài:

"Lần sau ai hỏi mình đi học phép thuật có vui không, mình sẽ lôi bài thi O.W.L đập lên mặt họ."

Lucasta không đáp. Nó cười nhạt, đầu đau nhói. Dưới lớp áo chùng, sợi dây chuyền dưới cổ áo khẽ nóng lên. Nó khựng lại một giây. Cảm giác bất an lướt qua, nhưng mệt mỏi sau kỳ thi khiến nó do dự.

Mắt nó vẫn dán vào sợi dây chuyền – vật dùng để truyền tin khẩn – đang âm ấm bên trong áo. Nhưng chỉ một lát thôi, nó tự nhủ. Chỉ vài phút để thở...

Mười lăm phút sau, khi về đến phòng sinh hoạt chung, Lucasta mới mở dây chuyền. Tin nhắn duy nhất hiển thị, nhòe nhẹ như mực lem:

"Lucasta – Harry nói Sirius bị bắt – tụi này tới Bộ Pháp Thuật – KHÔNG được kể ai – Không trả lời 5 phút tụi này đi luôn!!"

Những từ cuối cùng rung lên trong mắt nó, như thể dòng chữ đang nấc nghẹn.

Nó chết lặng.

"C-cái gì...?" – Lucasta thì thầm, giọng nghẹn nơi cổ họng.

Ellen vừa xách ấm trà từ khu bếp nhỏ, thấy nó mặt tái đi thì khựng lại. "Sao vậy?"

"Không... không có gì. Mắt tớ hơi... mỏi." – Lucasta chớp mắt, giấu sợi dây chuyền vào trong áo.

"Hừm. Hay cậu bị tẩu hỏa nhập ma vì câu hỏi số 12? Tớ thì mơ thấy Centaur thi hộ mình mất..." – Ernie đùa.

Lucasta miễn cưỡng cười. Nó không thể nói. Không nên nói. Bất cứ ai biết chuyện cũng có thể bị liên lụy.

Phòng sinh hoạt dần đông khi học sinh kéo về từ các phòng thi. Lucasta nhón chân lách qua đám đông, định chạy lên tháp thì bị giữ lại bởi hai đứa năm ba.

"Lucasta! Chờ đã! Chị này! Làm sao phân biệt thảo dược mộng mị với cỏ ngủ say nếu không được ngửi mùi?"

"Ờ... nếu không ngửi được... thì..." – Lucasta ấp úng. Não nó đang rối như đống chỉ mèo nghịch.

"Thì... có thể dựa vào viền lá... nhưng..."

Một đứa năm hai ngước mắt hỏi, giọng thành thật:

"Chị Lucasta... nếu mình quên hết trong phòng thi, có được xin đi lại vào bụng mẹ không ạ?"

Lucasta nhìn nó. Và lần đầu tiên trong ngày, nó muốn bật cười.

"Không... nhưng có thể nộp đơn chuyển sinh kiếp sau. Nhớ cẩn thận đừng đầu thai nhầm sang Beauxbatons."

Đám nhỏ cười rộ lên. Nhưng trong lòng Lucasta, nỗi lo như đá lạnh đang tan chậm, để lại một khoảng trống kì lạ. Một sự bình yên giả dối trước cơn bão.

------

Nó rời khỏi phòng sinh hoạt chung lúc hơn mười một giờ, áo choàng kéo cao, tay nắm chặt sợi dây chuyền đã nguội lạnh. Bước chân nó vang vọng dọc hành lang vắng, nghe như tiếng kim giây đếm lùi của một quả bom. Khi kiểm tra lại, tin nhắn chỉ còn vài từ rối loạn, đứt đoạn:

"Bộ... bẫy... đến... cần..."

Hermione. Hoặc Harry. Hoặc cả hai.

Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, không theo nhịp. Không có cảnh báo. Không kế hoạch. Nhưng nếu cứ ngồi yên, nó sẽ tự giết mình vì cắn rứt.

Nó biết, đêm nay, nếu không bước đi, nó sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.

Nó băng qua hành lang tầng hai – ánh đèn từ cây đèn lồng khiến các bức chân dung xung quanh cựa quậy.

"Muộn rồi đấy, trò Guigera," một ông phù thủy trong khung ảnh nói, cau mày.

"Thà muộn còn hơn ngồi đó không làm gì." – Nó đáp, rồi rẽ gấp vào cầu thang chính.

Chính lúc đó, cầu thang bắt đầu xoay.

"Không, không phải giờ này!" – nó rít lên, lao về phía tay vịn – nhưng muộn.

Cầu thang lắc lư, xoay ngang, đưa nó tới tầng bốn – nơi chỉ là một hành lang cụt. Nó bước lùi lại, cố tìm cách vòng xuống, nhưng đúng lúc ấy, gỗ dưới chân rụng một miếng – nó trượt.

Cả người đổ nhào khỏi cầu thang đang nghiêng, cằm đập mạnh vào cạnh bậc, rồi đầu gối quệt lên gờ đá lạnh buốt trước khi rơi phịch xuống sàn tầng ba. Trong khoảnh khắc, thế giới chỉ còn lại màu đen đặc quánh.

"Á... Merlin..." – nó rên lên, tay ôm hông, tai ong ong. Trong một khắc, nó chỉ muốn nằm đó luôn.

Nhưng rồi một tiếng động nhỏ vang lên từ xa – tiếng giày gót cứng của Filch. Nó lập tức lồm cồm bò dậy, miệng lầm bầm:

"Không thể chết vì rớt cầu thang rồi bị tóm vì ra ngoài trái phép được..."

Nó rón rén men theo dãy hành lang phía đông, vòng qua nhà vệ sinh Myrtle – nơi con ma vẫn đang khóc lóc như đài phát thanh lỗi – rồi dừng lại ở lối vào kho vật dụng cũ.

"Accio... bất kỳ thứ gì có thể bay..." – nó thì thào, vung đũa. Không gì xảy ra.

Tuyệt vời. Kho bị niêm phong lâu hơn cả thời McGonagall còn là học sinh.

Mắt quét một lượt hành lang tối om, nó nhớ lại – cách nhà kính số 4 có một lối đi ngầm dẫn ra sân vận động cũ mùa đông. Sprout từng nhắc sơ qua khi cảnh báo đám học trò tránh xa tổ nấm độc.

Nếu có cơ hội, chỉ còn cách đó.

Nửa tiếng sau, nó chui ra từ dưới một phiến đá lát giữa sân trống phía sau nhà kính. Đất khô, mùi mốc. Một con nhện khổng lồ bò qua mặt và nó hét khẽ:

"Xin lỗi! Không cố ý xúc phạm bà đâu!"

Cuối đường hầm, một cánh cửa gỗ thấp mở ra bìa rừng. Gió lạnh phả vào mặt. Nó lục tìm được một thứ đã quên mất từ lâu: cây chổi Tia Chớp – từng dùng trong trận đấu với Ravenclaw.

Ngày đó, nó chỉ mượn chổi, trả lại vào kho, tưởng sẽ có ai đến nhận. Nhưng không ai tới. Một cây chổi xịn như thế, vô chủ, phủ bụi – như thể chờ đợi chính nó quay lại.

Nó vuốt nhẹ thân chổi, lẩm bẩm:

"Bạn thân mới của tôi đây rồi."

Chiếc vòng cẩm thạch dưới cổ tay lại nóng lên – lần này rõ ràng, không còn mơ hồ. Một tiếng gõ cửa vang lên từ bên trong lồng ngực.

Lucasta siết chặt tay cầm chổi. Nó không có Thestral. Không có gương hai chiều. Không có phép màu. Chỉ có quyết tâm.

Chỉ có đêm – và một cô gái trẻ, lao đi giữa trời sao, đuổi theo sợi dây buộc chặt trái tim mình với sự sống của những người nó yêu thương nhất.

Bay trong đêm không giống bay trong sân tập.

Gió lạnh như roi quất vào mặt, không có vạch kẻ an toàn, không khán giả cổ vũ. Chỉ có tiếng gió rít bên tai và nhịp tim đập nhanh hơn mọi nhịp trống trận Quidditch nào nó từng nghe.

Lucasta bám chặt thân chổi. Mỗi lần lạng sang trái là một lần xém rơi mất đũa phép. Cái mũ bay nó mượn vội từ Bailey cũng đã bay mất từ lúc vượt qua đỉnh Tháp Chuông.

Nó khẽ cười, dù gió làm mắt cay xè.

"Nó mà biết chắc giết mình mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com