Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Chương 74 - Một Con Đường Khác

--------

Ánh đèn London chớp tắt phía xa. Gió tạt qua khiến tay Lucasta lạnh cứng, gần như không cử động nổi.

Nó không thể bay thẳng vào Bộ Pháp Thuật. Dĩ nhiên. Ngay cả cú mèo còn bị chặn ở tầng trên cùng, chứ đừng nói một đứa học sinh đâm đầu bằng chổi.

Vì vậy, nó hạ cánh ở một mái nhà cũ, nơi từng là trạm chuyển giao thư phù thủy cũ kỹ – mà theo một quyển sách mốc meo trong thư viện, từng nối với hành lang tầng ngầm của Bộ qua một tuyến đường bị bỏ hoang từ... ba cuộc cải cách trước.

"Mẹ mà ở đây... chắc cũng chọn lối này." Nó lầm rầm. Gót giày trượt nhẹ trên lớp ngói vỡ.

Không phải vì mẹ giỏi lách luật. Mà vì mẹ biết, có những sự thật phải được trả giá bằng cả sự phi lý.

Nó ngồi thụp xuống, hít vào thật sâu. Không khí đêm lạnh buốt, rát cả họng. Ngón tay tê cứng quệt lên trang giấy bản đồ, mực lem xanh đen dính sang mu bàn tay, nhưng nó chẳng buồn lau. Nếu sai, nó sẽ chết. Nhưng nếu cứ ngồi yên... thì nó sẽ thối rữa dần – chậm và nhục nhã hơn.

Gió hú qua khe nứt mái nhà khiến da đầu nó lạnh buốt.

Phải đến lần thứ ba đụng trúng một ổ quạ ngủ, Lucasta mới tìm ra được tấm cửa sập gỗ với biểu tượng bảo mật đã mờ gần hết.

Nó hít một hơi sâu.

"Alohomora."

Không có gì xảy ra.

"C'mon, đừng làm khó mình lúc này..." – nó thử tiếp bằng ba câu thần chú mở khóa cổ, một câu học từ sách và hai câu do... Luna nghĩ ra trong một cơn mộng du.

Cuối cùng, khi nó vừa toan đập cửa bằng gót giày thì cánh cửa tự mở, phát ra một âm thanh gỉ sét kéo dài như tiếng thở dài của lịch sử bị quên lãng.

Bên dưới là một đường hầm thấp, ẩm, có mùi bụi, mực và... quế khô.

Nó cười khẩy, bước xuống. Mùi quế gợi nhớ mấy đêm thức trắng luyện Bùa Chống Ám Ảnh – vị ngọt thoảng của thứ gì đó từng là ấm áp, nay chỉ còn vương vấn trong ký ức.

"Nếu đây không phải cách ngu nhất để cứu bạn... thì chắc cũng nằm trong top ba."

Rồi, giọng ai đó vang lên trong đầu:

"Nếu chữa lành không dành cho những người từng bị thương – thì còn ai vào đây?"

Câu trả lời dành cho Umbridge, giờ lại như lời hứa với chính mình.

-------

Khi Lucasta bò ra khỏi miệng hầm, mặt mũi lấm lem như vừa đánh nhau với một tủ sách bị niêm phong, thì trời đã gần sáng.

Nó đang đứng trong một ngách nhỏ – khu ngầm sau tòa nhà Giao Dịch Ma Thuật. Phía sau cánh cửa kim loại rỉ sét là hành lang lót đá, dẫn thẳng vào hệ thống phòng bảo mật tầng hai Bộ Pháp Thuật.

Tất nhiên, lối vào chính đã bị phong tỏa – kể cả bằng mắt thường cũng thấy các dòng phép dọc theo mép cửa như mạng nhện điện giật.

Lucasta không dại.

Nó quay đầu, rẽ vào ngách phụ, nơi chỉ vừa đủ một người đi qua. Chân ướt, áo rách, tay lạnh cứng, nhưng nó không dừng lại.

Bên dưới tòa nhà Bộ Pháp Thuật, không khí đặc quánh lại. Lucasta lao vút qua những hành lang xoắn, vai quệt mạnh vào bức tường khi rẽ gấp, hơi thở đứt đoạn, nóng rát phổi.

Cây Tia Chớp nằm chắc trong tay – từ lúc rời Hogwarts, nó đã giấu kỹ dưới lớp áo choàng thêu phép bảo hộ, không để ai thấy.

Nó không nghĩ. Chỉ biết: họ đang ở đây. Và Sirius thì có thể...

Một cơn đau nhói chạy dọc sườn khi nó nghiêng người né tảng đá lở. Bước chân loạng choạng, nhưng nó cắn răng, tiếp tục.

"Lucasta?!"

Tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía sau. Là Ron – tóc rối tung, mặt nhọ nhem, kéo theo Luna lảo đảo từ một hành lang tối. Cả hai đều thở dốc, áo choàng rách toạc.

"Cậu... cậu làm gì ở đây?" Ron tròn mắt

"Câu này mình cũng đang định hỏi  cậu đấy!" Lucasta dừng lại một nhịp. "Hermione nhắn – nhưng dây chuyền mình không nóng lên. Mình đến trễ."

Luna nghiêng đầu, giọng lơ đãng: "Chắc tại mảnh bảo vệ chị dán sai luồng phép... Nhưng không sao, chị tới rồi."

Một tiếng hét vang vọng. Không cần thêm lời, cả ba phóng lên. Lucasta dẫn đầu, tay siết chặt cán chổi.

Chúng chạm trán một nhóm Tử Thần Thực Tử ở phòng quay thời gian. Mặt đất trơn trượt vì những mảnh thủy tinh vỡ, kim đồng hồ xoay cuồng như điên. Một tia chú cắt ngang mặt Ron, khiến cậu lảo đảo.

Lucasta không nghĩ. Tay nó chộp đũa, miệng hét một câu bùa chắn mà nó còn chẳng nhớ đã học khi nào.

"Protego Maxima!"

Một làn chắn bừng lên kịp lúc. Nó nhoài người, kéo Ron ra sau tủ hồ sơ. Luna ném nhanh một cú Stupefy, hạ gục tên bám đuôi.

"Cứu Sirius!" Ron thở gấp.

Lucasta gật đầu, bật khỏi tường. Mỗi bước đi đều chao đảo trong hỗn loạn ánh sáng và bụi vỡ.

Ở căn phòng hình vòm, nó thấy họ – Harry, Neville, Ginny và Hermione kẹt giữa vòng vây. Sirius... đang chiến đấu một chọi hai với Bellatrix và một Tử Thần Thực Tử khác.

Lucasta giơ cây chổi. "Mình đi đường trên."

"Cậu điên à?!" Ron hét.

"Không, mình chỉ nhanh hơn bằng đường bay thôi."

Không chờ thêm lời nào, nó nhún người, vút lên như vệt khói, lượn vòng qua những mảnh đá treo lơ lửng. Gió quất rát mặt. Cảnh tượng phía dưới như vở kịch kinh hoàng: Bellatrix cười điên dại, tia chú múa lượn quanh Sirius – ông đang dần mất đà, vai trái rũ xuống, hơi thở nặng nề.

Nó lao xuống.

"Confundo!"

Tia chú lệch – không trúng, nhưng đủ khiến tên Tử Thần Thực Tử vấp, kéo Bellatrix khựng lại một nhịp. Sirius quay đầu, mắt ông chạm mắt nó – một khoảnh khắc lóe sáng giữa hỗn loạn.

"Avada Kedavra!"

Tiếng hét xé rách không khí. Bellatrix đã vùng dậy.

Lucasta kéo cần chổi gấp, nhưng mất trớn. Cú rẽ quá đột ngột làm nó văng khỏi đường bay, đập mạnh vai vào mảnh đá lơ lửng. Tiếng rắc vang lên. Đau nhói.

Trong cơn rơi, nó hét: "Depulso!"

Phép đẩy lệch – không mạnh, nhưng đủ khiến Sirius lảo đảo tránh được tia chú chết người. Ông đập lưng vào bệ đá, bất tỉnh nhưng... vẫn thở.

"KHÔNG!" Bellatrix tru lên, quay ngoắt lại.

Lucasta chưa kịp ổn định. Tia Chớp gãy đôi trong cú va chạm, cán văng ra, mảnh đuôi chổi xoắn méo. Nó cùng chổi rơi thẳng vào Bellatrix như thiên thạch lạc hướng.

Cả hai đập xuống đất. Bellatrix rú lên giận dữ. Lucasta văng ra, tay rời khỏi đũa, mắt mờ đi. Vai nó nhói lên như bị xé toạc. Một vết máu bắt đầu loang.

Tia sáng đỏ sượt qua thái dương, rát bỏng.

Lucasta cố bò dậy, tay lần tìm đũa giữa những mảnh đá. Bellatrix đã đứng trước nó, mắt rực sáng điên dại.

"Con nhãi ngu ngốc... Mày nghĩ có thể cứu hắn à?"

Nó không đáp. Đầu gối run, máu rỉ từ vai xuống ngón tay.

Nhưng đúng lúc đó:

"Expelliarmus!"

Ron và Luna bất ngờ xuất hiện từ hành lang bên. Đũa Bellatrix văng khỏi tay. Bà ta trượt chân, ngã ngửa.

Luna lao tới Sirius. Ron kéo Lucasta đứng dậy.

"Cậu nghĩ cái gì mà đâm chổi vào Bellatrix?!" Ron gào.

"Không... nghĩ... Mình cứ... làm ..." Lucasta khàn giọng, đón đũa từ Luna rồi quay về phía Sirius.

Ông vẫn thở. Yếu ớt. Mí mắt động đậy.

Nó rút ống thuốc nhỏ trong tay áo, giọng run: "Vulnera... Sanentur..."

Phép không đủ mạnh, nhưng vết rạn trên trán ông ngừng rỉ máu. Hơi thở ổn định hơn.

Harry lao đến, mặt trắng bệch.

"Chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh lên!"

"Cậu giữ chú ấy. Tụi ình... bọc hậu," Lucasta nói, giọng đứt quãng vì đau. Nó đỡ vai Sirius cùng Ron và Neville.

Đúng lúc họ lảo đảo rút lui, ánh sáng đỏ vẫn bám riết phía sau – cho đến khi, một tia sáng trắng chói loà quét ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com