Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Chương 75 – Bình minh sau bóng tối

-----

Dumbledore không nói gì khi xuất hiện.

Ông chỉ bước tới, dáng điềm nhiên, áo choàng tung bay trong ánh sáng trắng nhạt từ những ngọn đèn phép đang chập chờn. Không cần ầm ĩ. Không một lời. Chỉ cần ông bước vào – không khí đã khác hẳn.

Lucasta và nhóm học sinh dừng phắt lại – mọi âm thanh dường như bị rút cạn khỏi không khí. Một sự yên lặng kỳ lạ tràn đến, kéo căng đến nghẹt thở.

Bellatrix lùi lại một bước, mắt đảo nhanh, rồi quay người định bỏ chạy. Nhưng Dumbledore chỉ xoay cổ tay – một sợi dây bạc sáng lóa vút ra từ đầu đũa, trói lấy cổ tay bà ta và kéo giật về phía sau như một chiếc neo giáng xuống giữa giông tố.

Lucasta đỡ lấy Sirius đang lịm dần. Hermione siết chặt tay nó, như muốn nói "đừng liều nữa." Ron đặt tay lên vai Harry – cậu đang run lên vì giận, môi mím chặt đến bật máu.

Rồi... một tiếng "bụp" vang lên.

Không gian méo mó lại trong một tích tắc.

Voldemort.

Hắn đứng đó, giữa căn phòng – áo choàng đen như hút cả ánh sáng, mắt đỏ lòm như lửa âm ti.

Gió bốc lên từ hư vô, lật tung giấy tờ và mảnh vỡ quanh căn phòng. Hắn chỉ đi mấy bước, nhưng căn phòng như lạnh hẳn. Không khí khô và buốt, kiểu lạnh mà ngay cả lưng áo cũng không cản nổi.

Dumbledore quay lại. Lưng ông thẳng, ánh mắt sáng như thép mài bén.

"Tom," ông nói bình thản. "Màn đêm đủ dài rồi, ngươi không nghĩ vậy sao?"

Voldemort không đáp, chỉ vung đũa. Một luồng lửa xanh bùng lên. Dumbledore đỡ bằng một làn chắn bạc. Lửa quấn quanh, tạo thành con rắn lớn, nhưng ông chém rách nó bằng cú vung tay dứt khoát – Ông ra đòn như thể đã làm việc này cả đời. Không chém giết, mà dứt khoát. Không gầm thét, mà vẫn khiến người ta rùng mình.

Lucasta ngỡ như tim ngừng đập. Lần đầu tiên nó thấy một trận chiến không phải bằng bạo lực, mà bằng sự tĩnh lặng khủng khiếp giữa hai bậc thầy – những kẻ hiểu nhau đến tận gốc rễ, và vì thế, không cần đến một lời đe dọa.

Harry bước lên. Lucasta toan ngăn lại, nhưng cậu đã hét lên:

"Chính hắn! Hắn giết cha mẹ tôi!"

Voldemort quay đầu, vẫy tay – Harry văng ra sau, đập vào cột đá. Lucasta bật dậy:

"Harry!"

Nhưng Hermione đã kéo cậu lại, vừa kịp lúc. Mắt cô rớm lệ, nhưng tay không run.

Trận chiến tiếp tục. Dumbledore xoay chuyển lửa, nước, ánh sáng – còn Voldemort phản đòn bằng bóng tối, sương độc, và những cú vung đũa đậm chất chết chóc. Cả căn phòng xoay vòng – tường run lên, sàn nứt vỡ, gạch đá văng khắp nơi như đang tan rã từ bên trong.

Lucasta nấp sau một tảng đá, che cho Sirius và Neville. Đầu gối nó run, vai đau nhói đến mờ mắt. Ron thì đứng chắn phía trước Ginny và Luna.

Mỗi tia sáng bắn ra đều có thể giết người. Không còn gì đẹp đẽ. Chỉ là hỗn loạn, sáng choang, và đau rát.

Rồi – Voldemort lao tới.

Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào Dumbledore...

Một luồng ánh sáng xanh lam dịu dàng tràn khắp căn phòng. Một cơn gió ấm. Rồi — "BỤP!" — Voldemort biến mất.

Bellatrix cũng không còn ở đó.

Sự im lặng trở lại. Lần này, nó là sự lặng thinh của một cơn bão vừa tan. Dumbledore hạ tay.

Lucasta đứng lên, run rẩy. Nó nhìn quanh – bạn bè, chiến hữu, người bị thương và người suýt chết. Nhưng họ vẫn ở đây. Còn sống.

Sirius vẫn còn sống.

Khói bụi lắng xuống.

Mọi thứ lặng đi. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng rên từ đâu đó – và một cảm giác trống hoác, kiểu trống không sau khi có người hét mãi rồi im bặt.

Lucasta đứng gần cột đá nứt đôi, tay vẫn nắm chặt cây đũa – từ bao giờ đã run nhẹ. Gò má bị cứa một đường, áo choàng rách rưới, vai trái tê buốt như lửa thiêu, còn Tia Chớp thì gãy làm đôi nằm sau lưng.

Sirius nằm trên nền đá, vẫn bất tỉnh nhưng thở ổn định. Luna ngồi kế bên, rút từ túi ra một cái khăn tay thêu hình Thestral, chậm rãi lau máu trên trán ông. Ánh mắt cô lặng lẽ, dịu dàng đến lạ.

Dumbledore đứng giữa căn phòng, lưng quay về phía họ. Ông im lặng như tượng đá.

Rồi — bụp! — tiếng rít vang lên từ hành lang bên trái. Một loạt nhân viên Bộ Pháp Thuật xộc vào: áo choàng tím, đũa phép giương cao, mắt mở trừng trừng như thể không tin nổi mình đang thấy gì.

Fudge đi giữa đoàn, mũ lệch, mặt trắng bệch.

"Dumbledore?! Chuyện này là sao —" Ông ta đứng sững khi thấy đống đổ nát, mùi khét và bảy đứa học sinh đang đứng tơi tả như vừa đi qua chiến tranh.

"Ngài đến hơi muộn," Dumbledore nói, không quay lại. Giọng ông trầm, sắc như lưỡi dao được mài bằng lặng thinh. "Voldemort đã đi rồi."

Fudge lắp bắp. "Không thể... hắn không thể trở lại... không thể..."

"Nhưng hắn đã. Và ngài đã thấy." Dumbledore quay lại, ánh mắt như xuyên thẳng qua Fudge. "Không phải qua lời đồn. Ngài vừa tận mắt thấy – rõ ràng hơn mọi bằng chứng.."

Lucasta nín thở. Đám nhân viên Bộ nhìn nhau, vài người gật nhẹ, mắt hoe đỏ.

Fudge không nói gì thêm. Mặt ông ta như vừa mất cả một thế giới – hoặc quyền lực.

Một hồi lâu, Dumbledore mới nói tiếp:

"Các trò này, và Sirius Black, đã chiến đấu để bảo vệ sự thật. Nếu không có họ, Bộ hôm nay đã không thấy gì."

Lucasta hơi ngẩng đầu. Ánh mắt nó bắt gặp ánh nhìn của Dumbledore – không trách móc, không khen ngợi, chỉ là một cái gật đầu yên lặng. Như thể ông đã biết từ đầu nó sẽ có mặt.

Như thể... đó là điều cần thiết.

Một vài y tế viên chạy tới chỗ Sirius. Lucasta tránh sang bên, để họ làm việc. Tay nó lạnh toát, tim đập nhanh đến đau. Vai nó nhoi nhói, mạch máu đập rần rật tận đầu ngón tay. Mắt nó mờ đi một giây, nhưng nó cắn răng đứng thẳng, không để ai thấy mình run.

Harry đang nhìn Fudge, mặt cậu như đá tạc. Không khóc, không gào. Chỉ có sự tuyệt vọng lạnh lùng trong mắt, như thể cậu vừa hiểu ra: sẽ không còn gì giống như cũ nữa.

"Chúng tôi đã nói từ lâu," Hermione thì thầm, tựa vào vai Ginny. Giọng cô khản đặc. "Chỉ là... không ai chịu tin."

Dumbledore quay sang nhóm học sinh.

"Các trò về Hogwarts trước. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."

"Thầy Dumbledore," Lucasta buột miệng. "Cây chổi... không phải của cháu."

Nó cúi xuống nhìn mảnh gỗ gãy đôi trên sàn đá lạnh. "Tia Chớp" – không phải của nó, nhưng lại là thứ đưa nó đến tận rìa sống chết.

Ông nhìn xuống mảnh Tia Chớp gãy nằm trên sàn. Khóe miệng khẽ cong, như thể vừa nhớ lại một ký ức nào xa xăm.

"Có khi để cứu người, ta phải bỏ cả thứ mình không nghĩ sẽ mất."

Lucasta nuốt nghẹn. Nó gật đầu. Mọi cử động đều đau rát như xương thịt nó đang nứt ra. Nhưng nó vẫn bước. Vì nó biết: nó còn sống.

Khi cả nhóm rời đi, không ai nói gì. Mỗi bước chân nặng như mang theo một phần của trận chiến.

Hermione khẽ vuốt tóc, để lộ bàn tay trầy xước và máu khô đóng thành vệt. Luna nhấc bước như người đang mơ, chiếc khăn thêu Thestral vẫn trong tay.

Khi bước qua hành lang, ánh sáng rạng đông bắt đầu len qua khung kính cao – những tia đầu tiên của một ngày mới, sau bóng tối dài nhất mà nó từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com