Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chương 76 - Trở Về

-----

Tờ mờ sáng.

Trời vừa sáng. Ánh nắng lọt qua mấy ô kính cao, chiếu lác đác xuống sàn đá lạnh ngắt. Lucasta khẽ cựa mình. Mùi thuốc sát trùng và hương bạc hà hăng hăng xộc vào mũi, khiến nó hơi choáng.

Nó từ từ mở mắt.

Trần bệnh xá mờ ố, với những chùm đèn phép tỏa sáng nhạt nhòa. Một bên má nó nhức âm ỉ – vết xước dài từ gò má tới gần tai đã được rửa sạch và dán thuốc.

Vai trái thì băng chặt đến nỗi Lucasta không chắc nó còn cảm giác hay không. Tay trái cũng quấn vải trắng, lộ ra những đầu ngón hơi tê tê vì lạnh.

Nó hít một hơi sâu. Không khí trong lành của Hogwarts buổi sớm – pha lẫn mùi thuốc mỡ và cháo yến mạch Madam Pomfrey đang hâm bên góc phòng – làm phổi nó rát lên, nhưng lại khiến tim đập yên ổn.

Nó vẫn còn ổn.

Giường bên cạnh vang lên tiếng "rộp" khe khẽ. Lucasta quay đầu – Ron Weasley đang cắn một miếng bánh quy gừng, mắt lim dim như thể đang nhai thứ ngon nhất trần đời, dù gương mặt vẫn tái nhợt và có vài vết bầm tím chưa tan.

"Cậu tỉnh rồi à?" Ron hỏi, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhõm. Cậu chìa gói bánh quy sang. "Muốn ăn không? Madam Pomfrey bảo ăn để 'cân bằng đường huyết sau chấn thương phép'."

Lucasta nhìn cậu, rồi lắc đầu. Cổ họng nó khô khốc, nhưng dạ dày như bị buộc nút lại. Mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến băng trên vai siết chặt, rát buốt.

"Không sao đâu," nó khẽ đáp, giọng vỡ vụn. "Cậu ăn đi."

Ron ngập ngừng, rồi lại gặm tiếp miếng bánh, cố gắng nhai thật khẽ. Phía xa, Madam Pomfrey đang xếp các lọ thuốc mỡ lên kệ, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn họ đầy lo lắng.

Lucasta đảo mắt quanh phòng. Hermione ngủ gục trên ghế, tay vẫn cầm quyển sách mở dở, mái tóc rối che một bên mặt. Ginny cuộn người trong chăn, chỉ lộ đôi vai gầy run nhè nhẹ. Neville nằm giường kế bên, thở đều, má hơi sưng nhưng trông yên ổn. Luna không thấy đâu – chắc lại đi tìm đũa hay gửi thư về tòa soạn The Quibbler như mọi khi.

Chỉ còn Harry. Cậu ngồi bất động cạnh giường nó, khuỷu tay tì lên đầu gối, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào khoảng không.

Lucasta nuốt khan.

"Harry..." nó gọi khẽ.

Cậu giật mình, quay sang. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Harry mềm lại. "Cậu tỉnh rồi."

"Ừm..." Nó liếc sang giường trống cuối dãy. "...Chú ấy... vẫn chưa tỉnh hả?"

Harry nhìn qua giường trống, rồi lại quay về Lucasta. Quầng mắt cậu thâm sì, nhìn mệt kinh khủng.

"Thầy Lupin đang ở đó," Harry khẽ đáp. "Madam Pomfrey nói... chú ấy vẫn thở, nhưng... chưa tỉnh. Phép của Bellatrix mạnh... và cú ngã cũng mạnh."

Lucasta nhắm mắt lại. Một cơn đau âm ỉ lan từ vai xuống ngực, không phải do vết thương – mà từ bên trong, nơi nó vẫn chưa biết gọi tên là gì.

Madam Pomfrey bước tới, tay cầm một lọ thuốc mỡ sền sệt màu xanh lục.

"Guigera, trò thức rồi. Tốt. Ta sẽ thay băng cho trò, tránh nhiễm trùng." Bà dịu giọng, vuốt nhẹ miếng băng cũ ra khỏi vai nó. "Đau lắm không?"

Lucasta cắn răng. "Không... không nhiều."

Ron cười khẩy. "Cô ấy nói dối đấy ạ."

Lucasta lườm cậu, nhưng không có sức đáp lại. Madam Pomfrey thở dài, giọng nghiêm khắc hơn:

"Đêm qua cả nhóm các trò đã làm điều mà ngay cả Phù thủy trưởng thành cũng khó sống sót. Nên giờ, đừng có giả vờ mạnh mẽ. Để ta lo."

Lucasta khẽ gật đầu. Nó nghiêng mặt sang bên, nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Bầu trời vẫn còn xám nhạt, hứa hẹn một buổi sáng lạnh. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống tháp đồng hồ, làm lộ lớp rêu phong bạc màu.

Nó chưa từng nghĩ... Hogwarts lại yên bình đến vậy. Chỉ có... ánh sáng mờ nhạt, và tiếng thở đều của bạn bè nó, những người vẫn còn ở đây.

Đến trưa, bệnh xá gần như biến thành điểm tụ họp của các học sinh tò mò. Madam Pomfrey phải đuổi không biết bao nhiêu người – từ Colin Creevey cố lén chụp ảnh đến mấy đứa năm ba nhà Gryffindor rón rén lén nhìn họ như thể họ vừa đánh nhau với rồng ba đầu.

------

Ánh chiều xiên qua khung cửa kính màu hồng nhạt, đổ xuống hàng giường trắng tinh một màu mật ong ấm áp. 

Lucasta nằm nghiêng, tay trái chống cằm, vai quấn băng dày đến mức trông như lớp vỏ kén mới, má dán miếng băng mỏng che vết xước dài.

Nó nhắm hờ mắt, hít vào thở ra thật chậm, đếm từng nhịp tim dội nhẹ trong lồng ngực. Mãi đến khi Ron làm rớt vỏ bánh quy xuống ga trải giường, nó mới uể oải hỏi:

"Cậu ăn nốt kho đồ cứu trợ của Madam Pomfrey rồi à?"

Ron nhún vai, miệng đầy vụn bánh: "Cứu trợ là để cứu sống tinh thần người bệnh mà, đúng không?"

Luna ở giường bên gật đầu nhè nhẹ, giọng đều đều: "Em nghĩ vậy đó. Ăn kẹo thì tinh thần sẽ bay lên... trừ khi anh bị trúng kẹo bay thiệt."

Ginny phì cười, đang ngồi xổm trên sàn, mắt dán vào bàn cờ phù thủy. Con tượng quân hậu nhỏ xíu của cô vừa bị Neville "dẫm chết" trong nước mắt. Lucasta lắc đầu, hơi nhích vai – cử động nhỏ làm băng siết lại, nhói lên tận xương.

"Cái này chắc là trò nguy hiểm nhất sau việc mình bay đâm vô Bellatrix."

"Ừ, ít ra cờ này không nổ." Ginny nháy mắt.

Neville đỏ mặt. "Mình... không cố ý đâu. Con hậu đó bảo mình là... củ hành tím không có mục tiêu sống."

"Vậy là nó xứng đáng," Luna gật gù, bẻ nửa cây kẹo mâm xôi cho Neville.

Chiều tà dần buông. Bên ngoài, trời xám nhạt như trà loãng. Không ai trong bệnh xá có tâm trí nhìn ra sân trường. Họ đã quá mệt với những gì vừa trải qua – và cũng không ai muốn nhắc lại chi tiết. Chẳng ai nói gì, nhưng đầu óc ai cũng đầy ắp mấy thứ chưa biết phải hỏi ai.

Lucasta xoay người, rút từ dưới gối ra một tờ giấy da gập tư, đã nhàu nhẹ. Nó đã viết gần mười lá thư cho mẹ suốt năm học, nhưng chỉ một lá gửi đi. Những lá còn lại đều giữ lại, chẳng vì lý do cụ thể.

"Chị viết gì vậy?" – Ginny hỏi, chống cằm lên thành giường Lucasta.

"Thư gửi mẹ. Nhưng... không gửi."

"Lá đó sẽ buồn đó nha," Luna chêm vào.'' Thư mà không gửi đi thì chắc... mãi mắc kẹt đâu đó, như cái kiểu không chịu quên đi ấy.''

Lucasta ngẫm nghĩ một lúc. "Ừ, chắc nên đốt nó. Hoặc biến thành giấy vệ sinh."

Ron bật cười. "Nếu biến thành giấy vệ sinh thì không nên viết gì quá sâu sắc..."

"Mình đã viết là 'mẹ ơi, con lỡ đâm chổi vô bà điên tóc xù'." Lucasta nhún vai.

Khi Ellen, Benedict và Susan ghé qua, trời đã sẫm hẳn.

Ellen bước vào đầu tiên, ánh mắt dịu, giọng thì như gió rì rào từ cửa sổ cuối dãy. "Madam Pomfrey bảo không nên tụ tập, nhưng mình lén vào vài phút thôi."

Benedict theo sau, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. "Mang đồ chơi trí tuệ cho bồ đây, Lucasta."

Susan thì mang theo... một bó hoa dại và một hộp bánh tart. "Mình cướp được từ bếp dưới hầm. Mấy gia tinh nói là để dành cho 'người sống sót'."

Ron khịt mũi. "Lúc trước tụi mình đánh nhau vì lý tưởng. Giờ vì bánh tart."

Lucasta bật cười, nhưng ngay sau đó thì nhăn mặt. Động tác cười làm vai nó rát buốt, băng hơi rướm đỏ nơi vết thương sâu. Benedict ngồi xuống cạnh đầu giường, chạm nhẹ vào viền băng gạc:

"Có đau lắm không?"

"Không. Mình chỉ đang đóng vai anh hùng bị thương. Cho oai."

"Đúng là... xạo sự," Benedict thì thầm, nhưng ánh mắt lại như đang xin lỗi điều gì đó mà không ai nói ra.

....

Khi cả bọn đang cãi nhau xem ai là người cản Bellatrix lâu nhất (Ron nói là cậu, Luna nói là con mèo vô hình), cánh cửa bệnh xá bật mở.

Hermione bước vào, lặng lẽ, mắt vẫn còn sưng. Cô thì thầm điều gì đó với Madam Pomfrey, rồi quay lại phía nhóm:

"Umbridge... không còn ở trường nữa."

Mọi người im phăng phắc. Lucasta chớp mắt.

Harry bước vào ngay sau Hermione. "Bộ đưa bà ấy đi lúc bình minh. Không ai nói gì. Bà ấy... không nói được gì. Có vẻ sau vụ bầy nhân mã kéo lê bà ấy qua rừng thì..."

Ron rùng mình. "Eo."

"Bà ta đáng mà," Ginny rít nhẹ.

Hermione không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi làm lá cây khẽ rơi.

Trời tối dần. Ánh nắng còn sót lại quét ngang qua sàn bệnh xá, cam nhàn nhạt. Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, mùi bạc hà và hy vọng mỏng manh về một ngày mai bớt nhức nhối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com