Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Chương 78 - Dưới Tán Kí Hiệu 

------

Mùa hè ở ven Thung lũng Edevane thường bắt đầu bằng tiếng rì rào của bụi ngân thảo mọc đầy lối mòn, và kết thúc trong màu vàng sậm của nắng đọng trên đá rêu sau vườn.

Vào những sáng không có tiếng bếp lách tách hay giọng mẹ vọng xuống từ tầng hai, Lucasta thường tỉnh giấc cùng cảm giác hơi... trống rỗng. Như thể có thứ gì đó trong ngày đã bị gấp lại một nửa.

Mẹ nó đã quay lại Bộ Pháp Thuật. Không phải công việc mới – chỉ là một vị trí cũ được mời lại sau gần một thập kỷ – nhưng việc đó vẫn khiến căn nhà nhỏ bên thung lũng vắng tiếng giày cao gót, vắng mùi trà hoa hồi mỗi sáng, và vắng luôn cái nhíu mày nhẹ nhàng mỗi khi Lucasta làm phép sai ngữ pháp.

Ba thì vẫn ở nhà – người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mọi vụ thí nghiệm. Ông không nghiêm khắc, cũng không xuề xòa.

Ông bảo: 'Miễn đừng cháy nhà thì cứ làm tiếp', rồi chép miệng dọn mảnh vỡ lần thứ năm mươi. Kiểu kiên nhẫn đó... chắc là do sống quá lâu với hai mẹ con nói nhiều."

"Con có biết con đang thử bùa Trát Dính bằng công thức bùa... Tăng Trưởng Tóc không đấy?" – ông hỏi một sáng, khi mái tóc Lucasta bỗng dài quá vai chỉ trong một cái vẫy đũa.

Lucasta cào đầu, giọng nhỏ xíu:

"Có thể... hơi nhầm sách. Nhưng kết quả cũng thú vị mà ba?"

Ông khẽ hừ mũi, tay vẫn khuấy dung dịch trong lọ thủy tinh.

"Ờ, thú vị. Nếu con định đi diễn rạp xiếc."

Phần lớn mùa hè, Lucasta quanh quẩn giữa bàn gỗ đầy vết cháy, sách phép cũ và bình nước có dấu răng mèo.

Nó cột tóc bằng dây vải, khoác tạp dề thêu hình chổi bay – quà sinh nhật năm ngoái – rồi xắn tay áo phụ ba gọt rễ cây, cạo mai rồng khô, hoặc pha trộn dung dịch lạ mà cả hai không dám thử ngay.

Một buổi trưa oi ả, giọng ba nó vang lên từ phòng khách, trầm nhưng vang rõ:

"Mẹ con lên trang đầu kìa. Lần thứ hai giữ chức Trưởng ban Pháp chế."

Lucasta thò đầu ra từ cửa bếp, tay dính nhựa thảo mộc, mắt sáng lên dù giọng nói vẫn bình thản:

"Vì mẹ giỏi mà."

Ba gật đầu, đưa tách trà nguội lên môi, mắt nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng.

"Ừ. Mẹ con giỏi thật."

Ông ngừng một nhịp, rồi nhếch môi cười, giọng thoáng châm biếm mà cũng đầy dịu dàng:

"Nhưng cũng có nghĩa mùa hè của con thành trại huấn luyện cha-con."

Lucasta ngửa cổ thở dài, sợi tóc mới dài thêm hôm qua rũ xuống bờ vai gầy.

"Ôi trời."

Chiều hôm đó, nó mang sách ra rìa rừng – chỗ đủ cao để ngắm đường chân trời nhưng đủ thấp để không bị mắng. Nó ngồi trên tảng đá lớn phủ rêu, mở cuốn Phép ứng dụng nâng cao: Bùa sáng cá nhân hóa, nhưng tâm trí lạc đâu đâu.

Cho đến khi – một bóng nhỏ xẹt ngang bầu trời. Con cú nâu lông xù, chân kẹp bức thư dày màu kem, dấu sáp kín: Benedict Thorne.

Lucasta chớp mắt. Không mong Benedict viết thư lúc này – càng không nghĩ cậu là người đầu tiên.

Con cú cúi đầu chào như ở thư viện quốc gia rồi bay mất. Lá thư thơm mùi hương thảo khô quen thuộc.

Benedict viết:

----

Lucasta,

Tớ hy vọng cậu và gia đình ổn. Có lẽ mùa hè ở Edevane vẫn thơm mùi đất sau mưa và trà bạc hà như năm ngoái?

Tớ chỉ viết vài dòng – không lý do đặc biệt – nhưng gần đây tớ nghĩ về vài điều.

Ví dụ: cậu có tin vào trùng hợp không?

Có bao giờ cậu gặp ai đó đúng lúc kiểu... không phải do tình cờ, mà như thể họ đang theo dõi thứ gì mình chưa kịp hiểu?

Ngoài ra, cậu có nhớ buổi học Bùa Cản Không năm ngoái – khi cậu không đọc sách nhưng vẫn chắn được chú của Snape?

Tớ mong cậu đừng mất cảnh giác. Có nhiều thứ đang chuyển động quanh chúng ta, và một số không còn giống trước.

Nếu có dịp, tớ muốn nói chuyện. Không gấp. Nhưng là... nên nói.

Benedict.

P/S: đừng cố dịch cái này nếu cậu không rảnh.

ᚦᛟᛁᛋ ᛁᛋ ᛏᚺᛖ ᛏᚺᛁᚾᚷ. ᛁ ᛋᛏᛁᛚᛚ ᛞᛟ ᛏᚺᛁᛋ.

----

Lucasta nhíu mày. Rune không phải thần chú, cũng chẳng ký hiệu học thuật thông dụng.

Nó ghi lại, định tra sau. Nhưng tim nó chợt đập mạnh. Có gì đó trong chuỗi ký tự ấy khiến da nó nổi gai, như thể ai đó vừa thì thầm bên tai nó bằng ngôn ngữ trái tim hiểu trước khi lý trí kịp bắt kịp.

----------

Hôm sau, nó khoác áo choàng mỏng, cầm giỏ ra rừng hái ngân thảo cho bài tập bùa trấn tĩnh. Ba dặn không đi xa, nhưng cái "xa" của người lớn mơ hồ – nhất là khi nó thuộc lòng từng mô đất quanh rừng.

Nó cúi hái, mùi ngân thảo nhẹ như tóc trẻ con. Bất chợt – lưng nó lạnh toát.

Tia sáng đỏ xé ngang vai, găm xuống đất. Nó bật dậy, giương đũa.

Một bóng áo choàng đen trượt khỏi thân cây. Ánh mắt như vũng lửa đục ngầu – tàn độc và toan tính.

"Còn nhỏ... nhưng đủ làm chứng." Giọng hắn như tơ kéo qua lưỡi dao.

"Expelliarmus!" – nó hét. Tia sáng bạc bắn ra nhưng hắn nghiêng người, cười khẽ, trả lại bằng lời nguyền tê liệt.

Nó lăn xuống đất, vai rát buốt, tóc dính đầy lá. Tim đập loạn nhưng tay vẫn nắm chặt đũa. Nó lùi sau gốc cây lớn, thở gấp. Mồ hôi rớt đầy cổ áo. Nó cắn răng lặp chú trong đầu, lặp đến khô miệng. Không ai thổi còi. Không ai gọi tên. Chỉ có rừng và tiếng chân đến gần

Tiếng bước chân lại gần. Hắn không vội. Như đang đi dạo trong trò chơi dễ đoán.

Nó thì thầm: "Lumos locus." Vòng sáng xanh hiện dấu chân. Nó lách qua phải – tia nguyền cắt ngang chỗ nó vừa nấp. Nó ngã xuống bụi, tay cào rách, mùi máu tanh phảng phất.

Rồi – một tia sáng lam rực cắt ngang. "Protego!" Tấm chắn phép hình cầu chặn cú đánh tiếp theo.

Người mới xuất hiện mặc áo choàng xám bạc, mắt màu khói. Benedict.

"Benedict?!" nó thở dốc, giọng vỡ ra.

"Không nói chuyện lúc này," cậu bước tới, chắn trước nó.

Tử thần Thực tử cười khẩy: "Gửi thư tình không ai đọc à, giờ đổi nghề hộ vệ?"

"Chỉ cần đánh thôi." Giọng Benedict dứt khoát.

Hai đũa phép vung lên. Benedict không chỉ đỡ, mà phản đòn bằng thần chú lạ – luồng sáng tím xoáy tạt vào ngực đối thủ. Hắn lảo đảo, vung Avada Kedavra – nhưng Benedict hét:

"EXPELLIMAX!" – luồng sáng tím mạnh hơn cả Expelliarmus thông thường, hất văng đũa hắn lên cao, rơi xuống rừng lá rậm.

Benedict vẽ nhanh một ký hiệu rune – mặt đất rung lên, thân cây rùng rùng. Phép runic combat mới cậu học tạo sóng ma lực đẩy kẻ địch lùi xa. Hắn biến mất thành làn khói xám cuộn lại.

Cả khu rừng im bặt. Benedict thở dốc, tay trái đẫm máu. Mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ áo, ánh mắt vẫn dán vào chỗ kẻ thù biến mất, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp.

"Cậu bị thương!" nó lao tới, giọng run run. Tay nó luống cuống chạm vết máu, hơi thở ngắt quãng.

"Không nghiêm trọng. Cậu không sao chứ?"

"Không... tớ... sao cậu tới đây được?"

Benedict nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt xám khói vẫn lạnh nhưng không vô cảm. "Do... tần số ma thuật. Kiểu... cậu và tớ giống nhau."

Nó khựng lại. Trong vô vàn câu trả lời, đây không phải điều nó ngờ đến. Không phép dịch chuyển, không đội tuần tra, không thư cảnh báo. Chỉ có cậu, tay cầm đũa, tay kia rỉ máu, đứng giữa rừng như thể đã luôn biết nó ở đâu.

Nó giơ tay ra, thì thầm: "Để tớ băng lại."

Họ ngồi bên cụm ngân thảo, không nói gì thêm. Benedict chỉ nhìn hoa rơi bên chân, khẽ nói: "Đáng lẽ tớ nên tới sớm hơn."

Nó siết nhẹ tay cậu. 

Trên đường về, gió quét qua đồi, mang mùi đất và cỏ cháy nhẹ – dấu tích của trận chiến nhỏ nhưng đủ để thay đổi nhịp tim một mùa hè.

Benedict khom người vì đau, nhưng bước vẫn đều, mắt không rời con đường trước mặt. Lucasta cứ lẽo đẽo theo sau, lòng dấy lên vô vàn câu hỏi không dám thốt ra.

Khi tới gần sân sau, Benedict dừng lại:

"Cậu sẽ không kể với ba cậu chuyện này, đúng không?"

"Tại sao?"

"Có những thứ nên xử lý trước khi làm người lớn hoảng lên."

Nó gật chậm, nhưng lòng chùng xuống. Benedict biết quá nhiều, quá nhanh.

"Cậu biết mình sẽ gặp chuyện à?"

"Không," Benedict đáp, mắt chạm mắt nó. "Tớ chỉ... có cảm giác. Cậu cũng từng bảo tớ nhạy với phép thuật hơn người khác."

Nó khựng lại.

Câu đó – đúng là nó từng nói. Nhưng nó không chắc Benedict nhớ từng lời nó buột miệng nói ra. Không chắc là cậu thường nhớ... kỹ đến vậy.

Cũng không chắc đó là điều an ủi hay là lời cảnh báo. Nó lúng túng, ngó xuống chân, tay bứt bứt cọng cỏ sát hàng rào. Nói gì giờ?

"Vậy chắc cậu may mắn... ở đúng tần số," nó lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.

"Ừ." – Benedict trả lời, rồi bước qua cánh cổng gỗ. "Tần số."

Nó nhìn theo dáng cậu khuất dần sau bờ tường đá phủ rêu, lòng vẫn còn nguyên vết xước chưa lành. Không phải vì lời nguyền. Mà vì lần đầu tiên, Lucasta không chắc liệu mình đang bước qua một ranh giới nào... hay bị dẫn vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com