Chương 79
Chương 79 - Hẻm Xéo
------
Buổi sáng trời nhiều mây nhưng oi ả. Nó mặc đồng phục mùa hè, khoác thêm áo choàng mỏng, cẩn thận chỉnh tay áo sao cho che kín vết bầm tím chạy dọc bắp tay.
Mẹ nó đã đợi sẵn trong phòng khách, tay cầm tách cà phê. Helena nhìn tay áo nó chừng một giây, rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Đi thôi," bà nói, giọng nhạt như khi chốt một văn bản pháp lý.
Nó thở ra khẽ khàng, ngón tay siết quai túi xách. May thật. Ít nhất, mẹ không hỏi.
Đi với mẹ bao giờ cũng khiến nó phải căng người lên. Không phải vì sợ, mà vì mẹ luôn bước như thể đám đông kia không đáng tồn tại – nghiêm túc và chẳng để ai lại gần.
Lúc dịch chuyển kết thúc, nó khẽ lảo đảo. Cảm giác rút xoắn vẫn khiến nó buồn nôn, nhưng mẹ đã bước thẳng mà không để ý.
"Nếu con cần gì thêm, gửi cú về Bộ. Mẹ sẽ nhờ ai đó chuyển đến trước ngày nhập học," bà nói, giọng nhạt như thể vừa chốt văn bản pháp lý.
"Dạ vâng " nó đáp, hơi lí nhí.
Họ cùng đi dọc con phố lát đá, qua hàng cột đèn gắn biển quảng cáo chuyển động và những bảng tin dán đầy tin tức bất an.
Nó thoáng nghe vài phù thủy xì xào về vụ Ollivander mất tích, một số khác thì bàn chuyện cuộc truy quét Thực tử tối qua ở phía Bắc. Từng câu từng chữ vang lên như gai sắt trong lồng ngực nó.
Không lâu sau, mẹ nó biến mất vào dòng người ở cuối phố, để lại nó một mình với danh sách đồ dùng và chiếc túi xách có khóa gài trông hơi lỗi thời.
Hẻm Xéo hôm nay không đông như mọi năm. Những cửa hiệu quen thuộc – Flourish and Blotts, Madam Malkin, hay tiệm bánh nhỏ gần góc phố – đều trầm lặng hơn. Một vài ô cửa sổ bị đóng kín, trong khi tờ Nhật báo Tiên tri bốc khói khe khẽ với hàng chữ lớn:
"Sự biến mất bí ẩn của Ollivander – ai sẽ là người tiếp theo?"
Nó dừng lại trước cửa tiệm đũa phép. Cánh cửa gỗ khép hờ, bảng hiệu khắc chìm phủ bụi dày. Không khí xung quanh im ắng, đặc quánh mùi gỗ cũ pha lẫn thứ gì ngai ngái khó gọi tên.
Trên khung cửa, nó thấy một vệt xước mảnh đỏ như máu khô – hoặc có lẽ là dấu niêm phong cũ ai đó đã gỡ vội.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó quay đi ngay mà không cần lý do.
Đoạn đường từ đó đến tiệm nhà Weasley không xa. Nó vừa đi vừa xoa cổ tay – cái túi bắt đầu nặng – và tự hỏi không biết còn kịp ghé hiệu sách không. Nhưng vừa đến ngã rẽ cuối, một tiếng nổ nhỏ vang lên – kèm mùi khói ngọt ngào quen thuộc.
"Tiểu thư Guigera, đến đúng lúc lắm!" – giọng Fred Weasley vang lên từ sau quầy.
Nó bật cười.
"Em không có hẹn trước mà."
"Khách VIP không cần hẹn," Fred nháy mắt. "Tụi anh đang thử pháo khói Bán Nguyệt – muốn tham gia không?"
Nó bước vào trong tiệm, mắt đảo quanh đầy thích thú. Trần nhà treo lủng lẳng những quả bong bóng phát sáng, kệ hàng rực rỡ đến mức nhìn lâu có thể hoa mắt. George cầm kính lòe loẹt dí vào mặt Ron, Ginny thử chiếc vương miện biết hát.
Fred chìa ra một hộp nhỏ màu tím, dán nhãn: "Đồng hồ báo thức Mandrake – bảo đảm không ai ngủ nướng!"
Nó mỉm cười, nhận hộp đồ, tay lướt nhẹ qua ngón tay Fred khi đổi tiền. Chạm nhẹ, nhưng đủ để cả hai hơi khựng lại nửa giây – như thể có dòng điện nhỏ chạy qua, dễ vỡ nhưng dai dẳng.
Fred khẽ siết ngón tay nó một chút, như đỡ hộp cho chắc, rồi thả ra ngay. Ánh mắt cậu cong cười, không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu ra hiệu:
"Có quà kèm theo – sôcôla gừng. Cho học sinh ngoan của Bộ."
Nó lắc đầu cười, nhưng vẫn cẩn thận bỏ viên kẹo vào túi. Một phần vì nó thích vị cay ngọt, phần khác vì Ở đây dễ thở hơn. Ít nhất là có tiếng cười, có người nói chuyện tử tế.
Chỉ cần vài phút ở đây, tiếng cười rộn rã, mùi khói pháo và mùi quế từ kẹo đã làm nó quên tạm chuyện lưng áo rách hay những lời nguyền trong rừng
Khi bước ra khỏi tiệm, nắng đã nghiêng về chiều. Trước khi quay về hiệu sách, nó quyết định rẽ qua con phố phụ mua bìa bọc sách – nơi ít người lui tới hơn, nhưng có vài cửa hiệu cũ kỹ mà nó thích.
Con phố phụ tĩnh lặng khác thường. Những cửa hiệu cổ xưa nằm im lìm như ngủ gật, bảng hiệu nghiêng ngả trong gió, ánh nắng cuối ngày nhạt như trà pha loãng.
Nó dừng trước tiệm bìa bọc sách cũ, tay vuốt nhẹ lớp bụi mịn trên kệ trưng bày.
Và chính trong khoảnh khắc ấy – từ đầu ngõ, một làn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi thuốc phiện pha thảo mộc, ngai ngái, bí ẩn và xa cách.
Nó quay đầu lại.
Draco Malfoy đang đi tới – không, đúng hơn là trôi tới, như vệt mực đen trên nền giấy trắng. Áo khoác dài xám than, cổ áo nhung dựng che gần nửa gương mặt.
Narcissa đi bên cạnh, áo choàng thêu ánh bạc, tay cầm găng da rắn, ánh nhìn quét nhẹ như thể thế giới này quá tầm thường để bà để tâm.
Draco không nhìn nó. Nhưng khi đi ngang, ánh mắt cậu khựng lại – không quay hẳn, chỉ liếc xéo như bóng trượt qua gương.
Trong khoảnh khắc ấy, nó có cảm giác tim mình nghe được điều cậu không nói ra – một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn, hông liên quan gì đến nó. Nhưng cũng không hẳn xa lạ. Kỳ lạ thật
Cảm giác ấy chỉ một giây, nhưng đủ để lòng bàn tay nó siết quai túi – mạnh đến mức móng tay in hằn vào da.
Bà Narcissa liếc ngang.
Chỉ một liếc nhẹ, nhưng đôi mắt ấy sắc như thủy tinh cắt lạnh, và cái gật đầu thoáng qua không rõ là chào hỏi hay cảnh cáo. Mùi hương kia – lạnh lùng, đắt giá – vẫn vương lại dù họ đã đi khuất.
Nó lắc đầu, tự nhủ:
"Không việc gì phải dính vào chuyện của Malfoy. Mình đến để mua sách."
Và nó rẽ trái, hướng về Flourish and Blotts, mang theo nỗi bất an lặng thinh bám sau gáy như hơi lạnh cuối mùa.
-----
Trên đường về, nó thoáng thấy Harry đang bước nhanh bên cạnh Ron và Hermione ở ngã tư gần cột đèn. Tay Harry cầm một tấm bản đồ nhỏ, còn Hermione thì liên tục liếc nhìn một tòa nhà cũ ở cuối phố.
Nó nhận ra nét căng thẳng trong vai họ, sự im lặng không bình thường giữa những bước chân nhanh. Hermione nói gì đó, mắt không rời khỏi Harry. Họ có vẻ đang theo dõi ai đó – có lẽ là...
Nó định giơ tay chào – nhưng rồi dừng lại. Một sự thận trọng bản năng giữ nó lại. Có thứ gì đó trong ánh mắt họ khiến nó không muốn chen vào. Và thế là, nó bước tiếp, không gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com