Chương 80
Chương 80 — Mùa Hoa Thu
-------
Tàu Hogwarts Express đầy chật. Hơi nước nóng và mùi sắt cũ sộc vào từ khung cửa sổ mở hờ. Lucasta lách người giữa những vali đang chắn ngang lối đi, đầu óc căng như sợi dây đàn.
Mỗi lần nhập học, con tàu đỏ kéo theo cả một bầu không khí nửa hồi hộp, nửa mệt mỏi. Mấy đứa năm nhất dí sát mặt vào kính, ôm khư khư lồng cú. Đứa nào cũng đoán bừa Hogwarts to cỡ nào, có lâu đài thật không.
Những học sinh năm trên thì rôm rả cười đùa, ném giấy, trao đổi kẹo Sên Béo và vài bí mật mùa hè chưa kịp kể hết.
Nó lách qua một nhóm Ravenclaw đang bàn tán về sách giáo khoa mới, rồi dừng lại ở toa gần cuối – nơi hành lang trở nên trống hơn, không còn ai chen chúc.
Toa thứ mười tám, cửa gỗ hơi sứt bản lề, ghế bọc nỉ xám ngả màu. Hoàn hảo. Không ai ở đây. Lucasta đẩy vali vào góc, tựa lưng xuống ghế, thở ra như vừa chạy hết một vòng sân Quidditch.
Mắt nó khép hờ, tay lần vào túi áo tìm viên sôcôla gừng Fred dúi cho lần trước. Vị gừng cay xé đầu lưỡi khiến nó tỉnh táo hơn.
Tiếng còi tàu rú lên, bánh sắt rít qua đường ray. Con tàu lắc nhẹ, rồi lao đi.
Lucasta chồm người nhìn qua cửa kính mờ, thấy cánh đồng vàng trải dài và lùm cây dần lùi lại phía sau.
Nó mong toa này sẽ yên tĩnh suốt chặng đường, nhưng mong muốn đơn giản ấy sớm vỡ tan chỉ sau nửa giờ.
Cánh cửa toa mở ra với một tiếng "cạch" nhẹ – nghe rõ hơn cả tiếng kim loại rền dưới chân tàu. Lucasta ngẩng lên.
Một bóng áo choàng đen bước vào trước. Draco Malfoy. Theo sát cậu là Pansy Parkinson, miệng cong lên đầy hãnh diện, và Blaise Zabini, tay đút túi quần, mắt nửa hờ như đang chán chết đi được.
Draco nhìn qua nó, mặt tỉnh bơ. Cậu treo túi lên kệ, chẳng buồn nói gì. Pansy ngồi sát cạnh Draco, Blaise cũng ngồi góc đối diện, còn Lucasta kẹt một mình bên cửa sổ.
Không ai hỏi nó có phiền không. Mà thật ra, bọn họ đến đây không phải vì không còn chỗ trống. Con tàu dài đủ chỗ cho cả trăm học sinh rải rác. Lucasta hiểu.
Chắc họ muốn một chỗ yên tĩnh. Hoặc một sân khấu kín để dựng nên mấy câu chuyện lắt léo.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Pansy đã bắt đầu mở miệng, giọng cố tình vang vừa đủ cho Lucasta nghe:
"Nghe bảo năm nay Potter sẽ lại bày trò cứu thế. Thật mệt. Hogwarts không phải chỗ để mấy đứa thích làm anh hùng diễn tuồng."
Blaise nheo mắt, thản nhiên thêm vào:
"Potter thì thôi, nhưng nghe đồn thằng Weasley ngu ngốc kia lại được làm Thủ quân Quidditch. Đúng là trò hề."
Draco không nói gì. Chỉ ngả đầu ra ghế, mắt nhìn ra cửa kính, như thể đang nghe gió đập vào vách tàu hơn là mấy câu châm chọc. Nhưng môi cậu hơi nhếch, đủ để Pansy phấn khích tiếp tục.
Lucasta im lặng. Tay nó xoay viên sôcôla gừng trong túi áo. Một phần nó thấy buồn cười – nhóm Slytherin này tưởng nó sẽ đi méc ai đó chắc? Hay họ muốn nó vô tình "truyền đạt" vài câu bóng gió ra ngoài hành lang?
Nó biết trò này cũ lắm rồi. Học sinh Hogwarts không thiếu chiêu chia bè, thử lòng, gài bẫy tai mắt.
Một lúc sau, Draco cử động – cậu chỉnh tay áo, quay sang Lucasta, giọng đều như đọc tin dự báo thời tiết:
"Guigera. Hè tốt chứ?"
Lucasta khẽ gật, mặt hơi nghi ngờ, đáp: "Cũng ổn. Còn cậu?"
"Bình thường." Draco phẩy tay, như thể chấm dứt luôn đoạn đối thoại vừa hé ra. Pansy bĩu môi, còn Blaise lơ đãng ngáp dài.
Tiếng bánh sắt dưới chân tàu cứa vào không khí. Đoạn toa này như một khoang rỗng đầy căng thẳng mỏng tang, chực vỡ bất cứ lúc nào.
Nhưng trước khi ai kịp nói thêm điều gì, cánh cửa toa lại bật mở.
Một bóng áo choàng lớn, bụng hơi phệ, ria mép rung rung vì cười, ngó vào. Giáo sư Horace Slughorn.
"À! Guigera! Zabini! Tuyệt vời, tuyệt vời! Hai đứa ở đây cả – may quá. Ta đang tìm vài học sinh triển vọng cho buồng riêng của ta."
Giọng ông ta ngọt lịm, nghe mãi thấy bám dai. Lucasta khẽ thở ra. Thế cũng tốt. Rời khỏi cái toa này có khi còn đỡ nhức đầu hơn.
Draco nhún vai, liếc Lucasta một cái rồi quay mặt ra cửa kính. Ánh mắt ấy không có lời nào rõ ràng. Chỉ là một mảng xám trượt qua tâm trí nó – đủ để nó phải liếc lại lần nữa khi bước ra hành lang.
Buồng sáng trưng, bàn chật kín bánh trái. Bánh gừng, dứa mật ong, cả nho khô vung vãi khắp khăn trải. Ghế bọc nhung dày, cửa sổ sạch hơn hẳn toa trước.
Harry ngồi gần cửa sổ, mặt hơi bối rối. Ginny ngồi cạnh, tay vân vê tờ Nhật báo Tiên tri gấp làm tư. Neville trông có vẻ đang run nhẹ khi Slughorn chìa ra một đĩa bánh gừng. Cormac McLaggen cười tự mãn, còn Marcus Belby thì mải gặm bánh ngọt, rắc vụn khắp áo choàng.
Lucasta kéo ghế, ngồi chỗ trống cạnh Blaise. Slughorn thích thu thập những cái tên mà ông ta tin rằng sẽ "có giá trị" sau này.
"Các trò, ta rất mong đợi một năm học tuyệt vời!" Slughorn vỗ tay, cười như thể Hogwarts chỉ là một bàn tiệc mở rộng. "Guigera này, ta nhớ ba con lắm. Từng làm việc cùng hồi ta còn ở Bộ – ôi, thông minh lắm."
Nó mím môi cười. Slughorn cứ thao thao kể chuyện xưa, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi như gài bẫy nhẹ nhàng:
"Potter, mẹ con đã từng học giỏi thế nào...", "Zabini, mẹ con dạo này vẫn còn... nổi tiếng chứ?", "Belby, chú con vẫn khỏe chứ nhỉ?".
Lucasta ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ánh mắt nó đảo qua Ginny, Harry – cả hai trao đổi nhau những cái nhíu mày kín đáo. Blaise thì ngồi thản nhiên như thể đang dự buổi dạ tiệc miễn cưỡng.
Chuyến tàu dường như chạy nhanh hơn trong khoang kín này. Tiếng gió rít qua cửa sổ bị át bởi giọng Slughorn thao thao. Ngoài kia, đồng cỏ hoàng hôn đã chuyển sang màu tro.
Khi bánh xe bắt đầu rền rĩ báo hiệu sắp đến Hogsmeade, Slughorn mới luyến tiếc đứng dậy:
"Được rồi, các trò. Mau thay áo choàng, chuẩn bị xuống tàu. Đừng quên ghé phòng ta uống trà một ngày nào đó nhé!"
Lucasta gật đầu, tranh thủ kéo khóa túi xách, luồn tay chỉnh lại áo choàng đen mới. Nó lách khỏi ghế, vừa vặn chạm ánh nhìn Harry đang nheo mắt như định hỏi nó gì đó – rồi thôi.
Một giọt mưa lạnh bất ngờ đập vào cửa kính khi nó đẩy cánh cửa buồng riêng ra ngoài hành lang. Hơi lạnh xộc vào tay áo, kéo nó trở lại thực tại – Hogwarts đã gần kề.
Nó rảo bước. Tiếng bước chân của Blaise lười biếng phía sau, còn Ginny và Harry thì đi trước, thì thầm điều gì đó mà nó không nghe kịp.
Đoàn tàu rít lên lần cuối, rồi dừng hẳn. Đèn lồng của bác Hagrid lấp ló dưới sân ga, sáng vàng như ngọn nến giữa màn sương đầu thu.
Lucasta siết quai túi xách, hít một hơi, tự nhủ: Năm nay sẽ dài đấy. Nhưng nó vẫn bước xuống, vai thẳng, mắt không ngoái nhìn.
Phía sau, bóng Malfoy thấp thoáng trong dòng người xuống tàu – ánh mắt xám ấy lướt qua vai nó, lạnh như gió từ thung lũng Edevane, phảng phất thứ mà nó chưa kịp đặt tên.
-------
Đại sảnh đường Hogwarts rực rỡ ánh nến, trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Lucasta ngồi dãy bàn Hufflepuff, cạnh Ellen và mấy đứa bạn năm sáu khác, vai vẫn còn ướt sũng nước mưa trên sân ga.
Không khí náo nức thường thấy trong lễ khai giảng năm nay bị che phủ bởi lớp im lặng mỏng, căng như mặt hồ trước bão.
Tất cả học sinh đều lắng nghe Dumbledore, người đang đứng trên bục giáo viên, bộ râu bạc rung rung theo giọng nói.
"Giờ thì như mọi người đã biết, Chúa tể Voldemort và bọn thuộc hạ lại một lần nữa bành trướng mạnh lên, gieo rắc sợ hãi, chết chóc và hủy diệt cho cả giới Muggle lẫn phù thủy.
Tôi chắc chắn tôi không phải là người duy nhất ở đây từng mất đi người thân hoặc bạn bè bởi bàn tay của bọn chúng. Tôi biết các trò đang tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với Hogwarts trong những tháng sắp tới.
Tôi không thể hứa rằng Hogwarts sẽ luôn an toàn, nhưng tôi có thể nói điều này – hiện tại, nó là nơi được bảo vệ tốt nhất trên đất nước này. Và miễn là Dumbledore còn ở đây, các trò sẽ được an toàn."
Tiếng Dumbledore vang khắp Đại sảnh, chạm đến từng ngóc ngách im lìm.
Lucasta nhìn thẳng lên vị hiệu trưởng. Ánh nến phản chiếu trong mắt ông, lấp lánh như hồ nước sâu thẳm không đáy.
Nó nghe Susan nuốt nước bọt bên cạnh, tay siết chặt thìa gỗ. Mấy đứa Hufflepuff năm nhất nhìn nhau sợ hãi, còn bàn Gryffindor phía xa có thể thấy rõ Harry đang ngồi căng thẳng cạnh Hermione và Ron.
Lucasta hít một hơi, mùi cháo bí đỏ và hơi nến len vào mũi, nhưng chẳng làm nó thấy ấm hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của Hogwarts – tiếng dao nĩa, tiếng chén dĩa chạm nhau, tiếng áo choàng sột soạt – đều tan biến.
Cả sảnh đường im phăng phắc. Giọng Dumbledore vang lên – như thứ duy nhất còn đủ ấm để níu người ta khỏi cái lạnh đang lấn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com