Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Chương 81 – Hoàng Tử Lai

------

Sáng sớm tuần đầu của năm học mới luôn có mùi gì đó rất riêng. Ở Đại sảnh đường, mùi bánh mì cháy cạnh, mứt đỏ và không khí lạnh phả đầy qua trần đá cao, chỗ mấy bàn dài đang rì rào đủ thứ chuyện.

Lucasta ngồi cùng Ellen và Susan, tay quấn quanh cốc trà hoa hồi nóng, mắt lơ đãng dõi theo thầy Slughorn đang đi qua bàn giáo sư, cái bụng ông lắc lư như một quả bí ngô sắp chín.

Nó chưa từng học Slughorn, nhưng danh tiếng của ông thì ai cũng biết. Ông vừa thay thế Snape làm giáo sư Độc dược, còn Snape chuyển lên dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Sự xáo trộn ấy khiến nhiều đứa Hufflepuff lo lắng – Snape nổi tiếng khó tính, nhưng ít nhất... ai cũng biết mình nên sợ ông vì lý do gì.

Lucasta cắn một miếng bánh mì đen, nhai chậm rãi. Trong đầu nó là kết quả kỳ thi OWL nhận được hôm qua: O trong Biến hình, Bùa chú, Thảo dược, Số học huyền bí, Thiên văn học, Lịch sử Phép thuật, Độc dược. E trong Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Cổ ngữ Rune.

Chẳng phải điểm tuyệt đối, nhưng cũng đủ để khỏi bị đá khỏi lớp NEWT. Vậy là thở được.

"Cậu có định học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?" – Ellen hỏi, tay quệt mứt dâu lên bánh croissant.

"Có chứ," nó đáp, nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. "Ba tớ nói, thời buổi này... biết phòng vệ càng nhiều càng tốt."

Ellen gật gù, rồi nói về môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí mà nhỏ chọn thay thế. Lucasta chỉ cười nhẹ, không bình luận. Nó không có duyên với mấy con thú to xác. Mèo nhà còn hay cào nó chảy máu, huống gì Kỳ nhông lửa.

Khi chuông vang lên, cả đại sảnh chuyển động. Lucasta rảo bước qua dãy hành lang đá lạnh, lên cầu thang xoắn, băng qua sảnh chờ – nơi mấy con ma đang lơ lửng rì rầm bàn tán.

Nó đến lớp Độc dược sớm hơn mười phút. Phòng học vẫn tối, chỉ có Slughorn đang chuẩn bị trên bục giảng, những kệ tủ đầy lọ thuỷ tinh xếp sát tường, bên trong là cánh bọ cánh cứng, rễ cây, vảy cá, những mẩu xương khô nhỏ.

Nó chọn một bàn giữa phòng, cạnh cửa sổ, mở sổ ghi chép, chấm bút lông vào mực.

Một lát sau, Blaise Zabini bước vào, ngồi cuối lớp, dáng uể oải. Rồi Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger kéo nhau đến. Hermione trông phấn khích đến mức suýt vấp ghế, trong khi Ron thì cau có.

"Nghe nói Slughorn cho học NEWT nếu được E trở lên," Hermione thì thầm, sắp xếp sách vở nhanh đến mức gây choáng. "Snape yêu cầu O. Harry, may mà cậu đủ."

"Ừ," Harry cười gượng, vuốt tóc. "May mắn thật."

Slughorn vỗ tay:

"Chào mừng các trò đến lớp Độc dược NEWT! Hôm nay, ta sẽ pha Draught of Living Death – Thuốc Giấc ngủ Mê man. Ai pha tốt nhất... sẽ nhận phần thưởng."

Ông giơ lên một lọ nhỏ. Thứ chất lỏng vàng ươm bên trong bắt ánh đèn, loé lên như nắng đổ vào mật.

"Phúc lạc dược ," ông cười tươi. "Một lọ may mắn. Uống vào, cả ngày sẽ suôn sẻ."

Lucasta nuốt khan. Cái thứ đó – vừa hiếm, vừa đắt, lại chẳng dễ gì pha ra nổi. Nó nhìn sang Harry. Cậu cũng tròn mắt, và Hermione thì cắn môi đầy quyết tâm.

Slughorn phát nguyên liệu. Lucasta mở sách giáo khoa, tay run nhè nhẹ vì phấn khích. Nhưng giây sau, nó sững lại khi thấy Harry loay hoay với một cuốn sách cũ kỹ, gáy sờn, giấy ngả vàng. Thay vì làm theo hướng dẫn chuẩn, cậu ấy đọc những ghi chú viết tay bằng mực tím nhạt.

Hermione cau mày. "Harry, cậu phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ chứ."

"Không, ở đây ghi... Một vòng ngược, ba vòng xuôi," Harry thì thào.

Lucasta lén liếc sang. Dòng chữ ấy trôi trên trang giấy, nghiêng nghiêng, nhỏ và gọn gàng.

"Hoàng tử Lai," nó lẩm bẩm, đọc mấy chữ ký dưới cùng. Cái tên nghe vừa kiêu ngạo vừa u buồn.

Không khí phòng học đặc sệt mùi thuốc. Tiếng dao băm rễ valerian, tiếng thìa khuấy vang lanh canh. Hơi nước bốc lên, mùi bạc hà và oải hương quyện lại.

Slughorn lượn qua mấy bàn, gật gù với Neville vì chưa làm nổ vạc, hỏi han Marcus Belby chuyện ông chú, liếc sang Zabini đúng lúc cậu ta vừa thả bột nấm.

Khi ông dừng trước bàn Lucasta, nó đã hoàn thành bài. Hơi thuốc của nó phả lên như sương mù xám mỏng, sóng sánh phản chiếu ánh đèn.

"Tốt lắm, Guigera," Slughorn gật gù, mắt lóe lên một cái.

"Dạ, cảm ơn thầy," Lucasta đáp nhỏ, mặt nóng lên khi thấy vài đứa Slytherin liếc sang.

Nhưng rồi tiếng ồ vang lên. Harry Potter giơ vạc thuốc lên, bên trong là dung dịch óng ánh tím đen – đẹp đến mức cả Slughorn cũng sửng sốt.

"Xuất sắc! Tuyệt vời!" Slughorn reo. "Điểm cộng cho Gryffindor, và... lọ Phúc lạc dược này thuộc về trò."

Hermione siết chặt mép bàn, còn Ron thì vỗ vai Harry đầy ngưỡng mộ.

Lucasta nhìn cậu từ xa. Trong ánh sáng lờ mờ của lớp học, Harry mỉm cười, tóc rũ xuống che nửa mắt kính, tay cầm lọ may mắn nhỏ. 

------

Tiết học Cổ ngữ Rune diễn ra ngay sau Độc dược.

Lucasta ngồi bàn gần cửa sổ, ánh nắng nhạt buổi sáng chiếu lên trang giấy ngả vàng, hắt bóng những ký tự cổ ngoằn ngoèo như những mạch gân khô.

Nó cầm bút lông, chấm vào mực, lặng lẽ chép lại bảng dịch của giáo sư Babbling.

Benedict ngồi cách nó một bàn. Suốt buổi học, cậu không nói gì. Thường thì khi chép bài xong, cậu sẽ đẩy tờ giấy sang cho nó xem đối chiếu, rồi nhỏ giọng hỏi nó về nghĩa bóng của một số rune.

Hôm nay, cậu chỉ lật sách, ghi chú, thỉnh thoảng chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ. Mái tóc nâu sẫm xõa xuống trán, che khuất ánh mắt, khiến nó không rõ cậu đang nghĩ gì.

Cuối tiết, khi giáo sư Babbling cho học sinh ra sớm vài phút, Lucasta thu dọn sách vở, ngập ngừng. Nó không muốn về trước. Benedict vẫn chưa đứng dậy, vẫn ngồi nguyên, tay xoay cây bút lông giữa những ngón tay thon dài.

"Benedict..." – nó gọi khẽ.

Cậu ngẩng lên. Đôi mắt nâu chạm mắt nó, yên tĩnh và lạnh như mặt hồ sớm mai. Rồi thoáng chốc, ánh mắt ấy tan đi, dịu lại, như thể có một lớp sương mỏng phủ lên.

"Ừm?" – cậu hỏi, giọng vẫn dịu dàng. Quá dịu dàng, đến mức nó thấy khó chịu.

"Cậu... không sao chứ?"

"Không sao," Benedict mỉm cười, nụ cười mỏng như một vết cắt nhỏ trên giấy. "Chỉ hơi mệt."

"Ừ..." – nó đáp, không dám hỏi thêm. Trong ngực nó có gì đó lặng đi, như một sợi dây bị buông thõng.

Họ cùng ra khỏi lớp, Benedict bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên Tháp Ravenclaw, còn nó rẽ xuống hành lang tầng hầm.

Tiếng bước chân nó vang dội trong không gian đá lạnh, hòa lẫn với mùi rong rêu ẩm và khói bếp thơm lừng bơ cháy.

Nó quyết định ghé nhà bếp. Vừa để hỏi thăm mấy con gia tinh, vừa để tranh thủ viết nốt bài luận Biến hình. Dạo này, hầu hết các huynh trưởng đều căng thẳng vì an ninh trường học, và Lucasta cảm thấy mình cũng nên làm tròn chức vụ của mình, dù chỉ bằng vài câu hỏi han.

Cánh cửa bếp mở ra khi nó gõ nhẹ. Một con gia tinh nhỏ, mặc khăn trải bàn sạch sẽ viền ren, lập tức cúi rạp người:

"Cô Guigera! Hân hạnh quá. Cô dùng gì ạ?"

"Cho tớ trà bạc hà nóng, ít mật ong thôi," nó nói, gật đầu với gia tinh. "Hôm nay mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Dạ khỏe, thưa cô," gia tinh ríu rít, đôi tai dài rung lên vì vui mừng. "Mấy ngày nay bọn em bận chuẩn bị cho bữa tối, có món pudding mận đặc biệt..."

Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp cạnh bàn, mở vở Biến hình, bắt đầu viết.

Mùi bạc hà bốc lên, hòa với mùi bánh mì và bơ sữa mới nướng. Thứ mùi khiến người ta thấy đỡ mệt.

Tiếng gia tinh lách cách xoong chảo, tiếng củi cháy tí tách trong lò, tất cả bao quanh nó thành một vỏ kén ấm áp.

Nó hít một hơi sâu, viết nốt câu cuối của bài luận, rồi ngồi im, tay ôm cốc trà. Qua khung cửa nhỏ, trời xám dần. Buổi sáng thế này thì dễ chịu thật – bánh mì, trà, khói củi. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ có cảm giác là mọi thứ yên ổn quá mức. Mà cái gì yên ổn quá thì... hay có chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com