Chương 82
Chương 82 - Cỏ vẫn mọc
--------
Tuần đầu năm học trôi qua nhanh, giống như mưa đầu thu ở Scotland – ồn ào một lúc rồi tạnh hẳn, để lại đất ướt và mùi cỏ ngai ngái.
Lucasta vẫn chưa kịp làm quen với nhịp học dồn dập của năm Sáu, những bài luận Độc dược dài đến mười hai inch, những buổi thực hành Biến hình khiến não nó như bốc khói.
Nhưng dẫu mệt mỏi, nó vẫn không thể từ chối buổi tập Quidditch đầu tiên. Hufflepuff sắp có trận đấu giao hữu với Ravenclaw vào tuần tới, và Zacharias Smith – đội trưởng – đã gửi thư gọi tập ngay sau bữa trưa thứ Bảy. Thư chỉ ghi vỏn vẹn: "Có mặt. Đúng giờ."
...
Nó rời sân Quidditch khi mặt trời đã gần chạm rừng cấm. Áo chùng tập dính mồ hôi và gió đầu thu thổi qua lưng khiến nó hơi rùng mình.
Buổi họp kéo dài hơn dự kiến. Zacharias Smith nói quá nhiều về chiến thuật phòng thủ, còn Bailey lại không nghe rõ chỉ dẫn, thành ra phải tập lại gần nửa giờ.
Nó chẳng ưa bị giữ lại lâu, nhưng làm tầm thủ thì đâu có quyền kêu ca.
Nó từng nghe Fred Weasley nói tầm thủ là "đôi mắt của cả đội" – câu ấy nghe kiêu kỳ nhưng cũng đúng phần nào. Chỉ là... vai trò ấy đi kèm trách nhiệm mà nó không chắc bản thân muốn gánh.
Khi rời sân, nó ngẩng đầu nhìn trời. Màu vàng nhạt, nhạt đến mức gợi nhớ tách trà mẹ nó hay pha.
Bóng dáng những cầu môn cao vút nổi lên giữa nền mây lốm đốm xám. Mùa giải đầu tiên trong năm nay của nó ở Hufflepuff... không biết rồi sẽ ra sao.
Nó nhớ đến cây chổi Tia Chớp. Chiếc chổi đó vốn không rõ của ai, nhưng đã bị vỡ đôi khi nó tông vào Bellatrix trong một trận chiến hỗn loạn – cảnh ấy vẫn hiện về mỗi khi nó nghe thấy tiếng gỗ gãy. Nếu ai đó biết nó là thủ phạm, chắc nó sẽ bị nguyên đám hội đồng rượt đuổi suốt sân trường.
Nhưng không ai biết. Sau đêm ấy, Tia Chớp chỉ còn là những mảnh vụn gỗ và cọng sợi rối tung. Nó cũng đã nhanh chóng nhận được chổi mới từ ba mẹ – một chiếc nimbus 2000. Không xịn bằng cây chổi kia, nhưng cũng tốt hơn nhiều loại chổi khác. Ba chỉ viết đúng một câu: "Lần sau nhớ cẩn thận."
------
Khi nó đang định rẽ về Hufflepuff thì giọng ai đó vang lên bên cạnh.
"Lucasta."
Nó quay đầu. Luna Lovegood đang đứng đó, mái tóc vàng bạch kim xõa đến thắt lưng, lấp lánh dưới nắng tàn. Tay cô cầm một chiếc giỏ nhỏ đan bằng mây, trong có vài nhánh ngân thảo khô và một khúc rễ cây sẫm màu.
"Đi dạo không?" – Luna hỏi, giọng xa xăm nhưng ánh mắt lại hướng thẳng vào nó.
Lucasta thoáng ngập ngừng. Nó mệt. Tay vẫn còn run sau cú lượn cuối cùng. Và nó cũng chưa làm xong bài luận Biến hình về "Thuật biến bào tử sang đài hoa."
Nhưng rồi nó gật đầu.
"Ừ, đi."
Thế là hai đứa men theo con đường đá dẫn về phía rừng cấm. Trời se lạnh. Lá cây xào xạc trên đầu, vài chiếc rơi lả tả, chạm xuống vai áo choàng của nó.
"Chị tập tốt lắm," Luna nói, giọng nhẹ như tiếng sáo tre. "Em thấy cú lượn vòng số tám của chị. Đẹp như một đường xoắn ốc của Dirigible Plum."
"Ừm... cảm ơn," nó lẩm bẩm. Không chắc Dirigible Plum là cái gì, nhưng nó cũng không hỏi. Ở cạnh Luna, tốt nhất là nên gật đầu. Hỏi nhiều chỉ làm mình thêm rối.
Họ đi qua bìa rừng, nơi những bụi ngân thảo mọc chen lẫn với nấm lưỡi mèo. Ánh hoàng hôn rọi xiên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng nghiêng nghiêng phủ lên tóc Luna, khiến cô trông như một sinh vật bước ra từ giấc mơ.
Lucasta im lặng bước bên cạnh, thi thoảng đá văng một viên sỏi nhỏ.
"Chị nghĩ gì vậy?" – Luna hỏi, vẫn không quay sang, mắt nhìn thẳng vào rừng thẳm như thể đang nói chuyện với một con Bowtruckle vô hình.
"Không có gì..." nó trả lời, rồi tự thấy mình đang nói dối. "...chỉ là, chị không chắc mình có đủ giỏi để làm tầm thủ."
"Ồ," Luna đáp, "ai cũng không chắc lúc đầu. Ngay cả nấm Morel cũng không chắc nó sẽ mọc thành hình xoắn hay hình chén. Nhưng nó vẫn mọc."
Nó cười khẽ, bất giác. Luna và những câu trả lời nửa thực nửa mộng. Nhưng đôi khi, nó thấy mình cần những câu nói như thế – để nhớ rằng thế giới này rộng lớn hơn những buổi họp Quidditch, những điểm số, và những vết thương không ai nhìn thấy.
Một con gió lạnh lướt qua, làm nó rùng mình. Luna dừng lại, cúi xuống nhặt một cọng cỏ dài, rồi khẽ cột nó thành vòng tròn.
"Cho chị," Luna nói, đưa chiếc vòng cỏ về phía nó. "Đeo vào tay đi. Để tránh bị Wrackspurt hút mất suy nghĩ."
"Wrackspurt?" – nó hỏi, đưa tay ra nhận chiếc vòng.
"Chúng trong suốt, hay lởn vởn quanh đầu người khi họ suy nghĩ quá nhiều."
Khi Luna luồn chiếc vòng cỏ qua tay nó, ánh hoàng hôn hắt lên cổ tay trái, để lộ chiếc vòng cẩm thạch xanh khói nước mà nó luôn đeo. Viền đá mỏng manh, vân mây mờ ảo như sương sớm phủ hồ. Luna khựng lại một giây, ngón tay chạm nhẹ lên mặt cẩm thạch mát lạnh.
"Vòng đẹp quá," cô thì thầm, giọng nhẹ như sương mai. "Quà của ai thế?"
Lucasta thoáng ngập ngừng. "Một... người bạn Slytherin."
"Theodore Nott?" – Luna hỏi, mắt vẫn dõi theo chiếc vòng, nhưng giọng không có chút tò mò nào, chỉ như đang nhắc tới tên một con Bowtruckle quen thuộc.
"Ừ." Nó siết nhẹ cổ tay. Đá cẩm thạch lạnh, nhưng cũng vững vàng như bờ tường đá lâu đài. Bất giác, nó nhớ Benedict cũng từng nhìn chiếc vòng ấy rất lâu, ngón tay cậu khẽ lướt qua mặt đá rồi rụt lại, như sợ làm nó nứt vỡ.
Luna mỉm cười, cẩn thận buộc chiếc vòng cỏ vào cổ tay còn lại. "Thế thì vòng này sẽ đi cùng chị, để giữ cho chiếc vòng kia không buồn."
"Vòng mà cũng biết buồn à?" – nó bật cười khẽ.
"Ừ," Luna gật đầu, mái tóc bạch kim rũ qua vai. "Thứ gì bị quên cũng buồn. Ngay cả bụi bám trên trần nhà."
Lucasta im lặng.
"Giống như... Bowtruckle canh giữ cây của nó, không phải vì ai bảo nó làm thế, mà vì nó biết – nếu nó không canh, cây sẽ cảm thấy cô độc. Hoặc như những con Wrackspurt – chúng không thật sự muốn hút suy nghĩ của ai, chỉ là... chúng cô đơn, và ánh sáng ý nghĩ của người khác làm chúng thấy ấm."
Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lucasta, mái tóc bạch kim đổ xuống vai, ánh hoàng hôn vướng trên từng sợi, lấp lánh như sợi tơ kén.
"Em nghĩ... mọi thứ trên đời đều có cách riêng để gắn bó. Vòng cẩm thạch giữ cho tay chị nhớ về người tặng nó. Còn vòng cỏ này giữ cho tay chị nhớ về em. Và khi chị buồn, hãy nhớ – cỏ vẫn mọc, dù có bị giẫm lên bao nhiêu lần."
Lucasta nuốt khan. Tay trái đeo vòng cẩm thạch lạnh như kỷ niệm cũ. Tay phải đeo vòng cỏ mềm, xanh non, mát rượi như lời chúc lành.
Giữa bìa rừng lấp lánh ánh hoàng hôn, chúng khẽ chạm vào nhau khi nó đan tay lại, như hai mảnh bí mật không ai hiểu trọn.
Một con gió thổi qua, mang theo mùi ngân thảo và rêu ẩm.
Lucasta khẽ nhắm mắt, nghe nhịp tim mình dội vào chiếc vòng đá mát lạnh, rồi lan sang vòng cỏ mềm, dội ngược về ngực nó – âm ỉ và kiên định, như cách nấm Morel mọc lên trong bóng tối.
"Chị sẽ ổn thôi," Luna nói, như thể đọc được suy nghĩ của nó.
Nó quay sang, thấy Luna đang mỉm cười. Nụ cười bình yên đến mức khiến tim nó nhói lên.
"Ừ," nó đáp. "Chị cũng mong vậy."
Họ quay về, bước trên con đường cũ, dưới tán cây xào xạc. Gió thổi mùi đất ẩm và ngân thảo, nghe như có gì đó đang chờ mà chưa rõ tên gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com