Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Chương 83 - Dưới Tán Phong Đỏ

-------

Tháng Mười Một ở Hogsmeade lạnh ngắt. Trời xanh nhợt, hanh khô như mặt kính đóng băng, và hơi thở ai đi qua cũng hóa thành khói trắng mỏng tang. Lá phong đỏ rụng đầy lối đi lát đá, xào xạc dưới gót giày học sinh Hogwarts.

Lucasta bước chậm bên lề phố, tay giấu trong túi áo choàng dày. Nó không định xuống Hogsmeade hôm nay. Nhưng Ellen nằng nặc kéo nó đi để mua kẹo sôcôla mừng sinh nhật mẹ, còn Susan thì muốn mua cuốn tạp chí phiên bản giới hạn, nên nó đành nhập hội.

"Bồ không mua gì à?" – Ellen hỏi, tay ôm túi kẹo khổng lồ.

"Không... tớ chỉ đi dạo thôi."

Thật ra, nó chỉ muốn yên tĩnh một lát. Mấy buổi tập Quidditch liên tục vắt kiệt năng lượng nó, và tối qua, nó còn thức đến khuya để dịch cổ ngữ rune. Đầu nó nhức như có ai siết chặt từ bên trong.

Khi Ellen vào tiệm kẹo, nó quyết định rẽ qua con hẻm nhỏ gần Ba Cây Chổi – con hẻm dẫn tới bìa rừng phía sau làng.

Ở đó có một ghế đá cũ mà nó từng ngồi khi ba dẫn nó xuống Hogsmeade để mua kẹo mạch nha từ Pháp. Nhưng hôm nay, khi vừa tới gần, nó khựng lại.

Phía trước, dưới tán phong đỏ thẫm, có hai người đang đứng nói chuyện

Ánh nắng mùa đông xiên qua cành cây trụi lá, rọi lên một mái tóc nâu sẫm và chiếc áo choàng nhung xám bạc. Là Benedict. Và người đàn ông đứng cạnh cậu – Lucasta nhận ra ngay. Đó là cha cậu, ngài Thaddeus Thorne, Trưởng ban Chiến lược Pháp thuật Bộ - từng xuất hiện trên Nhật báo tiên tri vào năm ngoái, nổi tiếng với giọng nói trầm khàn và ánh mắt lạnh như đá granit.

Tim nó đập mạnh, bản năng mách bảo nên rời đi. Nhưng đôi chân nó dính chặt xuống đất, nhất là khi giọng ngài Thaddeus vang lên, thấp và đều:

"Con đã nghĩ kỹ chưa?"

Benedict im lặng. Cổ áo choàng cậu hơi xô lệch, mái tóc rối nhẹ, như thể cậu vừa đi vội từ sân Quidditch tới đây.

"Selwyn đã chốt đề nghị. Hôn ước giữa hai nhà là cách duy nhất lúc này." Giọng ông Thaddeus đều đều, lạnh buốt như gió thổi qua mặt hồ mùa đông.

"Chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Con không thể từ chối mãi."

"Con đã nói rồi," Benedict đáp, giọng cậu khàn đi. "Con sẽ không cưới Selwyn."

"Con nghĩ mình còn lựa chọn khác sao? Con tưởng mối quan hệ vu vơ với con bé Guigera sẽ bảo vệ con à?"

Lucasta khựng lại. Ngực nó nén một hơi lạnh buốt, như ai đó vừa đổ tuyết xuống sống lưng.

Benedict ngẩng mặt. Trong khoảnh khắc, Lucasta thấy ánh mắt cậu lóe qua tán lá, tối sẫm như mặt hồ đêm.

"Con không dùng cô ấy để đổi thứ này."

Ngài Thaddeus nhếch môi, cười nhạt. Ông cúi sát về phía con trai, giọng ông hạ thấp, đều như tiếng băng vỡ:

"Đừng có mơ mộng. Mấy đứa như con bé Guigera... sinh ra để làm công cụ. Thế thôi."

Lucasta bấu chặt tay vào mép tường gỗ rêu, móng tay nó rách ra lúc nào không hay.

Benedict lùi nửa bước. Cổ họng cậu như mắc nghẹn. Bàn tay trong tay áo co giật, nhưng rồi lại buông thõng.

"Đừng ép con," cậu nói, rất khẽ, như thể chính cậu cũng không tin mình đang cầu xin điều đó.

"Không ai ép con. Chỉ có con tự đẩy mình ra khỏi ván cờ thôi." Ngài Thaddeus cười nhẹ, giọng ông chạm vào tai Lucasta như cơn gió đông buốt giá.

"Con còn cơ hội, Benedict. Đừng vứt nó vì chút cảm giác vớ vẩn."

Nói rồi ông quay đi, bóng áo choàng xám bạc biến vào màn lá rụng, chỉ còn Benedict đứng lại dưới tán phong đỏ, lưng thẳng nhưng vai run rất khẽ.

Lucasta lùi lại, rồi xoay người bước đi thật nhanh. Lá phong khô xào xạc dưới gót giày nó. Mỗi bước chân như giẫm lên ngực, nén lại cơn choáng váng và nhức buốt sau thái dương.

Công cụ. Vu vơ. Hôn ước.

Những từ đó cứ xoay vòng trong đầu nó, từng chữ sắc như lưỡi dao mỏng cứa vào lòng bàn tay đang siết chặt vạt áo choàng.

Nó gần như không để ý đường đi. Khi ngoặt ra lối lát đá dẫn về phố chính, nó đâm sầm vào ai đó đang bước vội theo hướng ngược lại.

Một lực mạnh hất nó loạng choạng. Mái tóc xõa tung che nửa mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi bạc hà lạnh và hoắc hương trầm xộc vào mũi nó, đọng lại nơi cuống họng như làn khói mỏng.

"Xin... xin lỗi..." – nó lắp bắp, ngẩng lên, nhưng chỉ kịp thấy một vạt áo choàng đen lướt qua. Người kia đứng khựng lại, hơi thở phả xuống tóc nó, ấm nhưng lạ lẫm.

Một góc cổ tay lộ ra khỏi tay áo – làn da trắng xanh, mạch máu xanh nhạt nổi rõ, cùng chiếc nhẫn bạc mỏng khắc ký hiệu uốn lượn như rễ cây.

Tim nó đập mạnh. Nó sắp nói gì đó, nhưng người kia đã bước tiếp, áo choàng quét nhẹ qua cánh tay nó. Tiếng giày da biến nhanh vào khúc cua hẹp, để lại chỉ mùi bạc hà lạnh vẫn còn lơ lửng trong không khí.

Lucasta đứng lặng, ngón tay khẽ run. Trong đầu nó, hình ảnh Benedict cúi mặt trước cha cậu, cùng giọng nói lạnh tanh ấy, vẫn vang lên từng tiếng một.

Khi nó rẽ ra phố chính, gió buốt quét qua, cuốn lá phong đỏ xoay vòng rồi rơi rải rác trên con đường lát đá ẩm lạnh.

Phía trước, Susan đang vẫy tay rối rít. Bên cạnh là Ellen, Justin và Bailey, tay ôm túi bánh gừng và sôcôla, mặt ai cũng đỏ ửng vì gió lạnh.

"Lucasta! Cậu biến đâu thế? Ellen suýt khóc luôn đấy," Susan nói, dí túi giấy vào tay Justin để chỉnh lại khăn quàng.

"Khóc cái gì..." Ellen lườm, nhưng giọng cô nhẹ hẫng. "Đi mua bánh gừng với bọn tớ không?"

Lucasta mím môi cười. Nó gật đầu, cố làm giọng mình nghe bình thường.

"Được. Tớ đang thèm ngọt."

Tiệm bánh gừng Kenwick ấm sực mùi quế và bơ cháy. Lucasta đứng cạnh Bailey, ngắm những chiếc bánh hình cây thông phủ đường trắng. Justin thì cứ chỉ vào từng khay, mắt sáng long lanh.

"Bailey, cậu muốn vị gì?" Lucasta hỏi.

"Gì cũng được," Bailey đáp, vẫn dán mắt vào kệ bánh. "Miễn có carbs."

Susan cười khúc khích. "Justin chắc thích bánh gừng hình người tuyết nhỉ, hợp với cậu."

Justin đỏ mặt, gãi mũi, nhưng cũng cười. Nó cũng bật cười. Nhẹ tênh, mà lạnh. Như cười cho có.

Khi ra khỏi tiệm, tay mỗi đứa đều ôm một túi bánh giấy ấm nóng. Lucasta cắn nửa chiếc bánh gừng, vị ngọt chát tràn trong miệng, nhưng nó chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn lạnh đang siết lấy xương sườn.

"Ê, có chuyện gì kìa." Bailey khựng lại, chỉ tay về phía rìa làng.

Một nhóm học sinh tụ lại. Lucasta thấy Katie Bell và cô bạn đang cãi vã. Harry, Ron và Hermione cũng đứng gần đó, tay xách đầy túi đồ Hogsmeade.

"Đưa đây, Katie! Cậu không được mở nó!" – bạn cô hét lên, giọng hoảng hốt.

"Đừng lo, tớ chỉ xem thôi!" – Katie cãi lại, giọng cô run run, mắt long lên đầy giận dữ.

Lucasta nuốt khó. Nó siết chặt quai túi bánh.

Và rồi, trước khi ai kịp ngăn, Katie giật mạnh sợi dây ruy băng.

Một luồng gió lạnh buốt bùng lên – lạnh đến mưc Ellen lùi hẳn lại, suýt va vào Bailey. Katie gào lên. Tiếng thét của cô xé toang buổi chiều xám.

Gói đồ rơi xuống đất, để lộ một chiếc vòng cổ bạc đính ngọc opal. Những viên ngọc toát ra thứ ánh sáng nhờ nhợ ma quái, như hàng trăm con mắt nhỏ đang chớp mở. 

Katie vẫn gào. Cơ thể cô cong lại, mái tóc bay ngược ra sau, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô hình. Harry lao tới, chụp lấy người Katie đang lơ lửng. Ron và Hermione hoảng hốt, Hermione bịt miệng thét lên. 

Cùng lúc đó, giáo sư McGonagall xuất hiện, áo choàng bay phần phật."Đưa em ấy tới bệnh xá ngay!" – McGonagall ra lệnh. "Potter, Weasley, đỡ Bell đi!" 

Nó lùi lại, mắt vẫn dán vào chiếc vòng cổ đang nằm trên đất. Viên opal giữa mặt dây phản chiếu ánh sáng tím nhợt, như có một linh hồn đang ngủ say bên trong. Nó rùng mình, cảm thấy cơn lạnh xuyên qua tận xương sống.

"Lucasta..." – Ellen run rẩy. "Cậu nghĩ ai... ai gửi nó vậy?"

Nó lắc đầu, mắt không rời thứ ánh sáng ma quái.

"Không biết," nó thì thầm. "Nhưng chắc chắn... không phải người tốt."

Gió lại nổi. Lá phong đỏ bị cuốn lên, xoay vài vòng rồi rơi tứ tán xuống đường đá lạnh ngắt. Mọi thứ im bặt, như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com