Chương 84
Chương 84 – Gió Mùa Đông Và Đôi Tay Run Rẩy
-------
Tháng Mười Một cứ dài ngoằng ra, sáng nào cũng đầy gió xám và sương lạnh ngập kín thung lũng quanh trường.
Buổi sáng, hơi lạnh ngấm qua từng kẽ tay khiến Lucasta tê buốt khi mở cửa sổ ký túc. Mặt hồ đen sì, nước lạnh như đá, phản chiếu nguyên cái bầu trời u ám xám xịt.
Sáng nay, sau buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Lucasta rẽ qua thư viện trả sách. Khi ra khỏi sảnh lớn, nó nghe tiếng xì xào vang lên gần hành lang phía Đông. Tiếng cười khúc khích, đầy giễu cợt.
Nó thoáng thấy mái tóc vàng xõa tung lấp lánh ánh nắng mờ. Là Luna
Ba cô gái Slytherin đứng chắn trước mặt Luna. Lucasta nhận ra ngay – Pansy Parkinson, Daphne Greengrass và một cô gái khác tóc đen nhánh, lọn dài uốn sóng, dáng người cao và kiêu kỳ. Áo choàng của cô ta thêu viền bạc và cúc áo có hình huy hiệu gia tộc. Trên ngực áo đồng phục lấp lánh chiếc trâm nhỏ khắc chữ S cách điệu.
Marica Selwyn.
"Ơ kìa, con quái vật nhà Lovegood," Pansy cười khẩy, chỉ vào đôi bông tai củ cải của Luna. "Hôm nay lại đeo rác rưởi gì thế này?"
"Đừng gọi tôi là quái vật," Luna đáp, giọng lơ đãng nhưng không run. "Bông tai này xua tà khí Wrackspurt."
Daphne phì cười. Marica Selwyn thì im lặng, đôi mắt xám khói lạnh như sương buổi sớm, nhìn Luna bằng ánh nhìn khinh bỉ. Lucasta biết Luna quen với chuyện này, nhưng nó vẫn thấy tức ngực. Nó bước nhanh tới.
"Tránh đường đi," nó nói, giọng bình thản nhưng đanh lại.
Pansy quay sang, nhướn mày. "Ồ, đây chẳng phải là con thỏ nhỏ nhà Hufflepuff sao?"
"Đừng có kiếm chuyện vô lý." – Lucasta nhìn thẳng vào mắt cô ta. "Đi thôi, Luna."
Luna mỉm cười với nó, nhưng Marica lên tiếng, giọng cô ta vang lên lạnh lẽo như kim loại:
"Khoan đã."
Lucasta khựng lại. Ánh mắt Marica lướt từ đầu tới chân nó, chậm rãi, khinh miệt.
"Mày là Guigera đúng không?" – giọng cô ta rít qua kẽ răng. "Đứa Guigera mà Benedict Thorne hay đi cùng."
Lucasta nuốt khan. "Chuyện đó thì sao?"
"Thì..." Marica bật cười khẩy, "thì thật nực cười. Mày nghĩ mày đủ tuổi với cậu ấy à? Một thằng Thorne đấy. Còn mày là cái gì? Vô danh, phép vớ vẩn, không máu mủ gì với ai cả. Cậu ấy là của tụi tao."
Pansy và Daphne cười khúc khích theo. Luna ôm túi sách chặt hơn, nhìn chằm chằm không nói gì.
"Cậu ấy không 'của' ai hết," Lucasta đáp, cố giữ giọng đều. "Và đừng lôi tôi vào mấy trò vớ vẩn này."
"Đúng là đồ ngu ngốc." – Marica bước tới, mùi nước hoa hoắc hương lạnh phả vào mũi Lucasta.
"Gia đình tao với nhà Thorne đang bàn chuyện hôn ước . Tụi tao là môn đăng hộ đối. Còn mày, mày là cái gì?"
Lucasta mím môi.
Một cơn lạnh lan dọc sống lưng. Nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, đôi mắt xám khói vênh váo, và thốt ra trước khi kịp ngăn:
"Cậu ấy còn chẳng muốn hôn ước ấy. Nếu cậu ấy thực sự yêu thích 'môn đăng hộ đối', chắc cậu ấy đã không khổ sở đến vậy."
Câu nói vang lên rõ ràng đến mức cả hành lang im bặt. Marica đứng sững. Ánh mắt cô ta co rút lại, rồi bùng lên cơn giận dữ đen tối. Mặt cô ta đỏ bừng, bàn tay run lên.
"Mày... MÀY DÁM..." – cô ta gào lên, giơ tay cao, bàn tay xòe rộng nhắm thẳng mặt Lucasta.
Nhưng trước khi cái tát giáng xuống, một bàn tay thon dài với những khớp xương sắc nét giữ chặt cổ tay cô. Tiếng khớp xương kêu răng rắc nhẹ. Marica hét lên đau đớn, quay ngoắt.
"Theodore Nott," cô ta rít lên. "Buông tao ra!"
Lucasta ngẩng lên. Theodore đứng đó, gương mặt bình thản như tượng đá, đôi mắt xanh thẫm lặng lẽ nhìn Marica.
"Bớt làm loạn đi," cậu nói, giọng chậm và khô khốc, như đang nói chuyện với một con mèo hoang cào bàn ghế. "Không hay ho gì đâu, Selwyn."
"Cút đi, Nott! Đây không phải chuyện của mày!" – Marica cố giật tay lại nhưng không được.
Theodore siết chặt hơn, ánh mắt cậu vẫn bình thản, nhưng Lucasta thấy gân tay cậu nổi lên dưới làn da tái nhợt.
"Đi thôi," cậu nói, quay sang Lucasta. "Luna, em cũng đi đi."
Pansy và Daphne né sang một bên khi Theodore đẩy nhẹ cô ta sang, kéo Lucasta ra khỏi vòng vây. Luna lon ton theo sau. Khi họ rẽ qua góc hành lang, Lucasta nghe tiếng Marica gào lên sau lưng:
"ĐỪNG TƯỞNG TAO BỎ QUA! MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN, GUIGERA! CÒN MÀY, THEODORE NOTT, MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?!"
Giọng cô ta vang vọng trong không khí, đập vào tường đá lạnh buốt.
Họ chỉ dừng lại khi tới bậc thang cẩm thạch dẫn xuống lớp học Biến Hình. Lucasta rút tay khỏi tay Theodore, tim đập thình thịch. Nó cảm thấy cả người nóng ran vì adrenaline, nhưng ngón tay vẫn tê buốt vì lạnh.
"Cảm ơn," nó nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng cậu. Theodore im lặng, chỉ gật đầu. Luna ngẩng lên cười:
"Cảm ơn hai người...Em nghĩ bọn họ sẽ không dám làm gì mình đâu, nhưng vẫn... tốt khi có người bên cạnh."
Lucasta mỉm cười với Luna, nhưng tim nó vẫn thắt lại. Trong đầu nó vang lên lời Selwyn:
"Benedict là của chúng tao. Là của giới thuần huyết thực thụ."
Nó biết Selwyn sẽ không để yên. Selwyn sẽ nhanh chóng đồn thổi khắp Slytherin rằng Theodore Nott có tình ý với nó. Từ trước tới nay, nó luôn giữ khoảng cách với Slytherin, nhưng lần này... nó có linh cảm rắc rối sẽ lớn hơn bất cứ lần nào.
Theodore thở khẽ, tay cậu lùa qua tóc. "Cẩn thận, Guigera. Đừng gây sự với Selwyn. Cô ta... sẽ ghi thù."
"Ừ." – Lucasta đáp, giọng nó khản đặc. "Tớ biết."
Cơn gió lạnh từ hành lang bên ngoài thổi tới, lùa qua áo choàng, khiến nó rùng mình.
Luna lùi lại, cúi chào rồi rảo bước về phía Tháp Ravenclaw.
Theodore nhét tay vào túi, quay lưng đi, bước chân nhẹ nhưng vững chãi, để lại Lucasta đứng một mình giữa khung cửa đá cổ.
Nó nhìn theo bóng cậu, cảm thấy một khoảng trống lạnh buốt mở ra trong lồng ngực. Ngoài kia, bầu trời vẫn xám đục, và từng mảng tuyết vụn rơi lả tả, tan chảy trên nền đá đen, để lại những vệt nước long lanh như nước mắt đóng băng.
Chưa tới tối, cả trường đã lắm mồm đồn đủ chuyện. Chuyện nó "cặp kè" với cả hai tên con cứ như nấm mốc lan trên bánh mì.
Lucasta không cần nghe trực tiếp cũng đoán được kịch bản.
--------
Sáng hôm sau, khi bước vào Đại Sảnh để ăn sáng, nó thấy những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình.
Một nhóm bàn Hufflepuff vẫn vẫy tay gọi nó như thường lệ, nhưng bàn Slytherin rì rầm cười khúc khích. Pansy Parkinson thì thầm gì đó, Daphne đưa tay che miệng cười, còn Marica ngồi chễm chệ bên cạnh, gương mặt vờ như thánh thiện nhưng khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
Nó ngồi xuống cạnh Ellen, Susan và Justin. Ellen trừng mắt nhìn sang bàn Slytherin, nghiến răng:
"Con Selwyn đó đúng là thứ độc mồm. Mới sáng ra đã nghe tụi nó thì thầm đủ chuyện. Cậu không nghe à?"
"Không cần nghe cũng biết," Lucasta đáp, thở dài, "Ờ thì... nhờ tụi nó mà tớ nổi như cồn. Giờ chắc ký tên lên cuộn giấy vệ sinh cũng có đứa xin."
Justin suýt sặc nước bí đỏ. Susan thì phì cười, lắc đầu:
"Kệ bọn nó đi. Ai khôn thì tự hiểu ai đang bịa chuyện. Không ai tin nổi một đứa như Selwyn trừ mấy kẻ hùa theo."
Lucasta gật đầu, nhưng nó vẫn thấy lưng mình như bị kim châm. Mỗi bước chân ra khỏi Đại Sảnh đều có ánh nhìn bám theo – tò mò, khinh miệt, đôi khi là ái ngại. Có đứa chạm mặt nó trên hành lang thì quay đi, đứa khác thì chỉ tay thì thầm "Guigera với Nott đấy, thấy chưa?"
Buổi trưa, khi đi qua Tháp Ravenclaw, nó nghe loáng thoáng hai nam sinh năm Ba - Hufflepuff cãi nhau với một Ravenclaw tóc đen. Một đứa hét:
"Câm mồm! Chị ấy không phải loại người như tụi bây nói!"
Tiếng người kia bật lại:
"Nghe Selwyn nói đi! Benedict nhà tao bị con nhỏ đó dụ dỗ, giờ kéo thêm cả Nott. Gớm chưa?"
Một tiếng đấm khô khốc vang lên. Lucasta đứng khuất sau bức tượng đá, tim đập mạnh. Nó không dám ra, chỉ nghe tiếng chân giáo sư Flitwick chạy tới quát tháo. Tiếng cãi nhau lùi xa, biến mất sau khúc hành lang.
Nó khẽ tựa lưng vào tường, thầm nghĩ: "'Cũng hay ho phết. Có người đấm nhau vì mình. Tình Hogwarts là đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com