Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Chương 85 – Mặt Trời Xa và Đôi Mắt Lạnh

-------

Buổi chiều, Hogwarts mờ ảo dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt. Lucasta ôm chồng sách dày, bước nhanh qua hành lang lát đá lạnh buốt, hơi thở nó phả ra thành từng vệt khói mỏng.

Nó ghé thư viện, tìm một cuốn Atlas thiên văn mà giáo sư Sinistra gợi ý.

Dọc các giá sách là sự im lặng đặc quánh. Chỉ còn tiếng lật trang lẻ tẻ, mùi giấy cũ và mực in ngai ngái bám chặt trong không khí.

Nó rướn người tìm trên kệ cao, chạm vào gáy cuốn sách dày thì bàn tay kia cũng vươn tới.

Benedict.

Nó giật mình, quay sang. Ánh mắt cậu liếc ngang, lạnh như sương sớm tháng Giêng – chạm vào là tê rát.

 Hôm nay cậu mặc áo choàng Ravenclaw dày, cổ áo xám bạc che nửa mặt. Mái tóc nâu sẫm lòa xòa, phủ bóng lên đôi mắt nâu sẵm.

"Xin lỗi," Lucasta khẽ nói, vội rút tay về. Cuốn Atlas rơi xuống sàn kêu "bịch" khẽ.

Cả hai cùng cúi xuống. Benedict nhanh hơn, cậu nhặt sách lên, phủi nhẹ mép bìa rồi đưa cho nó. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay nó – lạnh cóng, khô ráp.

"Cảm ơn..." – nó nói, giọng nhỏ đi.

Benedict không đáp ngay. Cậu nhìn nó thật lâu, đôi mắt nâu đục hằn tia máu mệt mỏi. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu rồi quay đi. Không một câu mỉa mai, không lời trêu ghẹo cộc cằn hay nụ cười nhếch mép – thứ mà nó vẫn luôn thấy phiền nhưng thân thuộc.

Tim nó nhói lên như bị bóp mạnh. "Cậu biết rồi. Chắc chắn biết rồi. Từng lời đồn nhảm  cũng không sót."

Nó nhìn theo Benedict, thấy cậu đứng trước cửa sổ lớn, nơi nắng chiều hắt qua ô kính cao, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng xám xanh.

Cậu mở cuốn sách nhỏ, nhưng đôi mắt không đọc nổi dòng nào, cứ dõi nhìn ra ngoài bầu trời mùa đông xám bạc. Vai cậu run nhẹ, như thể không đủ sức giữ thẳng người.

Lucasta siết chặt cuốn Atlas thiên văn vào ngực, do dự vài giây rồi bước tới. Gió lạnh lùa qua khe cửa, làm tóc nó bay phất lên má.

"Benedict..." – nó gọi khẽ.

Cậu giật mình. Một giây sau, cậu quay sang, ánh mắt nâu đục gặp mắt nó. Không hằn học, không giận dữ, cũng không dịu dàng. Chỉ là khoảng trống lạnh lẽo đến đau.

"Ừ?" – giọng cậu khàn và mệt mỏi.

"Xin lỗi..." – nó buột miệng. "Tớ không cố... gây rắc rối cho cậu. Mọi chuyện... tớ biết nghe thật ngớ ngẩn nhưng – "

"Đừng," Benedict cắt ngang. Giọng cậu vẫn thấp, không cao lên, nhưng sắc hơn dao. "Đừng nói gì cả. Không cần thiết."

Lucasta nuốt khan, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng tớ muốn cậu biết... tớ không hề mong mọi chuyện thành ra thế này. Nếu có thể, tớ sẽ..."

"Có thể làm gì?" – Benedict hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gió rít qua khung cửa còn nghe rõ hơn. "Quay ngược thời gian à?"

Nó im lặng. Cậu nhìn nó, tia sáng lờ mờ trong mắt Benedict lay động như mặt hồ sắp đóng băng. Rồi cậu cười – một nụ cười mỏng, méo mó, không chạm tới đáy mắt.

"Ổn mà," cậu nói, giọng dịu đi một chút, như thể mệt đến mức không còn sức gượng lạnh lùng. "Tớ quen rồi. Tớ lúc nào chẳng ổn."

"Cậu đừng nói vậy," Lucasta khẽ thở ra, mắt nóng lên. "Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ..."

"Không mạnh mẽ thì làm gì?" – Benedict thì thầm, mắt cậu rũ xuống. "Yếu đuối để ai nhìn thấy?"

Lucasta mở miệng, định nói gì đó, nhưng Benedict đã quay đi. Bóng lưng cao gầy của cậu khuất dần sau kệ sách dài, chỉ còn để lại trong không gian im ắng mùi mực in, gỗ cũ, và nỗi buốt giá dày đặc đến nghẹt thở.

Nó vẫn đứng im, mắt dõi theo nơi Benedict biến mất. Cổ họng nó nghẹn lại, ngực nặng như bị đá đè. Nó ép mình hít thở sâu, định quay đi thì giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:

"Đáng thương thật."

Nó giật mình, quay lại. Theodore Nott đang dựa lưng vào tủ sách ngay góc khuất, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc nâu sẫm rũ xuống, che nửa mắt, nhưng nó vẫn thấy rõ ánh nhìn u ám và giễu cợt của cậu ta.

"Cậu đứng đó... từ bao giờ?" – nó hỏi, giọng run nhẹ.

"Đủ lâu để thấy hai người diễn một màn chia tay câm lặng thật tuyệt," Theodore đáp, khóe môi cong lên. "Hufflepuff đúng là nhà của những kẻ dễ thương... và dễ bị tổn thương."

Lucasta cắn môi, lách qua định đi. Nhưng Theodore duỗi tay, ngăn nó lại bằng một cú chạm nhẹ lên giá sách gỗ bên cạnh.

Cậu ta cúi xuống, mặt chỉ cách nó vài centimet. Mùi bạc hà và hoắc hương lạnh xộc thẳng vào mũi nó.

"Nếu cậu sợ tin đồn thất thiệt..." – giọng cậu ta hạ xuống thành tiếng thì thầm, không còn sắc bén mà nghe như một hơi thở lạnh, nhưng trong thoáng chốc có gì đó rất thành tâm – "...thì biến nó thành thật đi. Đỡ mệt."

Lucasta trừng mắt. "Cái gì...?"

Theodore nhún vai, ánh nhìn vẫn lãnh đạm nhưng không giấu được tia sáng xao động mơ hồ, như thể chính cậu cũng không hiểu thứ cảm xúc đó.

"Selwyn nói cậu quyến rũ Benedict rồi đến tôi. Tin đồn lan nhanh lắm, Guigera. Nhưng cậu nghĩ người ta sẽ tin cậu, hay tin tôi? hay tin những gì mà họ nghe thấy? "

Tim Lucasta đập thình thịch, nhưng nó vẫn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng. "Tôi không cần cậu dạy phải làm gì."

"Thật không?" – Theodore nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại, nụ cười cong lên yếu ớt.

"Nếu không muốn mang danh 'dễ dãi' thì hãy biến tin đồn thành sự thật. Một khi cậu thực sự là của tôi, mọi lời nói xấu cũng vô nghĩa."

Lucasta thoáng sững người. Cổ họng nó khô khốc. Nó muốn bật cười – một tiếng cười chua chát – nhưng không đủ can đảm.

Trong khoảnh khắc, nó nhìn thấy nơi mắt Theodore một thứ cảm xúc mong manh, nhưng ngay lập tức cậu ta quay mặt đi, chỉ để lại bóng tối lạnh lẽo.

Lucasta lách qua người Theodore, mùi hoắc hương bạc hà lạnh quét qua mặt. Bước chân nó vang khẽ trên nền đá xám, để lại phía sau giọng nói bình thản đến rợn người của cậu ta:

"Suy nghĩ đi, Guigera. Tôi không phải đứa biết đợi lâu."

Nó không quay lại. Tay nó siết chặt cuốn Atlas thiên văn vào ngực, móng tay bấu vào bìa sách cứng đến tê buốt.

Ngoài ô cửa kính lớn, bầu trời sẫm dần, những vì sao đầu tiên nhấp nháy trên nền đêm đông lạnh lẽo, xa tít như thứ gì đó nó không còn với tới. Cô độc, đúng. Nhưng không mới mẻ.

Theodore vẫn đứng tựa vào giá sách. Một thoáng, cậu ta khẽ bật cười, tiếng cười khô và sắc như lưỡi dao quét qua vết thương chưa kịp liền.

"Ngốc thật. Nếu mày không muốn dây vào, thì đã chẳng mở miệng."

Cậu ta xoay người, ngón tay khẽ gõ nhịp lên gáy sách, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa quen thuộc — thứ nụ cười mà ngay cả chính cậu cũng không rõ dành cho ai.

--------

Lucasta bước nhanh qua hành lang tầng ba, trong đầu nó vẫn văng vẳng câu nói của Theodore, lạnh buốt hơn cả gió mùa đông ngoài trời.

"Lucasta!"

Nó giật mình. Nhóm Gryffindor đang đi ngược chiều. Harry, Ron, Ginny và Hermione, ai nấy mặt mũi ửng đỏ vì gió lạnh. Harry và Ginny còn mặc nguyên áo choàng Quidditch, tay cầm chổi Nimbus, tóc bết mồ hôi.

"Chào... mọi người," Lucasta lí nhí, cố nở nụ cười. "Mới tập Quidditch xong à?"

"Ừm," Ginny đáp, mặt sáng rỡ. "Harry bắt Snitch ba lần liền! Harper của Slytherin mà thấy chắc khóc mất."

Harry đỏ mặt, gãi đầu. "Đâu đến mức đó..."

"Thật tuyệt," Lucasta nói, giọng nhẹ hơn. "Tớ mong Gryffindor sẽ thắng trận tới."

Ron đang cười khoái chí thì bỗng khựng lại, liếc Hermione.Cậu há miệng, định nói gì đó, nhưng Hermione nhích tới trước, giơ tay đập nhẹ vào vai Ron bốp một cái, rồi thản nhiên hỏi Lucasta:

"Cậu mượn sách thiên văn à? Đêm nay có mưa sao băng đấy, nhớ mang áo ấm nhé."

Lucasta nháy mắt. "Ừ, tớ biết. Cảm ơn cậu."

Ron xoa vai. "Ái Hermione!"

"Còn hơn để cậu lỡ mồm."

Ginny phì cười, Harry thì nhăn mặt nhịn cười như sắp nổ. Lucasta cũng bật cười, cảm thấy ngực mình nhẹ đi đôi chút. Không khí lạnh vẫn cắt vào da, nhưng ít nhất, nó không còn thấy mình đơn độc đến mức tê buốt nữa.

"Thôi, tụi này đi ăn đây." Hermione vẫy tay. "Đi cùng không?"

Lucasta lắc đầu. "Tớ phải về Hufflepuff cất sách đã. Hẹn gặp sau nhé."

"Ừ, nhớ ăn nhiều vào!" Ron gọi với theo. "Nhìn cậu gầy thế kia, mà Hufflepuff toàn đồ ăn ngon."

Ginny bĩu môi. "Ron..."

"Thì anh nói thật mà!"

Tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên phía sau khi Lucasta rẽ qua hành lang. Nó khẽ cười một mình, siết chặt cuốn sách trong tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com