Chương 86
Chương 86 – Hoa Độc
--------
Mấy tuần sau đó, mọi thứ... dường như còn phiền phức hơn, theo Lucasta.
Ban đầu, nó nghĩ những lời xì xào sẽ biến mất sau vài ngày, như cách mọi tin đồn khác vẫn lụi tàn. Nhưng không – tin đồn lần này có rễ, mọc sâu vào đầu óc người ta, và nở ra những bông hoa độc nhỏ xíu, dai dẳng.
Giờ đây, mỗi lần nó bước vào Đại Sảnh, những ánh mắt đổ dồn tới nhiều hơn, lâu hơn. Có người thì thầm vào tai nhau, có đứa lại nhìn chằm chằm nó như thể nó là món trứng rồng lạ lẫm. Một cô em Ravenclaw năm Năm đi ngang còn khúc khích:
"Con nhỏ Guigera ấy hả? Thật không ngờ. Benedict Thorne và Theodore Nott cùng lúc, ghê thật."
Lucasta chẳng buồn giải thích. Nó cũng không tức giận. Nó chỉ... thấy lạ. Lạ vì mình không nghĩ bản thân đủ tầm ảnh hưởng để người ta quan tâm tới mức đó. Có thích con gái hay con trai thì đã sao? Có thích hai người cùng lúc cũng đâu phải chuyện để cả trường Hogwarts đem ra xé nhỏ rồi nhai đi nhai lại?
Mà thực ra, nó chẳng có thời gian để quan tâm. Bài luận về Sao Thiên Lang của Giáo sư Sinistra, phần dịch rune cổ dài ba trang cho Lịch Sử Phép Thuật, luyện tập Quidditch cùng đội Hufflepuff, rồi chuẩn bị cho bài thực hành bùa hắt sáng Lumos Maxima nâng cao... Chừng ấy thứ đã đủ để chiếm trọn bộ não nó.
Nhưng phiền phức vẫn không buông tha.
Sau trận đấu quyết liệt với Ravenclaw vào cuối tuần, cả người nó ê ẩm vì cú va đập với Tầm thủ Ravenclaw khi cả hai cùng lao xuống giành Snitch.
Cú đập mạnh tới mức Ellen ngỡ xương quai xanh nó nứt luôn. May mà Madam Pomfrey chỉ cần rắc ít bột chữa lành xương, bắt nó nằm yên hai tiếng là ổn.
Nó nằm đó, ngước nhìn trần nhà trắng xóa, lắng nghe tiếng sột soạt của mấy bệnh nhân khác.
Nó thấy mệt – mệt hơn cả mệt. Cơ thể đau nhức là một chuyện, nhưng trong đầu nó, mọi thứ rối tung như một đống len bị mèo cào.
Nó nhắm mắt, cố dỗ bản thân ngủ, nhưng rồi lại bị ám bởi những giọng nói thì thầm, ánh mắt soi mói và sự im lặng lạnh lẽo của Benedict.
Khi bước ra khỏi bệnh thất, chưa kịp thở phào, nó đã bắt gặp vài ánh nhìn đểu cáng từ một nhóm Slytherin đứng trước hành lang. Một đứa năm Sáu, tóc đen bóng mượt, nói đủ lớn để nó nghe thấy:
"Xem kìa, 'tình nhân' của Thorne với Nott. Sao, nay không có ai hộ tống à?"
Cả bọn phá lên cười. Lucasta siết quai túi, lướt qua, đầu cúi thấp. Nó không sợ, chỉ... mệt mỏi. Mệt tới mức thầm nghĩ, giá như Hogwarts có thêm môn học mới – "Cách đóng băng miệng kẻ khác trong 10 giây mà không phạm luật cấm" – chắc nó sẽ đăng ký ngay.
Nhưng không phải lúc nào nó cũng im lặng.
Có lần, ngay trong giờ Lịch Sử Pháp Thuật của giáo sư Binns, khi nó đang ghi chép về cuộc chiến Goblin lần thứ ba, một đứa Slytherin bàn sau – hình như là Mulciber – cúi sát xuống thì thào:
"Nghe nói mày giỏi lắm nhỉ, Guigera? Giỏi tới mức câu được cả Thorne lẫn Nott cùng lúc..."
Nó dừng bút. Mắt vẫn nhìn bảng, giọng nó vang lên, bình thản đến mức nguyên lớp im phăng phắc:
"Ừ, tớ giỏi lắm. Cậu cũng nên học giỏi như tớ, thay vì mở miệng ra là nhảm nhí."
Mulciber đỏ bừng mặt. Vài đứa cười khúc khích. Nó không quay lại, tiếp tục viết, nhưng nghe rõ giọng gã run lên vì tức giận:
"Mày nghĩ mày là ai..."
"Là người được điểm tối đa bài kiểm tra tuần trước," nó đáp, vẫn không rời mắt khỏi sách.
Nguyên lớp im phăng phắc. Mulciber cứng họng. Nhưng rồi, gã rít khẽ:
"Đừng tưởng mày giỏi là muốn nói gì cũng được."
Lucasta ngừng bút, xoay người lại, ánh mắt nó lạnh tanh nhưng giọng vẫn bình thản:
"Tớ không tưởng. Tớ biết mình giỏi. Còn cậu... biết không, đáng buồn thật, khi cứ phải chứng minh giá trị bằng cách dìm người khác xuống."
Giáo sư Binns – vốn hiếm khi để ý chuyện học sinh thì thầm – cũng phải dừng lại, quay đầu, giọng mệt mỏi nhưng nghiêm khắc:
"Mulciber, tập trung ghi bài."
Gã cứng đờ, rồi gục mặt xuống bàn. Sau tiết đó, đám bạn hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó lường, vừa sợ vừa tức, nhưng không ai lên tiếng.
Lucasta biết – tụi nó chỉ hùa theo kẻ mạnh hơn mà thôi. Khi bị phản bác, chúng nhanh chóng im lặng.
Nhưng điều khiến nó khó chịu nhất không phải những lời mỉa mai. Mà là Benedict.
Nó gặp cậu lần đầu sau trận đấu vào chiều thứ Ba, khi ghé thư viện trả sách Thiên Văn Học. Benedict đang ngồi một mình ở bàn góc, bên cạnh cửa sổ cao.
Ánh sáng mùa đông chiếu lên mái tóc nâu sẫm của cậu, lấp lánh như sợi tơ khô. Mắt cậu dán vào cuốn sách trước mặt, ngón tay gầy gõ nhịp nhè nhẹ lên bìa.
Trong khoảnh khắc ấy, Lucasta cảm thấy tim mình lạc nhịp. Một phần vì mệt, phần còn lại vì... nó nhớ cậu.
Nó nhớ cái cách Benedict ngước lên nhìn nó, đôi mắt nâu sẵm ấy từng khiến nó thấy an toàn – dẫu trong mắt cậu chưa chắc từng có nó.
"Chào..." – Lucasta khẽ gọi, hơi run.
Benedict ngẩng lên. Đôi mắt nâu sẵm lạnh lẽo ấy dừng lại trên mặt nó. Trong khoảnh khắc, Lucasta thấy trong mắt cậu ánh lên điều gì đó – mệt mỏi, hoặc thương hại – nhưng rồi biến mất ngay, thay bằng vẻ điềm nhiên vô cảm thường ngày.
"Chào," cậu đáp, giọng trầm và nhỏ. "Vẫn ổn chứ?"
"Ừ... vẫn ổn. Cậu thì sao? Tay cậu... lần trước..."
Benedict không trả lời ngay. Ánh mắt cậu khẽ liếc xuống tay nó – nơi chiếc vòng cẩm thạch mờ trắng đang lấp lánh dưới ống tay áo choàng đen. Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua, nhanh tới mức Lucasta suýt nghĩ mình tưởng tượng.
Nhưng nó đương nhiên biết lí do. Nó biết Benedict ghét thứ gì, sợ thứ gì, và né tránh điều gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thay vì thương xót cậu, nó chỉ muốn mắng cậu thật to. Mắng vì cái kiểu im lặng đóng băng, mắng vì cách cậu giấu mọi thứ vào đáy mắt ấy, rồi để nó ở đây – lạc lõng, ngu ngốc, khổ sở.
"Không sao." – Benedict cuối cùng cũng trả lời, giọng cụt lủn. Cậu quay mắt xuống sách, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Lucasta mím môi. Một cơn giận nhói lên trong ngực nó. Không – nó không thể để yên như thế này.
Nó hít sâu, siết quai túi, rồi xoay người bước ngang qua bàn. Benedict ngẩng lên, hơi nhíu mày khi thấy nó đứng chắn lối đi. Không nói không rằng, Lucasta cúi thấp, đặt hai tay lên mặt bàn gỗ, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt nó đen thẫm, nghiêm nghị, ánh lên tia bướng bỉnh chưa từng có.
"Cậu... có thể thôi cái kiểu lạnh nhạt này được không?" – giọng nó run nhẹ nhưng chắc chắn.
"Nếu cậu giận, cứ nói. Nếu cậu ghét, cứ nói. Nhưng đừng làm cái kiểu... cậu không cần tớ. Tớ ghét nhất là thế."
Benedict im lặng. Đôi mắt nâu sẫm nhìn nó, không chớp.
Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa kính cao, làm mấy lọn tóc nó bay nhẹ, chạm vào gò má cậu. Mùi gỗ cũ và mực in thoảng trong không khí, lẫn mùi bạc hà dịu từ áo choàng cậu.
Lucasta nuốt khan. Nó gắng nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Benedict. Gắng tìm xem đằng sau đôi mắt kia có gì – giận dữ, khinh miệt, bất lực, hay... chỉ đơn giản là sợ hãi.
Nhưng Benedict chỉ ngồi đó, bất động như một bức tượng cẩm thạch, chỉ có đôi mi khẽ rung, như thể mỗi nhịp thở cũng nặng nề không chịu nổi.
"Lucasta..." – cậu thốt lên, giọng khản đặc. Nhưng câu tiếp theo tắc lại nơi cổ họng. Bàn tay cậu đặt trên sách siết chặt tới mức khớp xương trắng bệch.
Nó khẽ thở ra. Giận dữ trong ngực nó tan thành một nỗi buồn khó gọi tên. Thứ nỗi buồn vừa chua xót, vừa ấm áp, như thể nó đã cố gắng chạm tới ai đó nhưng bàn tay lại chỉ nắm được sương mù.
"Thôi, tớ đi đây," nó nói, lùi lại, giọng nhỏ hẳn. "Đừng để bị cảm lạnh, Benedict."
Nó xoay người rời đi, bước thật nhanh ra khỏi thư viện. Nhưng trong lòng, thứ còn vang lên không phải giọng Benedict, mà là tiếng tim nó đập thình thịch, nhức nhối như bị kim châm.
Nó tự hỏi... liệu ngày mai, những bông hoa độc kia có tàn không. Hay chúng vẫn tiếp tục nở, mọc kín trái tim nó, bóp nghẹt hơi thở và biến nó thành một kẻ chẳng còn cảm giác gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com