Chương 9
Chương 9 - Mật Ong Và Nọc Độc
-------
Trên hành lang tầng ba, ánh sáng hồng nhạt từ những ô cửa kính màu rơi nghiêng, hòa cùng ruy băng bay phấp phới và hương sô-cô-la thoảng trong không khí. Lucasta bước vội, không muốn bị ai hỏi thêm về "bài hát thảm họa" sáng nay.
Ngay góc cầu thang xoắn, nó khựng lại — Draco Malfoy cùng Crabbe, Goyle và Pansy Parkinson đang tiến lại, cười nói ồn ào.
Malfoy thấy nó, liền cất giọng to:
"Ồ, cô gái được làm thơ tặng sáng nay đây rồi. 'Mật ong chảy trong nắng', phải không?"
Crabbe và Goyle cười khùng khục. Pansy thì đảo mắt đầy mỉa mai.
Lucasta không nói gì, giữ chặt sách, bước tiếp.
Malfoy nhướn mày. "Không ngờ Hufflepuff cũng có người hâm mộ bí ẩn."
Nó dừng lại, không vì giận, mà để giấu đôi má đang nóng lên. Giọng bình thản:
"Lạ thật, cậu nhớ rõ đến từng câu thơ. Hay là... đang ghen vì chưa ai viết gì cho cậu?"
Malfoy nhếch môi. "Tôi chỉ thấy buồn cười. Đừng tưởng ai cũng thật lòng. Potter còn bận sống sót kia kìa."
Lucasta nhìn thẳng vào hắn, lạnh tanh: "Vậy tôi nên cảm ơn cậu à?"
"Có lẽ nên. Không phải ai cũng được tôi để mắt."
Nó bước tới một bước. Ánh mắt sắc lạnh:
"Vậy tôi phải cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở tôi rằng... không phải tất cả rắn độc đều ở trong Slytherin. Một số còn biết nói — mà nói dai nữa kìa"
Crabbe và Goyle ngớ ra,không hiểu câu mỉa mai ấy,nhưng Draco thì hiểu. Rõ ràng. Khuôn mặt cậu ta tái đi một nhịp, rồi đanh lại, tay cử động như định rút đũa phép.
"Thôi ngay." Một giọng trầm vang lên phía sau. Percy Weasley — phù hiệu huynh trưởng Gryffindor cài sáng chói trên áo choàng,đang bước tới,gương mặt nghiêm nghị.
"Nếu cậu muốn trừ điểm nhà mình thì cứ việc, Malfoy. Nhưng đừng thử xem cái hành lang này là sân tập Đấu phép."
Percy liếc sang Lucasta,mắt ánh lên vẻ cảnh giác
"Và trò cũng vậy, giữ bình tĩnh."
Draco nhún vai, cười khẩy. "Tôi chẳng làm gì. Chỉ nói vài lời thật lòng."
"Tiết chế, Malfoy. Không phải ai cũng muốn nghe sự 'thành thật' kiểu của cậu đâu."
Percy đáp, giọng đều đều. Không khí căng thẳng giãn ra. Draco hừ lạnh rồi quay người bỏ đi,đám bạn lạch bạch theo sau.
Khi đám Malfoy khuất dạng sau góc hành lang, Lucasta thở ra, vai hơi thả lỏng. Percy quay sang nó,ánh nhìn vẫn nghiêm nghị nhưng đã bớt gay gắt.
"Đừng để bọn như Malfoy khiến em quên mất lý do mình ở đây." Lucasta gật nhẹ,không nói gì."Đừng để Malfoy khiến em quên lý do mình ở đây."
Lucasta gật nhẹ. Khi Percy rời đi, nó mới chạm tay vào túi bên hông — hộp chocolate vẫn còn nguyên.
-------
Lớp học của Giáo sư Lockhart hôm đó lạ lùng yên tĩnh hơn thường lệ — có thể vì ông ta đang bận ký sách để gửi về nhà các học sinh đã đặt mua mười lăm bộ cùng lúc.
Lockhart ngồi hí hoáy ký tên, lơ luôn bài giảng. Không ai than phiền – có khi còn mừng. Lucasta ngồi ở hàng ghế sát tường, Ellen kế bên,miệt mài chép bài giảng mà Lockhart vừa sao chép từ Nhật ký Tự thuật Vàng óng của chính mình.
"Cậu nghĩ ông ấy có thật sự từng đánh bại bọn yêu tinh như trong sách không?" Ellen thì thào,đầu nghiêng nghiêng, giọng mang đầy vẻ hoài nghi.Lucasta cười khẽ, không ngẩng đầu.
"Chắc là... bằng cách mỉm cười cho đến khi chúng tự bỏ đi." Ellen bịt miệng bật cười
"Chắc ổng kể chuyện đến mức tụi kia bỏ chạy luôn ấy."
"Coi chừng, ông ấy nghe thấy đấy. Mình không muốn bị phạt chùi cúp vàng tóc ông ta đâu."
Từ bàn phía trước, một giọng nhỏ xen vào: "Nhưng... dù sao thầy cũng khiến môn này đỡ đáng sợ hơn hồi năm ngoái."
Đó là một cô bạn nhỏ người nhà Ravenclaw — mắt sáng, tóc tết cao. Cô quay đầu lại mỉm cười với cả hai. Lucasta gật nhẹ, có chút đồng tình.
"Ừ... ít nhất thì bài tập vẫn còn làm được." Ellen chép miệng, lật trang.
"Nói đến bài tập... Hôm qua tớ thức tới gần 11 giờ để làm luận cho môn Độc dược đấy. Snape mà phát hiện lỗi, có khi lại dằn mặt cả Hufflepuff."
Lucasta chau mày. "Mình vẫn chưa viết xong... Cậu có thấy Gilliweed khô ở thư viện không? Mình nhớ có ghi chú về tác dụng phụ nếu dùng sai lượng."
"Có, tầng 2, kệ độc dược tiên cấp. Nhưng hôm qua Malfoy và hai đứa bạn hắn cũng lảng vảng quanh đấy." Lucasta thở dài.
Nó không muốn chạm mặt bọn Slytherin lúc này. Gần đây, ánh mắt của một người trong số họ khiến nó thấy bất an — không phải vì ghét bỏ, mà vì... khó hiểu.
Sau buổi học Trên đường rời lớp,Lucasta được một học sinh cùng nhà gọi lại — cậu bé tóc nâu lòa xòa, tên Justin.
"Lucasta,bài luận tuần trước của cậu được thầy Sprout nhắc tên đấy." Justin nói, hơi ngại ngùng.
"Tớ... tớ đang cố học phần Thảo dược học, cậu có thể chỉ tớ chỗ ghi chú hôm trước không?"
Lucasta chớp mắt. "Ờ... được thôi. Cậu rảnh chiều nay không?" Justin gật đầu nhanh chóng, còn Ellen thì nháy mắt trêu khẽ: "Nổi bật rồi đấy nhé, Lucasta."
-------
Sau bữa trưa ở Đại Sảnh Đường, nó cùng Ellen và Susan vội vã tới lớp.
Trong lớp Độc dược, Lucasta khom lưng, mắt dán vào tờ bài thi úp trên bàn. Mùi bạc hà cháy khét và da rắn phơi khô đặc quánh trong không khí.
Giáo sư Snape phát bài, giọng lạnh như sương sớm:
"Ít ra em cũng không khiến tôi thấy ngu ngốc khi đọc. Một điểm. Và đừng nghĩ điều này sẽ lặp lại."
Cả lớp nín thinh. Ellen huých nhẹ nó, thì thầm:
"Mặt cậu đỏ như thuốc mọc tóc của Lockhart ấy."
Lucasta đỏ thật. Nhưng không nói gì. Trong lòng... hơi vui. Một chút.
Sau giờ học, hai đứa băng qua hành lang tầng ba. Ellen tíu tít:
"Nghe nói Cedric đang luyện đội dữ lắm. Mà cậu chắc không muốn thử làm bình luận viên Quidditch à? Giọng cậu ổn lắm đó."
Lucasta lắc đầu. "Không. Đứng dưới khán đài thôi. Nói trước đám đông... mình chịu."
Họ ghé thư viện. Lucasta viết bài Biến hình. Ellen thì vẽ nguệch ngoạc con niffler rồi thì thầm:
"Ê, hình như cậu với Ernie nói chuyện nhiều hơn ha."
Lucasta ngẩng lên. "Hả?"
"Không nhớ hả? Hôm cậu mất sách Lịch sử, Ernie là người đầu tiên đưa cậu bản dự phòng."
"...Ừ thì, cậu ấy tốt thôi."
"'Tốt thôi' tức là 'bắt đầu để ý' đúng không?"
Lucasta khẽ đập bút xuống bàn. "Cậu mà nói nữa, mình sẽ dán miệng cậu bằng keo ghoul đó."
"Thôi, đừng giận. Rủ tụi kia ra sân Quidditch hóng gió đi," Ellen nói.
Cả nhóm Hufflepuff ngồi rải rác trên khán đài gỗ, tay cầm bọc bánh quy sô-cô-la Ellen "lén" mang từ phòng sinh hoạt. Dưới sân, đội nhà đang tập bay, Cedric đứng giữa chỉ đạo, giọng rõ mồn một.
"Cậu nghĩ Cedric có cơ hội giành Cúp năm nay không?" cô bạn tóc xoăn hỏi nhỏ.
"Ừm... có thể." Lucasta đáp, mắt vẫn dõi theo tay Truy thủ mới.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, rồi hai giọng giống hệt nhau đồng thanh:
"Hội Hufflepuff có đoán được ai đẹp trai hơn chưa?"
"Hay là ai hài hước hơn?"
Fred và George Weasley bất ngờ ló đầu sau ghế, một người nhướn mày, người kia cười toe. Rõ là đang rảnh.
"Lại đố vui nữa hả?" Ellen chống cằm, cười.
"Hôm nay có luật mới," Fred nói.
"Đoán sai—" George tiếp "—thì lần tới Hogsmeade phải đãi bánh bí đỏ."
Lucasta bật cười. "Thế nếu đoán đúng?"
""Thì được vinh dự nghe tụi anh kể chuyện hôm qua anh Lee sút trúng chổi." Fred nhún vai.
"Không phải ai cũng có con mắt tinh đời đâu," George gật gù.
Một bạn Hufflepuff giả vờ cân nhắc, rồi chỉ: "Fred. Còn lại là George."
Hai anh em há hốc "Lộ rồi hả trời?"
"Anh đã bảo em đừng chải tóc y chang anh mà!"
Cả đám phá lên cười.
Tiếng cười chưa dứt, một tiếng còi chói tai vang lên từ sân. Mọi ánh mắt đổ dồn về Cedric — nhưng người đang lơ lửng trên cao với chiếc còi lại... không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com