Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Chương 96 – Tháp Gai Lửa

---------

Đêm tháng Tư. Hogwarts lạnh lạ thường, dù mùa hè chỉ còn vài tuần nữa. Từ cửa sổ Hufflepuff, nó thấy Tháp Thiên Văn lặng im trong bóng đêm. Mặt trăng treo lơ lửng sau đỉnh tháp. Đá xám lạnh ánh bạc

Nó ngồi bất động trên bệ cửa sổ, đầu tựa tường, gió đêm luồn qua khe hở mang theo mùi cỏ ướt và hơi nước sông đen.

răng quét lên má xanh tái. Quầng mắt thâm sì – lộ ra hết. Trên bàn học, lá thư viết dở nằm lật úp, mép giấy cong lên vì ẩm sương.

"Con không chắc. Nhưng... có thể... mẹ đúng .Th..."

Dòng chữ ngừng lại ở đó, nét bút nhòe mực. Nó không còn đủ sức viết tiếp. Lucasta khép mi, tựa trán lên tấm kính lạnh ngắt. Trong đầu, một chuỗi câu hỏi chạy ngang như vết dao mỏng:

"Theodore Nott... thật sự là kẻ phản bội?"

Ánh trăng phản chiếu trong mắt nó thành một dải bạc lấp lánh. Bên ngoài, Hogwarts im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua cửa gỗ cũ.

Nó tự hỏi, liệu đêm nay có mưa không. Mưa sẽ cuốn đi mùi máu tanh và tàn tro... hay chỉ làm chúng thấm sâu hơn vào từng tảng đá tường thành?

Một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nó vươn tay khép vạt áo ngủ, ngón tay lướt qua dây chuyền liên lạc. Sợi dây chuyền lạnh ngắt, nhưng phần mặt đá nhỏ chạm da lại nóng lên từng nhịp, bỏng rát như cảnh báo.

Đột nhiên, một luồng sáng xanh bùng lên, rực rỡ và tàn bạo, xé toạc bầu trời đêm.

"Avada Kedavra!"

Tiếng hét vọng từ nơi nào đó, vang dội qua từng hành lang, xuyên qua tường đá dày và ập thẳng vào tim nó.

Lucasta mở bừng mắt. Con ngươi co rút. Từ đỉnh Tháp Thiên Văn, vệt sáng xanh lục chói lòa bắn thẳng lên trời, phản chiếu xuống hồ đen thành một dải ánh mờ chết chóc.

Trong giây lát, nó không thở được. Lồng ngực căng ra, tim đập loạn, máu dồn lên thái dương thành từng nhịp thình thịch đau buốt.

Nó đứng phắt dậy. Ghế đổ kêu "rầm" giữa căn phòng tối. Mấy bạn cùng phòng trở mình, có người ngái ngủ hỏi:

"Chuyện gì... vậy...?"

Nhưng Lucasta không đáp. Nó chạy về phía cửa sổ, đẩy mạnh, gió đêm quất thẳng vào mặt.

 Trong cơn hoảng loạn, nó nghiêng người ra ngoài, suýt trượt chân rơi khỏi cửa sổ. Tay nó chộp kịp khung đá, móng tay cào rát, thở hổn hển.

Từ đây, nó thấy rõ đỉnh Tháp Thiên Văn. Có bóng người đứng thành vòng. Gió thổi phần phật vạt áo choàng đen. Ánh trăng soi xuống mặt đá xám, lạnh lẽo như lưỡi dao.

Nó chạy dọc hành lang. Tiếng bước chân dội vang. Những bức tranh la ó:

"Quay lại! Nguy hiểm, con bé ngu ngốc!"

"Về phòng ngay, mau!"

Nhưng Lucasta không dừng. Mắt nó rát buốt, tóc rũ loà xoà trước trán.

Lucasta men theo cầu thang xoắn lên tầng bảy. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên phía trước. Khói bụi mù mịt, mùi tro và thuốc súng cháy sộc thẳng vào mũi, khiến mắt nó cay xè.

Lucasta khựng lại. Giữa đám khói, một bóng người nhỏ thấp chạy ra. Đôi mắt bé xíu sau cặp kính dày trợn tròn.

"Guigera!" – Giáo sư Flitwick ho sặc sụa. – "Trò làm gì ở đây?! Mau trở về phòng – Tử thần Thực tử đã vào lâu đài!"

Tiếng ông lạc đi, chìm trong tiếng gầm. Một luồng sáng đỏ xé qua khói, đập vào lá chắn bạc mà Flitwick giơ lên. Phép phòng hộ bị đánh bật, ánh sáng tạt qua hành lang, rọi lên mái tóc vàng tro của Lucasta.

Tim nó co thắt. Một bóng áo choàng đen lao tới, đũa giơ thẳng, ánh mắt sáng rực hận thù. Lucasta kịp giơ đũa, nhưng Flitwick đã chặn trước, tung bùa choáng vào kẻ đó. Tên Tử thần Thực tử gục xuống, mặt vặn vẹo vì đau.

"Đi mau!" – Flitwick hét, mặt trắng bệch. – "Lên tháp chỉ có chết! Đi mau!"

Nhưng nó không nghe thấy. Tai ù đi. Mắt nó bị hút chặt lên đỉnh Tháp Thiên Văn. Nơi ấy, luồng sáng xanh vừa biến mất, nhưng dư âm chưa tắt. Như bụi tro lửng lơ.

Nó chạy tiếp. Tiếng phép nổ, tiếng kim loại va chạm, tiếng ai đó hét "Stupefy!" vang lên liên tiếp. Khói và mùi cháy khét len lỏi vào mũi nó.

Cuối cùng, cầu thang đá dẫn lên tháp hiện ra. Nó bước lên bậc đầu tiên thì khựng lại.

Trên tháp, một người tóc bạc phơ ngã ngửa qua lan can đá. Áo choàng bạc rũ xuống như cánh dơi.

Thời gian như ngừng lại. Từng giây trôi qua nặng nề. Lucasta thấy rõ ánh trăng soi xuống mái đầu bạc, phản chiếu thành vầng hào quang ma quái.

Thân người ấy rơi tự do qua không khí, tà áo tung lên rồi cuộn lại, mái tóc dài bay ngược. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản đến đau lòng.

Nó chạy, tay vồ vào lan can lạnh ngắt, nghiêng người ra nhìn.

Dưới sân tháp, Dumbledore nằm bất động. Râu và tóc dài tung xoã trên đá. Áo choàng đen thẫm dưới ánh trăng bạc, vương vãi thứ ánh sáng nhợt nhạt lên da ông. Xung quanh, không gian lặng câm. Ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Tim Lucasta đập loạn, hơi thở đứt quãng. Nó nghe thấy tiếng thét vang khắp Hogwarts, tiếng ai đó khóc nức nở, tiếng gươm đũa chạm nhau chan chát.

Rồi, nó thấy Snape – mái tóc đen rối tung, áo choàng bay phần phật – chạy vụt xuống cầu thang, theo sau là Draco Malfoy. Khuôn mặt Draco trắng bệch, môi run rẩy, ánh mắt xám bạc nhìn lướt qua nó không tiêu cự.

Lucasta đứng chôn chân, lưng áp vào tường đá. Dây chuyền trên cổ nóng rực, như sợi xích lửa đang thiêu đốt da thịt. Nó siết quai túi, cảm giác trống rỗng nuốt chửng lồng ngực.

Một giọt nước mắt rơi xuống bậc đá. Nó nhìn bàn tay mình – máu từ vết cắt cũ đã khô, chỉ còn sẹo bạc mảnh như chỉ. Nhưng bên trong, một vết thương khác vừa rách toang, không máu, không hình thù, chỉ có cơn đau âm ỉ cháy suốt từ tim lên cổ họng.

Lucasta cười khẽ, môi nứt toác. Tiếng cười khô khốc tan vào đêm.

Nó vẫn đứng chôn chân, hơi thở đứt quãng, mắt dán xuống thân hình bất động dưới sân tháp. Một lực mạnh ghì gáy, ép đầu nó dúi về trước.

Nó giật thót. Một vật lạnh ngắt dí thẳng vào gáy, ấn sâu đến tê rần. Hơi thở nóng hổi phả lên tai, mùi máu tanh và thuốc súng trộn lẫn.

"Đứng im."

Giọng trầm khàn vang lên sát mang tai. Đũa phép đâm mạnh hơn, ép cổ nó nghiêng sang một bên.

Nó nuốt nước bọt. Dạ dày quặn thắt. Tay vẫn siết quai túi, ngón trỏ khẽ vặn cây đũa giấu trong tay áo.

"Tao phải làm gì với con chuột nhắt thò mũi ra khỏi hang thế này, hử?"

Hắn cười khẽ. Tiếng cười khàn đục vang bên tai, khiến da đầu nó tê rần. Gã siết tay lên vai, đẩy mạnh. Người Lucasta chúi về trước, ngực ép lên bậu đá. Chỉ cần gã nhấc tay, nó sẽ rơi thẳng xuống sân.

Nó từ từ quay đầu lại, đôi mắt xám tro ánh lên tia lạnh lẽo quỷ dị dưới trăng.

Gã Tử thần Thực tử có khuôn mặt rỗ sẹo, một vết cắt dài kéo từ thái dương xuống mép, nhe răng cười để lộ hàm răng vàng khè. Gã ghé sát, mũi gần chạm má nó.

"Mày nghĩ mày đang nhìn thấy cái gì, con bé? Mày nghĩ tao sẽ để mày sống để đi mách lẻo à?"

Nó không trả lời. Đũa phép vẫn dí sát gáy, lạnh buốt, mũi đũa rung nhẹ vì hơi thở gã.

Bất chợt, hắn dồn lực đẩy mạnh. Thân người nó chồm hẳn qua bậu cửa, chân rời mặt đất, chỉ còn hai tay bấu chặt mép đá. Gió quất vào mặt, tóc bay loà xoà che mắt, mùi cỏ ướt và máu tanh trộn lẫn.

"Ngã Xuống đi. Tao muốn xem mày rơi bẹp như con chuột dưới trăng."

Nó thở gấp, tay run lên nhưng vẫn vươn ra, chộp lấy cổ áo gã. Móng tay cào rát lên lớp vải dày. Gã giật mình, định vung tay gạt thì nó siết chặt hơn, kéo mạnh, giọng khàn đặc vang lên giữa tiếng gió:

"Nếu tôi chết, ông cũng phải chết cùng."

Nó thở gấp, tay run lên nhưng vẫn vươn ra, chộp lấy cổ áo gã. Móng tay cào rát lên lớp vải dày. Gã giật mình, định vung tay gạt thì nó siết chặt hơn, kéo mạnh, giọng khàn đặc vang lên giữa tiếng gió:

Gã cười khẩy, nhưng nụ cười méo mó. Hắn vẫn dí đũa sát cổ nó, nhưng thay vì thì thầm lời Avada Kedavra, hắn lại nghiêng đầu, ngửi mùi tóc của nó.

"Thú vị..." gã gầm gừ.

Nó vẫn nắm chặt cổ áo hắn, móng tay cắm vào da gã qua lớp vải. Tim đập loạn, nhưng đôi mắt không rời khỏi gã một giây. Nếu nó rơi, hắn cũng sẽ rơi. Nếu nó biến mất khỏi đêm nay – sẽ kéo hắn xuống cùng.

Một giọt máu chảy từ cánh tay nó, nhỏ xuống tường đá, tan vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com