Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Chương 99 – Mùa Hè Không Nắng

--------

Buổi sáng tháng Bảy, căn bếp của gia đình Guigera chìm trong thứ ánh sáng xám bạc. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, chỉ rải mấy vệt sáng yếu ớt qua tấm rèm mỏng, in bóng mấy dây tỏi khô treo lủng lẳng lên tường đá.

Lucasta ngồi yên trên chiếc ghế đẩu cạnh cửa sổ, đầu cúi thấp, ngón tay mân mê cúc áo choàng. Nó chưa ăn sáng. Cả căn bếp vẫn vương mùi trà bạc hà, cỏ hắc mai và thứ hương nồng ngai ngái của bột rễ mandrake phơi dở tối qua.

Ba nó ngồi chếch bên kia bàn, tờ Prophet mở rộng. Mẹ thì đang nhúng mớ lá tầm ma vào chậu nước lạnh, từng động tác chậm rãi, đều đặn, như thể bà có cả ngày để làm việc đó.

Trên trang nhất Prophet, gương mặt Scrimgeour in đậm dưới dòng tít: Tình hình chiến sự ngày càng nghiêm trọng.

Lucasta khẽ nuốt khan. Im lặng vài giây, nó mới cất giọng khàn khàn:

"Ừm...Có tin gì của giáo sư Burbage không?"

Mẹ dừng tay, ngẩng lên nhìn nó. Đôi mắt xám bạc ánh lên tia xót xa, rồi nhanh chóng tắt lịm, thay bằng sự điềm tĩnh quen thuộc.

"Không có," bà đáp. Giọng bà nhẹ nhưng vang rõ trong căn bếp vắng "Bọn chúng bắt cô ấy rồi."

"Bắt... tại sao?" Lucasta nhíu mày. "Chỉ vì dạy Muggle Học thôi mà."

Ba đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang khẽ nhưng sắc lạnh. Ông đặt tách xuống, mắt không rời nó

"Chỉ vì dạy Muggle Học. Và vì cô ấy tin Muggle có thể ngang hàng với phù thủy," ông nói, giọng khô khốc. "Con nghĩ chúng sẽ tha thứ cho mấy kẻ như vậy à?"

Không khí trong bếp đông đặc. Lucasta cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở ngắn lại.

"Cô ấy... có bị giết không?" Nó hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Ba không trả lời. Ông lại nâng tách trà lên, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Mẹ khẽ thở dài, tiếp tục giũ nước lá tầm ma.

"Đừng nghĩ nữa, Lucasta," mẹ nó nói. "Con không thể thay đổi chuyện này."

Nhưng Lucasta vẫn nhìn thẳng vào mẹ, đôi mắt xám sâu thẳm lay động ánh nắng bạc. "Bộ Phép thuật để làm gì chứ? Còn Hội Phượng Hoàng... không lẽ họ cũng–"

Ba đặt tách trà xuống lần nữa, lần này mạnh hơn. Ánh mắt ông xoáy thẳng vào nó, lạnh như thép.

"Không," ông nói. "Con không cần nhúng mũi vào chuyện này."

"Nhưng con không thể ngồi im ở đây...," Lucasta cãi lại. Giọng nó không to nhưng vững. "Con... con cũng là phù thủy. Là người của Guigera."

"Chính vì con là người của Guigera, con mới không được đi," ba nó gằn từng chữ. "Chúng ta có luật riêng. Không can dự. Không chọn phe."

Lucasta mím môi. Nó nhìn xuống sàn đá lạnh, ngón tay siết chặt tà áo choàng đến trắng bệch. Trái tim nó nhói lên, vừa đau vừa giận. Giận chính mình – vô dụng, yếu ớt. Giận ba – luôn lạnh lùng, luôn tách nó ra khỏi mọi thứ. Và giận cả thế giới này – nơi những người như giáo sư Burbage biến mất chỉ vì tin vào điều đúng đắn.

"Con muốn làm gì, Lucasta?" mẹ nó hỏi khẽ.

"Hôm trước, con vô tình nghe được mẹ bảo bên trụ sở đang lên kế hoạch... Ít nhất... Con không phải trẻ con. Con có thể giữ im lặng nếu cần.Cho con đi được chứ? "

Ba cười nhạt, nhưng không vui. "Giữ im lặng? Con nghĩ chúng sẽ để con yên chỉ vì con yên tĩnh à?"

"Con bé không phải đồ ngốc,Philip" mẹ quay sang nói với ba, giọng bình tĩnh nhưng cứng. "Nếu con bé quyết, chúng ta không cấm cản được."

Ba nhìn mẹ hồi lâu. Ông thở ra, chậm và dài, rồi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo choàng xám bạc. Ông không nói gì, chỉ đặt tay lên vai mẹ nó trước khi rời khỏi bếp.

Bóng ông khuất dần sau cánh cửa gỗ, tiếng bước chân vang lách cách trên sàn đá.

Mẹ quay lại nhìn Lucasta. Bà khẽ cười, mệt mỏi nhưng dịu dàng.

"Đi chuẩn bị đi," bà nói. "Đem theo cây Nimbus. Đừng dùng nếu không cần thiết. Mang dự phòng thôi."

"Cảm ơn mẹ." Lucasta khẽ đáp, mắt cay xè. Nó cúi đầu, mùi bạc hà phảng phất quanh sống mũi.

Ngoài vườn, gió thổi qua giàn hương thảo, mang mùi quế, mùi bạc hà, mùi đất ẩm. Tiếng kéo dao của ba lướt qua lưỡi cỏ, đều đặn và vô cảm.

''Nhưng mà, có chuyện này...'' - Nó ngước nhìn mẹ. "Con... con đọc trong sổ gia phả rồi. Ba... ba sẽ phải chết trước bốn mươi tuổi, đúng không? Còn con... con cũng sẽ chết...?"

Tiếng khuấy chậu dược thảo dừng lại. Mẹ nó đặt chiếc thìa gỗ sang bên, xoay người lại, lau tay vào tạp dề vải thô.

Bà cúi xuống, chạm tay lên gò má con gái, bàn tay mát rượi mùi cỏ hắc mai, dịu dàng xoa lên làn da mỏng.

"Lucasta," bà nói, giọng nhỏ nhưng vững. "Đúng là lời nguyền ấy tồn tại. Nhưng nó không phải thứ quyết định tất cả."

Nó nhìn thẳng vào mắt mẹ, đôi đồng tử xám ngập nước:

"Nhưng... ba... ba đã gần bốn mươi rồi..."

Mẹ khẽ gật, những sợi tóc đen phất nhẹ quanh gò má tái. Ánh nhìn bà buồn nhưng ấm, như một ngọn nến đặt dưới đáy giếng.

"Ừ. Ba con biết. Mẹ cũng biết. Và con cũng sẽ biết... khi đến lúc. Nhưng nghe mẹ này – lời nguyền nào cũng có kẽ hở. Lời nguyền này cũng thế. Guigera đã mang nó cả ngàn năm mà vẫn sống đến giờ, phải không?"

"Nhưng... con không muốn ba chết... Con cũng không muốn..." Giọng nó vỡ ra. Trái tim nó siết lại như có ai bóp chặt. "Con... con không muốn chết..."

Bàn tay mẹ khum lấy mặt nó. Ngón tay bà run nhẹ, nhưng giọng vẫn đều:

"Mẹ biết, . Mẹ biết. Không ai sinh ra để sẵn sàng chết cả. Nhưng chúng ta có thể sống, trước khi phải chết. Nghe mẹ. Con vẫn còn thời gian. Chừng nào trái tim con vẫn đập, con vẫn là Guigera – nghĩa là vẫn còn sống, vẫn còn tự do. Hiểu không?"

Nó gật khẽ, nước mắt lăn qua khóe môi, mằn mặn. Mẹ nó cúi xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ như thở.

Ngoài vườn, tiếng ba nó vang lên, gọi vọng vào:

"Helana, pha giùm anh bình dược thanh lọc... cây mạn đà la ngoài vườn sắp trổ hoa rồi."

"Đợi em một chút." Mẹ đáp, giọng dịu dàng. Bà lau nước mắt trên má con gái, mỉm cười mệt mỏi nhưng vẫn dịu êm như bao lần trước:

"Đừng nghĩ nữa, Lucasta. Giúp mẹ nhặt ít cỏ hương bài, được không?"

Nó gật. Mùi bạc hà, mùi cỏ hắc mai, mùi quế quện quanh mũi, xoa dịu cơn nhói trong tim. 

---------

Đêm đó, không khí lạ lẫm bao trùm khu nhà Privet Drive.

Lucasta ngồi thu mình trong góc phòng khách, lưng tựa tủ giày. Tay nó siết chặt cây Nimbus, cán chổi lạnh ngắt dưới lòng bàn tay. Mẹ dặn nó chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng chỉ cần có nó bên người, nó thấy bình tĩnh hơn.

Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ những gương mặt đang xôn xao bàn bạc. Moody đứng giữa phòng, cây gậy cụt gõ nhịp trên sàn, giọng ông khàn nhưng mạnh, vang lên từng tiếng nặng nề:

"Kế hoạch rất đơn giản. Bảy Potter. Bảy người biến thành thằng nhóc này, bay theo bảy hướng khác nhau. Bọn Tử Thần Thực Tử sẽ không biết đứa nào là thật."

Fred khẽ cười, đá vào chân George.

"Này, nhìn kìa, có thêm khán giả." Anh ta chỉ Lucasta. "Này, Lucasta, em phân biệt được Harry nào thật không?"

George bật cười, tiếp lời:

"Hay em cũng bị nhầm giống bọn anh? Hôm nay Potter sẽ đông hơn cả Weasley đấy."

Lucasta không cười. Nó chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn thẳng Fred rồi George, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Có mấy thứ giả mạo không thể bắt chước. Các anh chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy. Harry không bao giờ giấu nổi sự sợ hãi... dù cậu ấy luôn cố."

Fred và George im lặng, nhìn nhau. Khóe môi vẫn cong lên nhưng lần này không cười thành tiếng.

Moody tiếp tục giải thích. Họ sẽ uống Polyjuice, biến thành Harry, chia thành bảy nhóm. Mỗi nhóm bay theo một hướng, người thật đi cùng Hagrid. Mục tiêu – đánh lạc hướng Tử Thần Thực Tử càng lâu càng tốt.

Lucasta chăm chú lắng nghe, không xen lời. Mẹ đã bảo: "Con cứ đi. Đừng gây rắc rối. Và đừng bao giờ để ai biết con nghĩ gì."

Khi Moody đang phân công, cửa mở ra. Sirius bước vào, mái tóc đen dài hơi rối, khoác áo choàng du hành màu xám đen, mặt lấm tấm bụi bồ hóng. Ông đưa tay phủi nhẹ, ánh mắt xám khói lia khắp phòng cho đến khi dừng lại ở Harry.

"Harry." Giọng ông khàn, mệt nhưng dịu dàng. "Con ổn chứ?"

Harry ngẩng lên, ánh mắt mừng rỡ. "Chú Sirius... Cháu... cháu không nghĩ chú kịp về..."

Sirius bước nhanh tới, đặt tay lên vai Harry, siết nhẹ, ánh nhìn đầy lo lắng. "Ta sẽ không để con đi mà không có ta cạnh đâu. Ta không để nó xảy ra lần nữa."

Harry nuốt khan. Trong mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc Lucasta không gọi tên được – nhẹ nhõm, xót xa, và cả thứ gì như lửa cháy âm ỉ.

Moody hắng giọng, cắt ngang không khí trầm mặc.

"Đủ rồi, Sirius. Lên kế hoạch đi."

Sirius khẽ siết vai Harry lần nữa trước khi buông ra. "Nghe ta này. Con sẽ ổn. Ta hứa."

Harry mím môi, gật đầu. Cậu nhắm mắt lại chốc lát. Không nói gì.

Nửa giờ sau, Moody ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Âm thanh chai Polyjuice mở nắp, tiếng thìa khuấy, tiếng thở dồn dập vang khắp căn phòng khách nhỏ.

Lucasta đứng nép sát tường, nhìn Fred và George cười phá lên khi thấy nhau biến thành Harry. Mundungus chửi thề khi chạm vào mái tóc đen bù xù che gần hết mặt. Fleur nhăn mày, lẩm bẩm tiếng Pháp không rõ nghĩa. Ron khinh khỉnh chỉnh lại gọng kính, còn Hermione nhìn Harry thật, mắt long lanh lo lắng.

Phía trước, bảy Harry đang cười nói, vũ khí sẵn sàng, trái tim đập nhanh vì sợ hãi và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com