Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Hufflepuff

Harry chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì thì bốn nhà sáng lập đã bước tới gần hơn, ánh mắt dò xét nhìn cậu. Từng người một đều mang theo khí chất khác biệt, nhưng sự uy nghiêm từ họ khiến Harry cảm thấy áp lực.

Godric Gryffindor là người lên tiếng trước.

"Ngươi là học sinh nào? Sao lại lang thang ngoài này sau giờ cấm?"

Harry biết mình không thể nói thật. Cậu cần một lời giải thích hợp lý, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Salazar Slytherin đã híp mắt, giọng trầm thấp và đầy nguy hiểm.

"Vừa nãy ngươi có nhận thấy một nguồn pháp lực khổng lồ xuất hiện trong khu rừng này không?"

Tim Harry đập mạnh trong lồng ngực. Họ đang nói đến chính cậu. Cậu chắc chắn rằng phép thuật đã kéo cậu về quá khứ chính là nguyên nhân của sự xáo trộn này. Nhưng nếu cậu nói ra, ai biết họ sẽ làm gì với cậu?

Harry lắc đầu.

"Không, thưa giáo sư. Tôi không cảm nhận được gì cả."

Bốn người nhìn nhau. Godric có vẻ thoáng nghi ngờ, Rowena nheo mắt như đang cân nhắc, trong khi Salazar nhìn Harry chằm chằm, như thể muốn tìm ra dấu hiệu nói dối.

"Chúng ta nên phân nhau ra kiểm tra một lượt," Rowena lên tiếng, đôi mắt thông minh quét qua khu rừng tối đen.

"Đồng ý," Salazar gật đầu, quay bước. "Nguồn pháp lực này không thể tự dưng xuất hiện rồi biến mất. Nếu có kẻ nào gây ra, hắn ta sẽ không thể giấu mình lâu đâu."

"Vậy chúng ta chia nhau ra," Godric nói, rồi quay sang Harry. "Còn ngươi, vì tội ra ngoài sau giờ cấm, ngươi sẽ bị phạt cấm túc 3 ngày. Helga, đưa thằng bé về lâu đài đi."

Helga Hufflepuff gật đầu, bước lên trước, ánh mắt bà hiền hòa hơn ba người kia.

"Đi thôi, cậu nhóc."

__________________

Trên đường quay lại lâu đài, Harry đi bên cạnh Helga, cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao trùm. Nhưng khác với những người còn lại, bà dường như không vội vàng hay lo lắng về nguồn pháp lực kia.

Cậu mím môi, tự hỏi liệu mình có nên nói gì không. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Helga đã dịu dàng cất giọng.

"Ngươi không thuộc về thời đại này, đúng không?"

Harry khựng lại, đôi mắt mở lớn.

"Ta đã nhận ra ngay từ khi nhìn thấy ngươi," bà tiếp tục, giọng nói ấm áp nhưng mang theo sự khẳng định. "Bộ đồng phục của ngươi quá lạ, và phép thuật xung quanh ngươi mang hơi thở của tương lai."

Harry nuốt khan.

Bà ấy biết.

Bà ấy biết ngay từ đầu, nhưng vẫn giả vờ như không có gì.

"Ngươi không cần phải lo lắng," Helga nhẹ nhàng nói. "Ta sẽ giúp ngươi quay về. Dòng chảy thời gian không thể bị đảo lộn quá lâu, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường."

Harry không biết tại sao, nhưng giọng nói của bà khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

"Nhưng trước hết," bà tiếp tục, "ngươi cần một thân phận giả để không gây ra sự chú ý."

_________

Khi bước vào lâu đài, Harry gần như sững sờ.

Nó vẫn là Hogwarts, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Những bức tường đá sáng bóng, trông còn mới hơn rất nhiều so với thời đại của cậu. Những ngọn đuốc trên tường không chỉ phát sáng mà còn tạo ra những hình ảnh huyền ảo xoay quanh. Và đặc biệt nhất—Harry có thể cảm nhận được một kết giới mạnh mẽ bao phủ toàn bộ lâu đài.

Đây là thứ mà Hogwarts ở tương lai không hề có.

"Ta đã cho người chuẩn bị đồng phục Hufflepuff cho ngươi," Helga nói, đưa cho Harry một bộ áo chùng màu vàng kem có thêu huy hiệu của nhà Hufflepuff. "Bộ Gryffindor của ngươi quá khác biệt so với hiện tại, dễ gây chú ý."

Harry nhận lấy, gật đầu cảm kích.

"Bây giờ, ta sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho ngươi tại ký túc xá Hufflepuff," bà tiếp tục. "Hãy nhớ, thân phận của ngươi bây giờ là một học sinh chuyển trường. Đừng để lộ bất cứ điều gì về tương lai."

"Vâng, thưa phu nhân," Harry đáp, biết rằng đây là cách tốt nhất.

"Để vào ký túc xá Hufflepuff, ngươi cần gõ sáu lần lên bức tường cạnh lớp độc dược của Slytherin," bà nói thêm. "Không có mật khẩu, chỉ có cách duy nhất đó."

Harry ghi nhớ kỹ lời dặn, rồi theo bà đi xuống khu vực hầm ngầm.

_______________

Phòng ký túc xá của Hufflepuff ấm cúng hơn Harry tưởng tượng.

Những chiếc giường lớn phủ chăn bông mềm mại, ánh sáng dịu nhẹ từ những quả cầu phép thuật lơ lửng trên trần nhà tạo ra không khí thư giãn. Mùi gỗ thông thoang thoảng trong không gian, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Căn phòng mà Helga sắp xếp cho cậu ở khá rộng rãi, có một bàn học nhỏ, một chiếc tủ gỗ và một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.

Cuối cùng thì cậu cũng có một chỗ để nghỉ ngơi sau tất cả những chuyện điên rồ vừa xảy ra.

Harry thở dài, định tắt đèn rồi lên giường. Nhưng ngay lúc đó, một bóng hình lướt qua cửa sổ.

Cậu sững lại.

Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.

Cậu đã thấy bóng dáng này trước đây.

Harry mất một lúc để nhớ lại—đó là cô bé không mặc đồng phục mà cậu đã gặp ở Hogwarts trong thời đại của mình.

Nhưng làm sao có thể?

Cậu lập tức mở cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Không có ai.

Chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi xuống mặt đất.

Harry nhíu mày.

Nếu cô bé đó thực sự xuất hiện ở đây... thì có nghĩa là không chỉ riêng cậu bị cuốn vào dòng chảy thời gian.

Mà còn có kẻ khác nữa.

___________________________________________

Lời nhắn của tác giả: Nếu ai quên mất cái con bé không mặc đồng phục kia thì lục lại chương 4: Căn Phòng Mới đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com