Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5-Cuộc Sống Học Đường Tại Hogwarts. Sự An Toàn Giả Tạo Hay Chỉ Là Sự Cố ?

Tôi nhìn Harry. Harry nhìn tôi. Cả hai cùng bật cười.

"Cậu làm tớ ngại chết ! Tớ phải mượn quần áo của Ron !"

"Tớ xin lỗi!

Tôi đưa Harry cái vali của tôi. Vì vali không quá to,mà còn nhẹ, nên tôi đã cho túi của Harry vào trong, khi cậu mang về rồi sẽ đem trả lại tôi cái vali.

"Nhưng sao cậu lại vào Hufflepuff ? Mọi người đều bảo nhà đó không tốt lắm."

"Huynh trưởng nhà tớ bảo thực ra nhà Hufflepuff rất tốt. Có rất nhiều người vĩ đại xuất thân từ đây, nhưng không hay khoe khoang nên mọi người không biết. Cái mũ cũng nói với tớ là không có phù thủy hắc ám nào từng là Hufflepuff cả. Với lại, vì tớ lương thiện nên tớ vào Hufflepuff."

"Vậy sao ? Bạn cùng phòng của tớ đều sợ vào Hufflepuff."

"Tớ nghĩ trong trường này định kiến còn nhiều lắm."

"...Nhưng mà, cậu không cùng nhà với tớ, tớ sợ sau này cậu có bạn mới, sẽ bỏ tớ..."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

"Thật may có con ở lại giúp ta, Gwendolyn à."

Giáo sư Sprout đặt chậu cây gắn đèn lên kệ. Còn tôi đang giúp bà vun gốc cho những cây chim thiên đường.

Năm 2023, đúng là tôi có hứng thú với cây cỏ, nhưng không quen việc trồng cây. Đa phần là vì tôi hay quên tưới. Nhưng rồi ở đây, một phần thói quen và sở thích của nguyên chủ đã khiến tôi ở lại giúp giáo sư Sprout, đồng thời biểu hiện rất tốt trong lớp học của bà.

"Giáo sư cứ gọi con là Wendy."

"Ừ. Wendy...Wendy à, khi con đáp trả trò Malfoy, ta thấy con rất kiên cường. 'Máu bùn' là một từ miệt thị rất nặng, ám chỉ những đứa trẻ phù thủy có cha mẹ là muggle. Lúc đấy con giống giáo sư Snape."

"Giáo sư Snape là ai ạ ?"

"Con chưa học môn Độc Dược nhỉ ? Vậy thì sắp tới con sẽ gặp cậu ấy thôi. Cậu ấy là người rất lạnh lùng. Nhưng khi con nói về giấc mơ của mình, ta thấy con lại hợp với Hufflepuff."

Trong chậu cây bà vừa đặt lên, có một nhành cây đen đúa, nhưng bóng loáng đầy vằn vện, nằm chết dí trên đất nâu.

"Con đừng động vào cây này. Đây là cây bẫy quỷ. Cây này rất ưa tối. Khi ở trong bóng đêm, nó sẽ mọc dài ra và quấn lấy bất kỳ sinh vật sống nào xung quanh. Nhưng bù lại, nó rất kỵ sáng. Khi gặp ánh sáng mạnh, nó sẽ tự động co lại."

Sau khi rửa tay, tôi tiếp tục đi đến lớp Biến Hình của giáo sư McGonagall.

Giáo sư McGonagall là phiên bản đảo ngược của giáo sư Sprout. Vì bà cao gầy, mặc đồ tối màu, rất nghiêm nghị. Tôi mà léng phéng với bà, chắc là bị trừ điểm ngay.

Sau khi chép xong mớ công thức lằng nhằng, giáo sư giao cho chúng tôi một cái diêm và yêu cầu chúng tôi biết nó thành một cái kim.

Những học sinh nhà Ravenclaw đều là dạng tri thức. Họ học sớm sách giáo khoa nên việc này hình như không khó lắm.

Tôi vẫy đũa không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, cây diêm chỉ thành cây tăm, chứ không phải cây kim.

Có hơi thất vọng. Tôi sợ nhất là bị thụt lùi quá. Trước kia ở trường, tôi vốn là học sinh khá tốt, nên là không cố gắng, chỉ cần vác xác đi thi là có thể có điểm không dưới 6, thành ra thanh tịnh. Nhưng nếu bị thua kém, tôi sợ phải cố gắng lắm mới có thể đủ tốt nghiệp.

Giáo sư McGonagall nhìn thấy tôi lo lắng với chiếc tăm trước mặt, bèn đi tới trấn an: "Trò Son, trò đừng lo. Bài học đầu không nói lên gì cả."

"Nhưng hôm mua đũa, ông Ollivander bảo đũa của con cứng, khó dùng."

"Ừm. Dù hợp hay không, đũa cứng mới đầu thường khó dùng. Nhưng nếu trò chăm chỉ tập luyện, đũa cứng sẽ là một trợ thủ đắc lực."

Thầy Filch làm tôi nhớ về thầy Thắng, thầy Lời, thầy Quang và thầy Dũng ở trường cũ. Điểm chung của bốn thầy này là đều là giám thị, khá già, tuy tóc chưa bạc, nhưng không bụng bia thì cũng là cao và gầy nhom, vẻ mặt nghiêm nghị và đôi khi cả dữ tợn nữa.

Với đám học sinh quậy phá, hay mặc sai đồng phục và đi muộn thì ghét mấy thầy ra mặt. Nhưng tôi là kiểu học sinh ngoan, không làm gì quá phận, hay chủ động chào thầy nên thấy các thầy cũng chỉ là đang làm công việc của mình mà thôi.

Cả trường Hogwarts lớn như thế mà chỉ có duy nhất một thầy giám thị là thầy Filch và trợ thủ là bà mèo Norris. Thầy trông giống một thành viên đã giải nghệ của một ban nhạc rock, với mái tóc tuy dài nhưng hói đỉnh đầu, lấm tấm bạc, khuôn mặt dữ dằn, hơi thở khọt khẹt.

Tuy nhiên ông ấy lại nghiêm khắc như thầy Dũng tổng giám thị. Thầy gần như không buông tha cho bất kỳ lỗi lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nghe nói thầy từng kiến nghị với hiệu trưởng để được trừng phạt học sinh theo cách của thế kỷ trước.

Sợ thật.

Thầy Flitwick giống như em trai của giáo sư Sprout vậy. Một đứa em trai bé bỏng. Thầy dạy môn Bùa Chú và là chủ nhiệm nhà Ravenclaw.

Thầy Binns (tôi hay gọi nhầm là Binz) là con ma duy nhất đảm nhiệm một môn học là Lịch Sử. Thầy dạy lê thê lết thết, hình như chỉ đọc từ sách ra cho chúng tôi chép. Thế nên tôi cuốn chiếu, tóm tắt từ trong sách ra cho nhanh.

Trước kia tôi khá thích học sử, nhưng mà là sử thế giới, đặc biệt là hai cuộc chiến tranh thế giới. Còn lịch sử pháp thuật Anh tuy ly kỳ, nhưng không được tranh luận và phát biểu nên tôi đâm ra chán.

Giáo sư Quirrell dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tôi không hiểu vì sao lại dùng từ 'Nghệ Thuật' nữa. Chắc là do Hitler từng muốn làm họa sĩ, hoặc thế lực họa sĩ với mắt thâm quầng và cái lưng cong là thế lực đáng gờm với giới pháp thuật ?

Thôi thì cái khăn turban màu tím của ông ấy làm tôi nhớ mùi rau muống xào tỏi và xôi xéo hành phi. Các anh chị lớp lớn nói ông ấy trước kia gặp phải ma cà rồng, vì quá sợ hãi nên phải nhét tỏi vào khăn để đề phòng, sau này ăn nói cũng lắp bắp.

Chừng giữa tuần, tôi được diện kiến giáo sư Snape.

Vừa nhìn ông ấy hùng hổ vào lớp, tôi đã bị lạnh gáy.

Thầy chính là phiên bản 40 tuổi của tôi (do tôi tưởng tượng ra). Tóc thầy dài quá vai, đen và bóng dầu , mũi to (nhưng khoằm), mắt đen và da vàng vọt. So với giáo sư Flitwick, Sprout và McGonagall thì trông trẻ hơn nhiều.

Cả gu thời trang của ông cũng giống tôi những năm 11-15 tuổi, độc một màu đen, kín cổng cao tường, chỉ có tay và mặt là lộ ra mà thôi.

Bạn bè đều bảo ban đầu tôi của 16 tuổi nhìn rất lạnh lùng khó gần, nhưng khi quen dần mới biết là người thân thiện. Không biết ông ấy có một phần như thế không.

Nhưng chưa gì tôi đã thấy mặt ngoài của tôi và thầy có phần giống nhau.

Thầy tặng cho chúng tôi một bài diễn văn nhỏ ngay lúc mới vào. Sau đó bảo cho chúng tôi lập nhóm hai người để bào chế một loại dược trị mụn nhọt đơn giản.

Tôi bắt cặp với Padma Patil nhà Ravenclaw. Tôi nhớ đám năm nhất lúc phân loại cũng chỉ ngang một lớp học bình thường ở Việt Nam, chắc qua mấy buổi học tôi sẽ nhớ mặt hết.

Thường đều là Hufflepuff học chung với Ravenclaw, và Gryffindor học chung với Slytherin. Thành ra trừ lúc ăn uống và ra chơi, tôi không hay được gặp Harry.

Harry kể rằng giáo sư Snape hình như rất ghét cậu, ngay buổi đầu đã hỏi vặn cậu và bắt bẻ cậu đủ điều.

Trước kia tôi là học sinh ngoan nên chẳng bao giờ bị như thế, thành ra nếu tôi mà là Harry, chắc tôi sợ không dám đi học mất. Tôi đã nghe nhiều người kể về chuyện bị giáo viên đì rồi, nó đáng sợ ngang chuyện bị bắt nạt !

Mà nói đến bắt nạt, tôi hơi sợ thằng ôn Draco giở trò...

Trong tiết học bay, tôi được bà Hooch đứng lớp khen kiểm soát chổi tốt. Có lẽ đây là chút máu tổ lái của dân Việt còn sót lại trong người tôi. Bởi bằng cây chổi Sao Xẹt cũ mèm, tôi có thể dễ dàng luồn lách qua nhiều nơi trên sân tập.

Cưỡi chổi thực ra khó hơn đi xe. Vì nó không có tay lái, không có phanh, không có chân chống, không có xi nhan, ngoài rẽ trái phải ra thì còn có lên xuống. Dựa vào cảm quan, tôi nghĩ nó na ná game Asphalt, tức là nếu muốn rẽ trái phải thì nghiêng trái phải, còn lên thì dùng tay kéo cán chổi lên và ngược lại. Còn việc điều chỉnh tốc độ và dừng đỗ lại na ná khí động học khi lái xe máy, chúi người về phía trước là đi nhanh, ngả ra sau là đi chậm.

Khi còn lớp 5, tôi chưa có xe đạp, phải đi bộ về nhà. Mấy hôm nóng nực tôi chỉ muốn có một cái trực thăng nhỏ, hoặc bằng cách nào đó bay theo đường chim bay mà về.

Nếu không phải vì phù thủy bị cấm bay lượn công khai, có khi sau này tôi cũng chỉ di chuyển toàn bằng chổi bay.

Ngay hôm sau, tự nhiên Harry được vào đội Quidditch nhà Gryffindor.

Tôi ù ù cạc không hiểu gì. Cho tới khi Ron bảo tôi, theo luật thì học sinh phải ít nhất là năm hai thì mới được mời vào đội Quidditch. Hôm qua cậu ấy bắt được quả cầu do Draco ném lên cao, vừa hay đúng lúc giáo sư McGonagall nhìn thấy được, nhận ra tài năng ẩn giấu của cậu ấy, bèn giới thiệu cậu cho đội trưởng đội Quidditch.

Giỏi thật !

Thế mà sáng hôm sau, trong giờ ăn, Harry tới thẳng bàn Hufflepuff, hào hứng nhưng thầm thì kể cho tôi chuyện ly kỳ tối hôm qua, tí làm cậu ấy suýt chết.

"Hôm qua thằng Malfoy thách tớ đấu tay đôi với nó lúc nửa đêm ! Nhưng cuối cùng nó không đến !"

"Hèn ghê !" Tôi bình luận.

"Lúc mới đi, tớ gặp Neville ngủ ngoài hành lang vì quên mật khẩu. Nhưng lúc đấy Bà Béo đi mất rồi, nên tớ, Neville và Ron phải cùng nhau đi ra ngoài. Lúc về, tụi tớ suýt bị thầy Filch phát hiện, sau đấy chạy nhầm vào cái hành lang cấm tầng thứ ba. Ở trỏng có một con chó ba đầu ! Nếu tớ không chạy kịp, chắc chẳng có ở đây mà kể chuyện cho cậu nghe đâu !"

"Thế sao thầy Dumbledore và mọi người đều bảo trường này an toàn lắm ?"

"Ừ nhỉ ? Tớ sợ có khi con chó đó lại xổng ra ngoài."

"Nhưng nếu thầy khẳng định như thế, hay là con chó đó chỉ là chó cảnh giữ nhà bình thường nhỉ ? Chẳng qua trông dữ tợn thôi. Chắc nó đang gác cái gì đấy ở hành lang."

"Chắc vậy." Harry đáp. "Hôm mình đi hẻm Xéo, bác Hagrid có đi lấy một gói đồ từ Gringotts để mang về đây. Nhiệm vụ cụ Dumbledore giao đấy. Hay là..."

"Chính là cái gói đấy !" Tôi và Harry đồng thanh.

"Tớ tò mò quá. Không biết gói đó có gì."

"Tớ nghĩ có con chó bảo vệ thì chắc không phải là chuyện của trẻ con chúng mình. Cậu cứ chuyên tâm học hành và tập Quidditch đi."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Khoảng một tuần sau, Harry được tặng cây Nimbus 2000. Với bọn con trai thì tụi nó bàn tán và mê mệt ghê lắm. Chẳng trách được, con trai thường thích thể thao mà.

Cũng cùng lúc này, huynh trưởng Truman phát hiện ra tài mọn của tôi trong việc vẽ vời. Không chần chừ gì, anh giao kèo với tôi, hứa sẽ chi cho tôi một hộp chocolate ngẫu nhiên mỗi tuần nếu tôi chịu vẽ băng rôn cổ động cho đội Quidditch nhà.

Thực ra học hành cũng không nặng lắm. Vả lại, huynh trưởng Goodison cũng hỗ trợ tôi phần nguyên liệu. Thế nên tôi bất đắc dĩ trở lại làm họa nô cho người ta.

Nhưng mà, một cái băng rôn to bỏ mẹ. Thế nên tôi lấy cớ đó mà rủ thêm các bạn cùng phòng làm chung và trả bằng cách chỉ bài cho họ (do mấy môn tính toán công thức tôi nhìn ra vấn đề khá nhanh).

Trong phòng của chúng tôi, Hannah, Susan, và Megan đều là máu lai, tức là có một trong hai người thân sinh là phù thủy. Leanne là máu thuần, có cha mẹ đều là phù thủy. Còn tôi là người duy nhất gốc muggle.

Mấy hôm đầu, vì không có chung sở thích nên chúng tôi khá lạnh lùng với nhau. Chỉ khi nào cần giúp những việc như đưa đồ, nhặt rác thì mới mở miệng, còn lại nếu không ra ngoài thì cũng là ngồi đọc sách, vẽ hoặc làm bài.

Tôi nghĩ cứ im lặng mãi thì chán lắm, may mà lần này có cái cớ để cùng hợp tác. Mọi người nghe tôi nói thì đều đồng ý cùng làm với tôi.

Đồ vẽ của phù thủy khác so với của muggle. Tôi sẽ có băng rôn trắng dù làm bằng giấy nhưng khó xé như quỷ, sơn acrylic có thể nhấp nháy và có thể rửa như gouache, và thậm chí là loại sơn có thể tự động đổ đầy vào một vùng nếu tôi vẽ một đường kín bao quanh (y hệt công cụ xô trong các phần mềm vẽ).

Huynh trưởng Truman đặt KPI cho tôi rằng từ giờ tới Halloween phải làm xong 5 cái.

Tôi ở Hà Nội, môn trang trí màu là gần nhất với môn này, tuy nhiên không gần bằng môn trang trí màu ở miền Nam, bởi môn trang trí màu ở miền Bắc thường lạnh lùng và hình tượng hơn, còn miền Nam thì dễ thương và có chữ. Nhưng nhớ lại công việc thiết kế bìa truyện mình làm năm 12 tuổi cũng giúp tôi được mấy phần.

Được một số người trong đội Quidditch hiến kế, tôi chọn được cỡ chữ phù hợp cho băng rôn. Trước khi bắt đầu vào vẽ, tôi bắt đầu vặn hết kiến thức văn để viết mấy câu punchline, kiểu như: Hufflepuff-thắng làm vua, thua làm mình làm mẩy, Bay lên trời là bay ra ngoài,...

Thực ra tôi bị hội chứng Asperger, là một rối loạn phổ tự kỷ. Đây là một dạng nhẹ của tự kỷ, trong đó tôi sẽ thường xuyên gặp vấn đề về ngôn ngữ. Ví dụ như tôi hay nói nhỏ hay nhanh quá, nói những thứ người ta không hiểu mà không hay biết, khó nghe tiếng người nói, khó hiểu các phép tu từ, khó đọc cử chỉ của người khác...Mấy lần trước với Draco, thực ra tôi phải suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu nói ra, sau đó nghĩ đâm lao phải theo lao nên mới miễn cưỡng tiếp lời, đôi lúc thực ra chỉ là học theo các câu thoại trong phim. Ngoài ra, tôi thường không thích việc lịch trình bị hủy, ví dụ như nghỉ học chẳng hạn (việc nghỉ học thường làm tôi thấy tội lỗi, dù đã xin phép). Nếu không vẽ lâu thì tôi lại thấy bồn chồn, muốn quay lại vẽ tiếp ngay khi có thể. Tôi cũng hay để ý tiểu tiết nhưng không nói, thính giác tốt (nhưng không nghe được tiếng người), sợ tiếng ồn, và mũi không được tốt lắm.

Đó là một vài triệu chứng điển hình tôi gặp phải. Có lẽ tôi mang theo tâm trí tới đây, nên đã mang theo luôn cả chứng bệnh này. Tuy nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng ở trong môi trường mà tất cả mọi người đều là lũ khốn trẻ trâu chỉ biết nghĩ cho bản thân, nó lại là thứ khiến tôi bị ghét khi còn ở thế kỷ XXI.

Tới tận năm 2023 tôi mới phát hiện ra chứng bệnh này. Nhưng nếu tôi nói ra thì chắc mọi người cũng nghĩ tôi bị tự kỷ hoàn toàn, chứ không phải là rối loạn phổ tự kỷ.

Ít nhất thì khi này tôi biết giữ kẽ hơn so với năm 11 tuổi, nên chắc mọi thứ cũng ổn thôi.

Sau khi được mọi người hiến thêm mấy câu punchline nghe cuốn cuốn, tôi lại bắt đầu vẽ bố cục băng rôn. Tới ngày hôm sau, tôi mới cùng đám bạn cùng phòng bắt đầu vẽ.

Harry tập Quidditch ba lần một tuần và tôi cứ mỗi buổi chiều lại chui vào phòng vẽ băng rôn, nên thành ra chúng tôi không gặp nhau thường xuyên trừ giờ ăn, giờ nghỉ giải lao và trong tiết Thảo Dược của giáo sư Sprout. Nhưng Harry vẫn luôn tận dụng mấy thời gian này để bắt chuyện với tôi.

Trong đó tất nhiên có cả bữa ăn Halloween.

Tôi không thích bí ngô, nên món ăn còn lại không còn nhiều. Lại vì uống nhiều nước nên muốn đi vệ sinh, thế nên tôi tạm biệt Harry để về sớm.

Nhà vệ sinh là tiêu chí duy nhất tôi dùng để đánh giá một công trình. Nếu đến nhà ai chơi, chỉ cần nhìn vào nhà vệ sinh là tôi biết chủ nhân căn nhà tính nết thế nào.

Thế nên tôi không chịu được nhà vệ sinh của khu quân sự.

Nhà vệ sinh của Hogwarts do là nhà vệ sinh kiểu cũ, nên màu sắc không hợp thời, gạch lát rất nhỏ nhưng giữa các viên gạch vẫn trắng phau.

Vì sống không thể thiếu vòi xịt đít nên tôi đã tìm hiểu về lịch sử của nó. May mắn rằng tôi đã ở đúng thời đại. Vòi xịt đít trong những năm 70 và 80 là mốt ở Anh, sau đó mới dần mất đi, chứ tôi không biết dùng giấy vệ sinh đâu !

Khi tôi đi ra rửa tay, ra gần đúng lúc với tôi là Hermione nhà Gryffindor. Cô vốc nước lên rửa mặt, sau dó dụi mắt. Trong gương, đôi mắt của cô sưng húp, lấp lánh và đỏ hoe.

"Bạn làm sao vậy ?"

"Mình không sao." Cô dụi mắt tiếp. "Mình...mình, nhớ nhà thôi."

Tôi vỗ vai cô rồi định đi. Nhưng một tiếng rầm rập làm tôi đứng hình.

Nó không giống tiếng rầm rập do nhiều người cùng đi, mà giống tiếng do một sinh vật nào đó khổng lồ đang chầm chậm đi về phía chúng tôi vậy.

Chưa kịp để tôi đi ra ngoài, một sinh vật to lớn đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh.

Đây là một con khổng lồ, cao chừng 4 mét , da dẻ xám xịt và dày cui như mặt đường bê tông. Đầu nó như trái dừa khô, còn chân tay ngắn lởm chởm gai.

Tôi không nghĩ mùi hôi thối bây giờ là do khi vào, nó đã đập vỡ bồn cầu. Mà là mùi của chính nó. Nó làm cho cái mũi của tôi dù đã chết toi từ đời nhà Tần cũng phải trỗi dậy hưởng. Chưa kể, nó còn cầm một cái chùy gỗ.

Hermione cũng nhanh chóng nhận ra. Nhưng việc đầu tiên cô làm là hét lớn.

Tiếng hét của cô bé đã kích động con khổng lồ. Nó bắt đầu giơ chùy cày ngang các buồng vệ sinh. May sao là cô vẫn tránh được. Còn tôi im lặng, bịt mũi đứng ngay gần đó mà nó cũng không phát hiện ra. Có lẽ nó không thông minh lắm.

Hermione nhờ đống bụi và gỗ tung lên từ cú đánh của con quỷ mà trốn vào được một góc. Tôi vòng qua nó để đến chỗ cô.

"Hermione !" Tiếng Ron gọi. Từ hốc cửa bị phá tanh bành, Ron và Harry cùng chạy vào.

"Wendy !" Harry cũng gọi ngay khi thấy tôi."Ron, làm cho nó rối lên đi !"

Cậu cầm lấy một ống nước vỡ để lùa con khổng lồ ra xa chúng tôi.

"Harry, đừng làm thế ! Tụi mình cùng chạy đi tìm giáo sư !"

Tôi biết, dù con khổng lồ này ngu độn, nhưng nó có thể đánh rất đau. Nhưng Harry không nghe tôi nói mà cùng Ron huơ chân múa tay để thu hút con khổng lồ.

"Wendy, Hermione, chạy đi !"

Nhưng tôi không chạy được. Có Harry ở đây, tôi không chạy được. Tôi không chịu được việc để bạn mình phải như thế, nhưng sức yếu, không biết bùa chú phòng vệ, không thể làm gì. Còn Hermione, cô sớm đã tê dại và run rẩy.

Không nghe được bước chân của tôi, mà còn lỡ hét lớn, Harry bị con khổng lồ chú ý. Trong lúc này, cậu trèo lên đầu con quỷ và chọc đũa phép của mình vào mũi nó.

Nó rú lên đau đớn và làm đánh rơi cây chùy. Ron hành động thần tốc, dùng bùa Wingardium Leviosa nâng cái chùy lên, và rồi thả nó xuống đầu con khổng lồ.

Bị chấn thương, nó tạm thời ngã xuống. Trong phút chốc, Harry và Ron đã giải quyết được con khổng lồ.

"Harry, cậu có biết là tớ sợ lắm không !" Tôi nói. "Cậu trèo lên đầu nó, lỡ bị làm sao thì sao ? Tớ không làm gì để giúp cậu được !"

Harry chỉ mới kịp chùi cây đũa phép vừa lấy ra từ mũi con khổng lồ, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng rầm rập-lần này là của nhiều người.

Giáo sư McGonagall tiến vào đầu tiên, theo sau là giáo sư Quirrell và giáo sư Snape.

Thầy Snape đi lên trước để xem xét con quỷ. Thầy Quirrell sợ đến mức suýt ngã gục xuống.

"Các con nghĩ ra trò gì vậy hả ? Sao các con không về phòng ngủ ?" Giáo sư McGonagall nói bằng giọng lạnh băng. "May cho các con là các con vẫn còn sống."

"Thưa giáo sư, con không biết vì sao nó vào đây. Con đi về sớm, vào đây đi vệ sinh, vừa định ra đã thấy nó rồi..." Tôi đáp lời bà.

"Thưa giáo sư, Ron và Harry chỉ đang đi tìm con thôi."

"Phải con, Hermione không ?"

Hermione đã đứng dậy được.

"Dạ, con đi tìm quỷ khổng lồ...tại con nghĩ mình có thể đánh bại được nó...con lỡ lùa nó vào đây, tình cờ gặp Wendy..."

"Nếu mấy bạn ấy không đến kịp thì con và Wendy chắc đã chết rồi. Hai bạn ấy đã đánh con quỷ bằng khúc gỗ của nó, không kịp chạy đi kêu cứu ai cả..."

"Thôi được rồi..." Bà nhìn cả bốn đứa chúng tôi. "...Hermione, con bé ngu ngốc, sao con nghĩ mình con đối đầu được với một con Sơn Quái Nhân ?! Nhà Gryffindor vì con mà mất 5 điểm. Ta rất thất vọng về con."

"Còn Harry và Ron...hiếm có ai đọ được với một con quỷ khổng lồ như vậy...các con mỗi người được 5 điểm. Các con nếu không bị thương thì hãy về đi."

Cả ba lật đật đi ra ngoài.

"Còn con, Wendy. Con trông run quá."

Tôi không để ý rằng đôi chân của mình đã run lẩy bẩy rồi. Đằng sau khung cửa, Harry vẫn đang nán lại để nhìn tôi.

"Giáo sư Quirrell." Giáo sư McGonagall quay sang bên trái bà. "Phiền giáo sư đưa trò ấy về được không ? Chắc trò ấy vẫn đang bị kinh hãi."

"Đ-Được..." Ông lắp bắp đáp.

Thực ra từ đây về Hufflepuff cũng không quá xa. Chỉ là chuyện hôm nay, cộng thêm chuyện Harry kể làm tôi cảm thấy Hogwarts không an toàn như tôi nghĩ, thành ra trên đường đi thật sự cũng sợ...

Giáo sư Quirrell không nói gì cả. Ông cùng tôi chầm chậm đi những bước rón rén để về hành lang nhà bếp.

"Cuốn sổ đâu rồi ?"

Một tiếng nói the thé và khàn khàn.

Tôi càng run hơn.

"Giáo sư, con nghe thấy ai nói bên cạnh ấy..."

"S-sao ? T-tr-trò đ-đừng lo. C-có-có khi đấy là m-ma..."

Giáo sư Quirrell nói thế, nhưng vẻ mặt rất kinh hãi.

"S-sắp đến nơi-nơi rồi..."

"Tại sao ngươi không mang cuốn sổ theo ? Ngươi là người duy nhất nhìn thấy và mở khóa được căn phòng của ta ! Ngươi phải gặp Malfoy !"

Tại sao lại là Malfoy ? Cuốn sổ gì cơ chứ ? Căn phòng nào ?

Tôi nghĩ chưa xong, giáo sư Quirrell đã đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com