Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7-Điều Ẩn Giấu Ở Hành Lang Cấm. Không Phải Con Mèo Tò Mò Nào Cũng Chết.

Dù giao được con rồng cho bạn anh Charlie và giấu chuyện bác Hagrid nuôi rồng, nhưng nhóm Harry gặp phải chuyện còn tệ hơn nữa: bị giám thị Filch bắt đưa đến cho giáo sư McGonagall và bị bà tưởng rằng mình gài bẫy Draco.

Kết quả là Gryffindor và Harry đang ở trên đỉnh xã hội, bỗng chui xuống hang ở chung với fan MU. Cả về mặt điểm lẫn tình người. Harry, Hermione, Ron và cả...Neville, mỗi người 50 điểm, tổng là 200. Giáo sư McGonagall không hề nương tay, nhưng bà cũng là chủ nhiệm của nhà Gryffindor, thành ra tiết Biến Hình sáng hôm nay, trông bà có vẻ rất buồn rầu và thất vọng.

Bởi sự tấn tới của Gryffindor trong năm nay, mà Ravenclaw và Hufflepuff đều đặt hy vọng vào họ, thành ra bây giờ, sự hụt hẫng và sự diễu võ dương oai của Slytherin khiến cho mũi dùi đổ lên Harry.

Chuyện con rồng quá khó tin, thế nên lúc Harry gặp giáo sư McGonagall, bà cũng không tin được và Harry cũng không giải thích được. Kịch bản của tôi vì thế mà thất bại.

Hufflepuff dù nổi tiếng là lò đào tạo các Phật Tổ và Quan Âm cũng không thể cứ như cũ được, đều là dùng ánh mắt phán xét nhìn nhóm Harry.

Không chỉ bị trừ điểm, mà Harry cũng phải nhận cấm túc lúc buổi đêm. Cực thân cho cậu. Hình như cả thẳng lỏi Draco cũng phải đi theo vì đêm hôm đó ra ngoài tìm Harry.

Sáng hôm sau, Harry nói là đêm qua phải đi vào rừng Cấm, sau đó gặp được chuyện kinh khủng: nhìn thấy một tên mặc áo đen đang uống máu bạch kỳ mã. Nếu không có các nhân mã trong rừng cứu, có lẽ cậu đã bị hắn tấn công.

Bởi máu bạch kỳ mã có thể kéo dài sự sống và việc giết nó là tội ác tày trời. Chắc chắn Voldermot trong lúc đang tìm cách lấy Hòn Đá Phù Thủy đã cầm cự bằng thứ này.

Dù đang lo sợ rằng sẽ có hôm Voldermot xông vào phòng mình và có nỗi đau khó tả từ vết sẹo trên trán, nhờ các cụ phù hộ, Harry (và tất cả chúng tôi) đều trót lọt vượt qua kỳ thi.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Sau khi kết thúc bài thi Lịch Sử Pháp Thuật, chúng tôi hẹn nhau ra nằm bãi cỏ ven hồ.

"Trước kia mình đi hoạt động trải nghiệm và có đi lên một cái gò cao như thế này. Mình nằm lên cỏ thấy thư thái lắm. Nhưng mình lỡ lăn xuống gò, sau đó nếu không có bạn mình chặn lại thì mình đã lăn thẳng xuống hồ...mình không biết bơi, lại to quá khổ nên chết đuối là cái chắc." Tôi kể chuyện ở thế kỷ XXI. "Vì thế nên mình rất sợ rơi xuống nước. Những hồ có vỉa hè bao quanh, mình không dám lại gần nếu có lan can."

"Sao hè này bồ không thử học bơi đi ?" Hermione nói. "Đây là kỹ năng sinh tồn mà. Không học thì sẽ rất thiệt đó."

Tôi lại nhớ đến ngày xưa, dù nhà không khốn khó nhưng chẳng được ra bể bơi lần nào. Bây giờ, chắc nếu tôi xin bố mẹ thì họ sẽ cho.

Bên cạnh tôi, Harry vẫn đang ôm đầu vì đau.

"Vẫn không đỡ sao ?" Tôi hỏi.

"Tớ thử mấy cách giảm đau thông dụng rồi nhưng vẫn không hết..."

"...ừm...hay là tâm bệnh ? Kiểu, cậu thử nhớ xem tên nào đã tặng cậu vết sẹo đấy. Có khi liên quan đến hắn. Tớ không rành chuyện tâm linh lắm nên là..."

"Tâm bệnh phải dùng tâm dược mới khỏi ! Hẳn nó là cảnh báo !" Ron quả quyết. "Tụi mình đáng ra nê..."

"Ít nhất thì cụ Dumbledore vẫn ở đây, và cụ có thể trên cơ Voldermot." Hermione chặn họng Ron.

Tự nhiên, Harry nghĩ ra cái gì đấy. Cậu đứng phắt dậy, kéo tay tôi chạy ra bìa rừng.

"Cậu nhớ lần trước không ? Bác ấy bảo đánh thắng bài một tên nào đấy ! Cái trứng rồng ấy !"

Cậu vừa nói vừa chạy.

"Sao hắn thua bài dễ và vui vẻ thế được ? Mình nghi lắm !"

Sau khi gặng hỏi, bác Hagrid cũng không biết tên cho hắn cái trứng rồng là ai. Hắn trùm mũ kín mít, nhưng lại hỏi rất nhiều về thân phận của bác.

Thông qua một cuộc trò chuyện với sự dẫn dắt tài tình, bác vô tình để lộ cho tên đó một chi tiết chí mạng: con chó ba đầu Fluffy có thể bị thuần hóa bằng một khúc nhạc du dương.

Nhận ra nguy hiểm đang ở trước mắt, Harry lại dẫn chúng tôi trở lại trường tìm thầy Dumbledore. Nhưng không ai biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu cả.

Xui như chó rằng cụ Dumbledore cũng chẳng còn ở trong trường nữa. Cụ vừa nhận được thư khẩn từ Bộ và vừa đi không lâu.

Dù đã cố thông tin cho giáo sư McGonagall, cô vẫn không tin có kẻ đột nhập vào để lấy được Hòn Đá Phù Thủy.

Chúng tôi lực bất tòng tâm. Cũng phải thôi, ai có thể tin được một đám trẻ năm nhất xà lơ chứ ?

"Mình nghi lắm. Chưa chắc là thầy Snape hay ai, nhưng mình thấy có khi đó là kế điệu hổ ly sơn. Đây là thời gian vàng !"

"Chào các trò !"

Bốn đứa chúng tôi tròn mắt nhìn người phía trước. Thầy Snape-lần đầu tiên-nở một nụ cười quái dị.

"Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bay không nên co ro trong nhà."

Chúng tôi cứng miệng, không nói được gì.

"Tụi bay phải cẩn thận hơn. Túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mưu tính gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu!"

Harry hình như phát cáu với giọng điệu này, định kéo tay tôi đi ra chỗ khác. Nhưng thầy Snape gọi lại:

"Harry, ta cảnh cáo... Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành."

Thầy bỏ đi về hướng phòng giáo viên.

"Tự nhiên như thế là sao ? Nhìn ông ấy có vẻ đắc ý lắm !"

"Hay tụi mình cử ai đó canh lão đi ! Tụi mình đông mà !" Ron nói. "Hermione, Wendy, hai bồ học tốt, chắc các thầy cô thích hai bồ. Hai bồ chỉ cần tới hỏi han các thầy cô về bài kiểm tra chẳng hạn ?'

"Chia 2 đi nhỉ ? Ron với Harry là con trai, hai cậu đi lên hành lang tầng 3 canh, còn tớ với Hermione ở dưới rình thầy Snape."Tôi bàn luận thêm.

Thế là tách nhóm ngay. Tôi và Hermione nôn nóng ngồi ở băng ghế gần cửa phòng giáo viên, lôi hết sách vở ra, giả đò đang tranh luận căng lắm về kết quả bài kiểm tra, lâu lâu lại đánh mắt xem có ai ra vào không.

Sau một lúc, thầy Snape cũng ra ngoài.

"Trò muốn gặp ai ?"

Giọng thầy lạnh băng.

"Trước cửa phòng giáo viên không phải là chỗ để các trò tranh cãi." Thầy nói.

"Dạ ! Con, con..."Hermione ú ớ. "Con muốn gặp thầy Flitwick..."

"Vậy sao ? Để ta vào gọi."

"Thôi khỏi, thầy ơi !" Tôi vừa nói thì thầy khựng lại. "Hermione làm bài không được, tưởng là đề viết sai, nhưng khi nãy cãi nhau một hồi thì cũng hiểu rồi..."

"..."Thầy không nói gì, quay lại phòng giáo viên.

Chúng tôi đành chọn một chỗ khuất hơn để canh chừng.

Vì sự an toàn của cái bụng nhỏ, tôi đã nhờ Hermione quay về đại sảnh lấy ít bánh mì ăn thay bữa tối, còn tôi sẽ ở lại đây xem phòng giáo viên. Không biết các giáo viên ở trong nhìn ra có thấy tôi kỳ lạ không...

Giờ ăn tối vừa điểm, nhiều giáo sư bước ra ngoài để đi ăn. Tôi đứng chào bọn họ một lúc, vẫn không thấy giáo sư Snape đi ra.

Tới tận khi Hermione mang bánh mì đến và hết giờ ăn tối, giáo sư vẫn không hề ra ngoài. Chắc ông ấy đang ngồi chấm bài...

Cho tới lúc giám thị Filch đi ngang, thấy muộn rồi mà chũng tôi vẫn còn ở đây, bèn đuổi chúng tôi về. Không có lý do chính đáng, cộng thêm vẻ mặt dữ tợn của thầy, chúng tôi đành phải đi về.

"Hermione. Mình vào Gryffindor được không...giờ mình leo xuống tầng thì sẽ không kịp mất."

"...Được thôi. Mình nghĩ các bạn cùng phòng của mình sẽ không ngại đâu...Nhưng mà các huynh trưởng bên bạn có ý kiến gì không ?"

"Nếu mình nói rõ lý do thì các anh chị sẽ tha cho mình thôi. Không sao đâu."

Chúng tôi cùng lặn lội đi lên tầng cao. Rẽ vào một hành lang dầy những bức tranh thời Phục Hưng, chúng tôi dừng lại trước bức tranh một người phụ nữ đẫy đà.

"Mật khẩu ?" Người phụ nữ trong tranh hỏi.

"Cassiopeia." Hermione trả lời.

Bức tranh nghe vậy, bèn lách qua một bên, để lộ một hành lang nhỏ đẫn vào trong.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor giống như một tòa lâu đài Trung Cổ ấm cúng với gam màu đỏ chủ đạo. Trong gian phòng lớn không còn ai, trừ Harry và Ron đang ngồi bên lò sưởi.

"Sao hai bồ về rồi ?"

"Tụi mình chờ mãi, nhưng ông ấy không rời một bước khỏi phòng giáo viên."

"Tụi mình còn gặp giám thị Filch nữa. Ổng đuổi tụi mình ghê quá nên buộc phải về."

"Nhưng lỡ ổng nhân lúc này lẻn ra ngoài thì sao ? Ron hốt hoảng.

Cả bốn chúng tôi đều hoảng loạn thấy rõ.

"Nhưng mà đợi đã ! Sao hai cậu không canh ở hành lang ? Các cậu có áo tàng hình mà ?"

"Tụi tớ gặp giáo sư McGonagall và bị mắng một trận..."

Harry tiu nghỉu.

"...Nhưng tớ quyết định rồi."

"Quyết định gì ?"

"...Tớ sẽ đi lấy Hòn Đá trước !"

Cậu quả quyết.

"Bồ điên rồi !" Ron kinh sợ.

"Chúng ta không còn cơ hội đâu Harry à ! Nếu bị thầy Snape hay cô McGonagall bắt được, bị đuổi học là cái chắc !" Hermione can.

"THÌ SAO ?" Harry hét lên, tiếng nói lớn làm tai tôi cảm thấy đau. Và rồi cậu tuôn ra một tràng:

"Các bạn có hiểu không? Nếu lão Snape có được Hòn đá, Voldemort sẽ hồi sinh! Các bạn chưa từng nghe kể lại thời Voldemort thống trị thì như thế nào hả? E là không còn cả trường Hogwarts để mà học đó chứ! Lão phù thủy ác độc đó sẽ san bằng tất cả, hoặc biến nó thành trường dạy Nghệ Thuật Hắc Ám! Bây giờ chúng ta có mất thêm điểm thi đua thì cũng vậy thôi. Bộ bạn tưởng Gryffindor dành được cúp nhà thì bạn và gia đình các bạn được Voldemort để yên hả? Nếu mình bị bắt trước khi lấy được Hòn đá, thì... Chà, bất quá tôi quay trở về nhà Dursley rồi ngồi đó mà chờ Voldemort mò đến chứ gì! Tôi cũng chỉ chết chậm hơn một tí, chứ không đời nào chịu hùa theo phe hắc ám. Tôi sẽ đi qua cái cửa sập đó tối nay, hai bạn có nói gì cũng không ngăn cản được tôi đâu. Voldemort đã giết cha mẹ tôi, các bạn không nhớ sao?"

"Harry, bình tĩnh chút ! Tớ biết cậu e ngại nhất là Voldermot..."

Tôi vỗ lưng Harry trấn an.

"...Nhưng trước khi hành sự, tụi mình cần phải chuẩn bị kỹ !"

"Wendy..." Ron và Hermione đồng thanh.

"Cậu đồng ý đi theo sao ?"

"Sợ cái gì nữa ?! Dù tụi mình không chắc thủ phạm có phải là thầy Snape hay không, nhưng sự thật rõ mười mươi rằng có kẻ sẽ động thủ vào đêm nay ! Tụi mình có thể lẻn đến hành lang tầng 3, nếu thấy không có gì thì cứ ở lại đâu đó đến sáng mai, sẽ chẳng ai biết tụi mình ra ngoài đêm qua ! Thế có phải được không ? Coi như tụi mình chơi một canh bạc đi !?"

"Thôi được !" Hermione thỏa hiệp. "Mình đạt điểm cao mà ! Họ không dám đuổi mình đâu !"

"Mình cũng đi !" Ron tiếp lời. "Cùng lắm thì mình đi phụ việc cho bác Hagrid chứ gì ?!"

"Được ! Mình đi lấy tấm áo tàng hình !"

Harry đi vào một cánh cửa. Sau một lúc, cậu trở ra, trên tay là một tấm vải (xám bạc, óng ánh như nước) và một cái sáo gỗ.

"Nhiêu đây là đủ rồi nhỉ ?" Tôi hỏi. "Chắc đây là áo choàng tàng hình."

"Nó đủ to để bốn đứa mình dùng. Thật may là tụi mình còn bé !"

"Wendy, cậu cẩn thận nhé, vì cậu hơi cao nên khom khom một tí, để không lộ chân. Nếu thầy giám thị Filch tự nhiên thấy mấy cái chân của tụi mình đi lang thang thì..."

"Các bạn đang làm gì đó?"

Một giọng nói vang từ góc phòng, và Neville xuất hiện từ đằng sau cái ghế bành, tay cầm chặt con cóc.

"Tụi mình không..." Harry toan giấu cái áo choàng.

"Tụi mình đi phượt !" Tôi nói huỵch toẹt.

"Sao các bạn lại trốn ngủ nữa ? Sao bạn, Wendy, bạn là Hufflepuff mà, sao bạn lại ở đây ?" Neville tiếp tục hỏi. "Nhà Gryffindor khốn đốn lắm rồi..."

"Tất nhiên mình biết ! Nhưng chuyện này phức tạp lắm, bạn không hiểu đâu !" Hermione gấp gáp nói.

Neville vẫn không chịu. Cậu hấp tấp chạy đến chặn trước hành lang dẫn ra ngoài.

"Mình không cho các bạn đi đâu ! Mình...mình sẽ oánh lại các bạn !"

"Neville à, mình biết bạn đang lo cho tụi mình, nhưng thật sự, tụi mình không còn cách nào khác ! Bạn đừng làm khó tụi mình thế chứ ?!" Tôi nóng nảy giậm chân.

Hermione thở dài. Cô giơ đũa lên trước mặt Neville.

"Mình xin lỗi !" Cô nói, và rồi đọc thần chú: "Petrificus Totalus !"

Lập tức, chân tay Neville xoắn lại, nép chặt vào thân. Cậu cứng đờ, ngã gục xuống sàn như một bức tượng và chừa đường cho chúng tôi đi.

Thế có phải nhanh hơn không ?

"Cậu ấy bị làm cho bất động toàn thân nhỉ ? Chắc có cách giải đúng không ?"

"Ừ !" Hermione đáp.

Khi rời khỏi hành lang của những bức tranh, những nỗi sợ về việc bị đuổi học thực ra vẫn luôn lần mò trong tâm trí chúng tôi. Ai biết chúng tôi sẽ gặp phải ai chứ ? Và ai đang đi theo chúng tôi ? Bà Norris, con ma Peeves hay thầy Filch ?

Sau khi thuận lợi vượt qua bà Norris, chúng tôi đi lên được cầu thang dẫn lên lầu ba. Ở đó, con yêu Peeves đang nhảy nhót giữa chừng cầu thang, làm sút sổ tấm thảm để cho người khác bị trượt ngã.

Khi chúng tôi bắt đầu leo lên thì Peeves thình lình hỏi:

"Ai đó?"

Rồi con yêu nheo đôi mắt đen tinh quái lại.

"Cho dù ta không thấy mi, ta cũng biết là có mi ở đó nha!Mi là ma, là quỷ, hay là quái học trò?"

Con yêu bay lên và lơ lửng ở trên không, nheo mắt liếc chừng dáo dác.

"Méc thầy Filch, ta méc thầy Filch cho coi, có cái gì đó đang bò loanh quanh mà không có bóng dáng gì hết vậy nè?"

Harry lấy giọng ồm ồm, nói:

"Peeves, Nam Tước Đẫm Máu nếu có tàng hình thì cũng là có lý do riêng..."

Peeves suýt nữa rụng từ trên không xuống dưới đất vì hoảng hồn. Nó tự vớt mình lên kịp thời và bốc lên lơ lửng phía trên cầu thang chừng ba mét. Giọng con yêu bây giờ nghe ngọt xớt:

"Dạ xin lỗi ngài Nam Tước, dạ bảm ngài Nam tước, ấy là lỗi của con, dạ con nhầm... con không thấy ngài ạ... Dĩ nhiên là con đâu có thấy được, ngài tàng hình mà... xin ngài tha thứ cho thằng Peeves già đầu mà giỡn ngu này, xin ngài ạ."

Harry tiếp tục:

"Peeves, ta có công chuyện ở đây, mi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay."

"Dạ vâng, bẩm ngài, con chắc chắn sẽ tránh xa ạ!"

Con yêu lại bay lên cao lần nữa, và trước khi cút xéo, nó nói:

"Dạ, bẩm ngài Nam Tước, con hy vọng công việc của ngài suôn sẻ tốt đẹp ạ. Dạ thưa ngài Nam Tước, con xin không dám quấy rầy ngài nữa ạ."

"Trí quá Harry ơi!" Tôi thì thầm.

Vài giây sau, chúng tôi đã hé qua cánh cửa để mở sẵn

Dù đây là điều nguy hiểm, nhưng ít nhất, nó cũng chứng minh rằng canh bạc này, chúng tôi đã thắng một nửa. Dường như thầy Snape đã vào đây. Có chiếc đàn hạc vứt lăn lóc trên sàn.

Cảm thấy rằng sẽ chẳng còn ai có thể tìm thấy chúng tôi nữa, Harry tháo áo choàng.

"Tớ thực ra không muốn kéo cậu vào nguy hiểm, Wendy à...tớ nghĩ bây giờ, nếu cậu muốn quay về, hãy cầm chiếc áo..."

"Về về con khỉ !" Tôi nổi máu liều. "Đâm lao thì phải theo lao chứ ? Cậu chết một mình thì không vui tí nào !"

Nghe thấy tiếng nói của tôi, tiếng gầm gừ cũng theo đó mà lớn lên.

Con chó ba đầu to hơn Harry kể. Có cảm giác như nó sẽ ngoạm chúng tôi bất cứ lúc nào. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của Harry khi ấy. Tôi đã sợ chó rồi, mà con chó này lại to quá khổ nữa ! Một cú đớp của nó có khi lại cắn hết nửa người tôi chứ chẳng đùa !

Harry vội lôi ra từ trong túi quần cái sáo và bắt đầu thổi một bài hát trẻ con. Ngay lập tức, con chó ba đầu bèn hiền dịu hẳn, dường như chuẩn bị đi ngủ rồi.

Tôi không nghĩ rằng nó lại dễ đến thế. Theo cảm quan của tôi, tiếng của cái sáo Harry đang thổi nghe cũng không êm tai lắm.

"Tiếp tục đi !"

Trong lúc đó, tôi rón rén theo Ron đi đến cái cửa sập gần con chó.

"Cái cửa này nếu hai đứa mình cùng kéo thì chắc là mở được."

Chúng tôi cùng gồng sức. Cánh cửa bằng gỗ mà nặng ghê lắm. Sau khi cánh cửa được mở ra, bên dưới không có cầu thang hay cái gì để có thể đi xuống.

"...Nhảy xuống thôi nhỉ ?" Hermione hỏi.

"Liệu nó có cao quá không ?" Tôi nhìn xuống không gian đen thui bên dưới.

"Lumos" Ron phẩy đũa phép. Một ánh sáng trắng điểm trên đầu đũa của cậu. Nhưng nhiêu đó không đủ để soi sáng bên dưới.

Bên kia, Harry vẫn đang hăng sức thổi sáo. Nhưng cậu cũng không thể thổi lâu mãi được. Cậu bèn lấy tay vỗ vai Hermione, cốt định đổi chỗ. Con chó thoáng gầm gừ khi điệu nhạc dừng, cho tới lúc Hermione thổi tiếp thì thôi.

"Bây giờ tớ nhảy xuống xem. Nếu không thấy tớ nói gì, coi như tớ chết rồi, và ba cậu hãy dùng Hedwig gửi thư cho thầy Dumbledore."

Tôi và Ron gật đầu.

Harry thả mình xuống, chỉ có tay là bám lại miệng cửa. Cậu ngoái nhìn một lúc, sau đó thả tay.

Cậu bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Và rồi một tiếng 'phụp' vang vọng như thể cậu vừa ngã xuống một cái nệm.

"Không sao !" Cậu nói vọng lên.

Tôi vỗ vai Hermione.

Ron nhảy xuống đầu tiên. Sau đó đến tôi.
Sau một lúc để mắt quen với bóng tối, tôi nhận ra đây là một mớ cỏ cây dây leo. Tất cả đều đen như mực, không có lá, vằn vện và bóng loáng.

Hermione đáp đất với tiếng chó sủa đằng trên.

"May là có cây đỡ !" Ron thở phào.

"Ba bạn !" Hermione kêu, trong khi đang cố bám lên bức tường. Chân cô đang bị cái cây kéo. "Đây là bẫy mà ?!"

Tôi nhìn lại bản thân, chân tôi đã bị những nhành cây như rắn phủ kín.

Cả bốn chúng tôi đồng thanh hét to.

"Nó quen lắm ! Hình như mình đã xem nó ở đâu rồi !"

"Bồ cố nhớ ra đi Wendy !" Ron hoảng loạn. Chỉ trừ Hermione bị quấn mất một cái chân, chúng tôi đều đã gần như bất động, chỉ còn hai cánh tay và cổ là có thể di chuyển được thôi.

"Có thể nó giống cát lún, đừng cử động !" Tôi gào lại. "...Mình...mình...mình nhớ ra rồi ! Đây là cây bẫy quỷ ! Cô Sprout nói với mình cây này rất sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng ban ngày !"

"Nhưng ở đây đâu có cái gì soi sáng được ?" Hermione tuyệt vọng nói.

"Nghĩ theo cách của phù thủy đi Hermione à ! Mình không lấy được đũa phép rồi, bồ có bùa nào phát sáng như mặt trời thì lấy ra mà dùng !"

"À phải...à phải...Lumos Solem !!!"

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Người ta hay nghĩ tôi là ả bạch liên hoa, ngoài mặt tốt lành nhưng thực tế trong tâm chỉ toàn ác niệm. Bởi tôi không đòi hỏi, không quá phận, không nghe nhiều, không nói nhiều, không làm việc ác, không nói dối. Mọi việc đều để trong lòng.

Tôi không quan tâm.

Nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao con người luôn phải nảy sinh ác tâm, ám hại, hạ bệ người khác như thế ? Vì sao có nhiều người vẫn luôn cố tình để người khác phải phiền lòng ? Vì sao cuộc đời dạy con người trở nên ác độc, chứ không phải là kiêu hãnh ?

Dĩ nhiên tôi cũng không phải người tốt hoàn toàn. Có những việc xấu tôi làm ra, nhưng chỉ mình tôi biết, thật sự hối hận về nó và muốn sửa chữa nó.

Nhưng có những người như tôi không ?

Con người hiện đang sống trong thời kỳ tồi tệ nhất: Thời Đại Sắt. Cái ác được tung hô. Cái thiện bị coi rẻ. Đã bao nhiêu lần, đạo công bằng của tôi bị chỉ trích. Thế mà trong cái đốn mạt này, chẳng có gì cứu được cái thiện ban đầu. Bởi tôi cũng là một con người Sắt.

Vì vậy, tôi lựa chọn giấu hết ác niệm, làm một con người im lặng, lang thang suốt đời đi tìm nơi vắng vẻ.

Nhưng tôi nhận ra, cái ác lớn nhất của tôi không ở đâu xa, chính là sự nhút nhát của tôi.

Tôi chưa bao giờ thực sự đứng lên.

Mọi thứ giống như một giấc mơ. Cây bẫy quỷ, những chai thuốc, những chiếc chìa khóa biết bay, bàn cờ khổng lồ...

Cái chân gãy của tôi được chữa trị nhanh chóng. Nó bị gãy, một là do cú nắm mạnh mẽ của cây bẫy quỷ, hai là vì Ron lỡ để ra một lỗ hổng, làm quân cờ gần tôi bị đánh tan tác, mảnh đá đè vào chân, đúng chỗ bị thương vừa nãy.

Trong số bốn đứa chúng tôi, chỉ có Hermione là lành lặn và đi lấy được chổi để ra ngoài thông truyền cho thầy Dumbledore.

Tôi chẳng làm được cái gì cả. Kiến thức về cây bẫy quỷ đem so với óc suy luận của Hermione, sự uy dũng của Harry và tài chơi cờ của Ron, chẳng là gì cả.

Là một cô gái 16 tuổi, tôi thấy những đứa trẻ 11 tuổi này đặc biệt phi thường. Tương lai của chúng có lẽ sẽ vô cùng xán lạn.

Rồi cũng sẽ có ngày tôi tách ra khỏi tất cả, trốn chạy đến cuộc sống yên bình trong mơ.

Tôi kê cao gối để thành nửa nằm nửa ngồi, nhờ thế mà có thể nhìn xung quanh. Bên cạnh tôi là Harry, các vết thương đã được băng bó cẩn thận, thay vào quần áo sạch của bệnh thất. Còn Ron và Hermione nằm đối diện, có lẽ vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.

Cánh cửa bệnh thất mở ra nhẹ nhàng.

Thầy Dumbledore từ tốn đi vào.

"Con chưa ngủ sao ?"

Thầy nói nhỏ.

"Tại con thấy rối bời quá."

"Vậy nói thầy nghe xem." Thầy kéo ghế đến ngồi cạnh tôi.

Xung quanh cụ, lại có những đốm sáng như đom đóm.

Tôi đã nhìn quen những đốm sáng này, như cách mà tôi quen với việc thở hay chớp mắt. Mà không chỉ bao quanh ai đó, nó dường như rải rác ở mọi nơi trong Hogwarts và đôi khi là cả ở nhà. Nó không làm tôi khó chịu-trái lại, nó lại làm cho khung cảnh trước mắt tôi thêm huyền diệu và diễm lệ.

Mắt tôi cũng không đau, bản thân cũng không mệt mỏi, tôi dần cho cái này là cơ chế kỳ lạ gì đó mà bản thân không biết, rồi cũng mặc định rằng không cần hỏi ai.

"Chuyện này có hơi khó tin, nhưng con...con..." Tôi định nhắc tới linh hồn 16 tuổi của mình, nhưng lại thôi. "Con...thấy mình kém cỏi quá. Hermione rất uyên bác. Ron thì giỏi chiến thuật. Harry thì vô cùng dũng cảm. Các bạn ấy đều chỉ mới 11 tuổi thôi..."

"Thầy hiểu rồi. Con sợ bản thân kém cỏi...và theo thầy đoán, con sợ trở nên...tầm thường ?"

"Vâng, nhưng nó lại xung đột với ước muốn cả đời của con là được sống an yên. Điều này làm cho con khổ tâm rất lâu."

"Con giống một người học trò cũ của thầy" Ánh mắt xanh của thầy như nhìn xuyên qua tôi. "Chỉ thiếu một điều. Cậu ấy tham vọng và đầy dã tâm hơn con. Hơn con rất nhiều. Sau này cậu ấy trở thành một thiên tài tuy trăm năm có một, nhưng người đời chỉ muốn quên đi cậu ấy."

"Anh ta là ai hả thầy ?"

"Thầy không tiện nhắc tên cậu ấy. Nhưng thầy muốn nói với con rằng, con vẫn phải đấu tranh cho cuộc sống an yên của mình, và con thông qua đó mà trở nên mạnh mẽ và riêng biệt, Wendy à. Nỗi sợ của con chỉ nhào nặn con thành một kẻ méo mó y như cậu ấy thôi, con hiểu không ?"

"Vâng, thưa thầy..."

"Ngủ đi con." Thầy vươn tay xoa đầu tôi. "Còn một điều nữa con khác với cậu ấy. Đó là con cảm nhận được tình yêu."

Có bùa chữa gãy xương chuyên dụng và canh nối xương do bà Pomfrey đích thân nấu, trưa hôm sau, tôi đã có thể xuất viện. Thần kỳ thật đấy. Bà nói tôi có thể đi lại bình thường, nhưng phải hạn chế chạy nhảy và vận động mạnh.

Ron và Hermione cũng thương không quá nặng, đều được ra ngoài gần như cùng lúc với tôi.

Chỉ còn Harry. Cậu vẫn còn hôn mê.

Lúc tôi quay trở lại ký túc xá Hufflepuff, mọi người đều rất lo lắng. Sau đó tôi đem chuyện bản thân trải qua kể lại cho tất cả mọi người, hết mấy lần liền mới thôi.

Mấy ngày sau, Harry mới tỉnh. Cả Gryffindor đều vui mừng, không quan tâm tới điểm số nữa. Cả trường cùng dự bữa tối cuối cùng để kết thúc năm học.

Kết năm, nhà Slytherin đứng nhất với 472 điểm, nhà Ravenclaw đứng nhì với 426 điểm, nhà Hufflepuff đứng thứ ba với 382 điểm, và cuối cùng là Gryffindor với 312 điểm.

Đám nhà Slytherin vì thế mà reo hò không ngớt trong ánh nhìn khinh bỉ của cả trường.

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy." Cụ Dumbledore nói.

Tới đây, tất cả đều im phăng phắc.

"Đầu tiên, Ron Weasley...được 50 điểm vì đã chơi ván cờ hay nhất lịch sử Hogwarts !"

Nhà Gryffindor bắt đầu hò hét thay Slytherin.

"Thứ hai, trò Hermione Granger được 50 điểm vì đã dùng đầu óc suy luận tài tình khi đối đầu với lửa."

Hermione bên kia hình như sắp khóc tới nơi.

"Thứ ba, cho Harry Potter vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng 60 điểm."

Tiếng lạo xạo trên đồng hồ tính điểm làm tất cả chúng tôi cùng hồi hộp. Bây giờ, Gryffindor và Slytherin đã ngang điểm nhau.

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thùe đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Nhà Gryffindor hò reo càng lớn hơn nữa. Bây giờ, những đứa trẻ Slytherin bắt đầu chán ghét ra mặt.

"Cuối cùng, trò Gwendolyn Son. Tôi thưởng nhà Hufflepuff 50 điểm cho sự nhanh nhạy của trò khi đối đầu với cây bẫy quỷ. Tôi mong trò càng ngày càng tiến bộ hơn."

Nhà Hufflepuff dù có thêm 50 điểm thì cũng chỉ đứng hạng ba. Tuy vậy, tất cả đều rất vui mừng cảm ơn tôi.

Sau cú búng tay của thầy Dumbledore, đồ trang trí đều đổi thành màu đỏ và vàng. Phía bên kia, các học sinh Slytherin bắt đầu rút đi dần.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Whoops nhận ra tính của Wendy phần nào giống Voldermot...

Đây là bản (chắc là) phác thảo của Wendy.

Nói chung tại vì tôi rút gọn nhiều tình tiết nên truyện viết hơi xà lơ lul. Mong mọi người bỏ qua tại quyển 1 tôi không biết viết clg cả huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com